Kỷ Kỷ Phục Kỷ Kỷ

Chương 16




Giản Minh đúng một tuần không thèm nói chuyện với Hạ Tiểu Sơn. Bọn họ lại khôi phục trạng thái chiến tranh lạnh lúc trước, mèo con bây giờ chỉ là chuyện nhỏ. May mắn Giản Minh cũng không nghĩ tới chuyện đuổi mèo đi, ban ngày Giản Minh đi làm, Hạ Thiên Nga liền chui vào trong phòng Hạ Tiểu Sơn cào mặt cha nó, buổi tối Giản Minh về nhà, nó lại leo lên người Giản Minh meo meo, vào phòng Giản Minh mà ngủ.

Hơn nửa đêm, Hạ Tiểu Sơn vừa chơi trò chơi vừa ăn mì tôm, lại vừa nghe Giản Minh trong phòng đối diện lăn qua lộn lại hắt xì.

Hạ Tiểu Sơn cảm giác mì tôm khó nuốt, so với chiến tranh lạnh lần trước khó ăn hơn nhiều. Hắn trong lòng cũng khổ sở hơn rất nhiều, so lần trước hắn tuy rằng thấy phiền nhiễu, nhưng còn có thể trốn tránh, còn có thể tỏ vẻ tâm tĩnh như nước dối gạt chính mình. Lần này hắn lại cảm giác nuốt không trôi, tâm tình trôi theo dòng nước.

Việc chuyển đến nhà sư huynh vốn dĩ là do lần chiến tranh lạnh trước, hắn lúc ấy thật sự nghĩ rằng hắn cùng Giản Minh mỗi người đi một ngả, cho nên trước tiên phải tìm đường lui cho mình, lại thêm hắn để dành không được nhiều, sau này nếu có chuyện cần dùng tiền thì làm sao. Theo tình theo lý, hắn đều không nên bỏ qua một cơ hội ở miễn phí mà đi góp tiền nhà với Giản Minh.

Sau này Hạ Thiên Nga xuất hiện, quan hệ giữa hai người bọn họ chuyển hướng như gió chuyển mùa. Hạ Tiểu Sơn không biết sao trong lòng thấy rất thấp thỏm, không có cách nói chuyện này ra khỏi miệng. Hắn nhìn ra được, từ khi có mèo, tâm tình Giản Minh mỗi ngày đều rất vui vẻ, suốt ngày thu xếp đồ chơi cùng đồ ăn cho mèo, dù rằng anh ta không thể gần mèo nhỏ nên vẫn ghen ghét Hạ Tiểu Sơn — Hạ Tiểu Sơn cảm thấy chính mình sẽ hủy đi chút vui vẻ này của Giản Minh.

Hiện tại quả nhiên là hắn hủy.

Hắn đã đoán được Giản Minh sẽ thực sự tức giận, nhưng hắn không biết Giản Minh tức giận rốt cuộc là vì phải phiền toái đi tìm bạn ở chung lần nữa, hay là bởi vì không ai giúp nuôi mèo, hay là bởi vì hắn muốn đi.

Hắn buông tô mì tôm xuống, muốn hút thuốc lại phát hiện bật lửa đã cạn dầu, đành đơn giản đóng máy tính, kéo chăn, răng cũng không đánh ngã đầu liền ngủ.

Tối hôm sau hắn đi tập, Hạ Tiểu Sơn bị sư huynh cho một quyền nằm dài trên mặt đất, hắn cứ thế bất động, ngẩn người.

“Làm sao vậy?” Sư phụ hỏi hắn.

Hạ Tiểu Sơn chậm rì bò lên, mắt đầy tơ máu, rầu rĩ nói, “Không đánh.” Cúi chào, khom lưng bỏ đi.

Hắn tính tình chính là như vậy, bình thường rất dễ ở chung, buồn bực vui vẻ cũng không phiền người khác. Cho nên sư phụ cũng không để ý, kêu thêm vài sư đệ tiếp tục huấn luyện. Hạ Tiểu Sơn đi vào phòng thay quần áo, sư huynh đang chờ hắn.

“Đây, chìa khóa dự bị. Địa chỉ cậu còn nhớ rõ không? Lần trước đem cậu tới rồi.”

“Cám ơn sư huynh.” Hạ Tiểu Sơn dại ra.

“Cậu chừng nào thì chuyển qua đây? Để tôi còn thu dọn.”

“Cuối tuần đi.”

Sư huynh cũng nhìn ra hắn có chỗ không ổn, “Sao thế? Thất thần?”

Hạ Tiểu Sơn há miệng thở dốc, muốn hỏi hắn có thể nuôi mèo ở nhà anh ta không, chưa nói ra lại nhớ Giản Minh không cho đem mèo theo. Nhất thời cảm thấy xót xa, hắn ngậm đắng nuốt cay nuôi con mười năm, ly hôn quan tòa xử thua, hài tử đem cho vợ trước……

Hắn rầu rĩ đáp, “Không có việc gì.” Cám ơn sư huynh, nhận chìa khóa.

Hạ Tiểu Sơn trên đường về mua hẳn một thùng bia, về nhà vừa uống rượu vừa thu dọn hành lý, dần dần say mèm. Đầu hạ gió đêm từ ngoài cửa sổ phất vào, hắn ôm một trái banh cũ ngồi bệt xuống dựa vào thùng giấy mà ngẩn người, tầm nhìn mơ hồ, ảo ảnh lấp lóe lại có vẻ giống Giản Minh.

Hắn phải say đến thế này mới có dũng khí nhớ lại tối hôm đó.

Hắn lúc ấy vẫn đang gọi tên Tần Lãng…… Bởi vì nếu không gọi, người trước mắt vẫn là Giản Minh, chuyện quá sáng tỏ khiến hắn sợ hãi.

Hắn rõ ràng biết đó là Giản Minh, vẫn đem đối phương đặt dưới thân, không để ý người kia chống cự, tiến vào thật sâu, hắn tinh tường nhớ rõ chính mình hôn môi Giản Minh, hôn khắp thân thể, giữ chặt vòng eo gầy tinh tế của Giản Minh rồi dùng sức ấn thân dưới của mình vào, hận không thể đi vào tận cùng bên trong khối thân thể kia.

Hắn biết rõ không thể lại phạm sai lầm — vô luận là lại leo lên giường Giản Minh hay là lại động tâm với người khác.

Tần Lãng làm hắn hao mòn, hắn giống như tro tàn, không dám nhóm lên chút lửa nào nữa.

Không thể lại tiếp tục suy sụp, rời đi là đúng, đi thôi, Hạ Tiểu Sơn. Hắn nói với chính mình.

Hắn chui vào chăn, cuộn tròn như gấu ngủ đông, cứ như vậy thiếp đi.