Kỷ Kỷ Phục Kỷ Kỷ

Chương 4




Bắt con sóc bỏ vào lọ, Tiểu Minh “bắn máy bay”.

Giản Minh vốn dĩ không có hứng thú với máy bay.

Từ nửa tháng trước bị Hạ Tiểu Sơn bạo cúc, anh bắt đầu cảm thấy có bài xích khó hiểu với việc xxx. Trên cơ bản bài xích đã nghiêm trọng đến mức tay phải vừa hướng xuống thằng em, cúc hoa liền bắt đầu có cảm giác đau nhói.

Đụng đến cái chuyện này, dù có muốn làm một nam nhân rộng rãi cũng không thể tha thứ được, anh thường xuyên nguyền rủa, cứ chờ đi: Hạ Tiểu Sơn cũng sẽ phải nếm trải nỗi khổ này.

Quả nhiên trong khoảng thời gian này, dù có nửa đêm đi WC vẫn có thể nghe thấy Hạ Tiểu Sơn ở trong phòng thức thâu đêm đánh trận, một chút im lặng khả nghi cũng không có.

Lần trước anh muốn hút thuốc nửa đêm mà không tìm ra, đến phòng Hạ Tiểu Sơn định xin thuốc, kết quả phòng im lặng quá khả nghi, đẩy cửa ra vừa lúc thấy vị bạn cùng phòng đáng khinh này đang lén lút đeo tai nghe xem gay video.

Hiện tại, anh đoán Hạ Tiểu Sơn cũng đã nửa tháng không thể “xung xướng”, chỉ có thể dựa vào thế giới ảo chém giết phát tiết áp lực.

Thật sự là không tin thì ngẩng đầu mà nhìn, cao xanh có bỏ qua cho ai.

Giản Minh chưa bao giờ nghĩ mình lại là một tên lòng dạ hẹp hòi như thế — anh quyết định không ngừng cố gắng trù ẻo, nghẹn chết Hạ Tiểu Sơn.

“Đặt quy định mới, về sau cấm tuyệt cậu dẫn người về nhà làm tình đấy, nhất là trên sô pha.”

Hạ Tiểu Sơn đang tập trung tinh thần gặm sườn heo, phồng miệng bóng loáng mỡ, chắc như đinh đóng cột trả lời, “Mặc kệ, tôi nghèo, không về nhà thì chỉ có thể đi thuê phòng, dạo này càn quét chống mua hoa bán phấn, con đại gia với tiểu hoa đán cũng mới bị tóm xong.”

“Cái đó là hẹn đi làm tình sao? Cái đó là bán “râm”! Nhà mi đừng có chuyển đề tài của lão tử, tóm lại không cho phép mang về nhà!”

Hạ Tiểu Sơn lại uống một hớp lớn canh trứng, thờ ơ, “…… Cậu bận tâm làm gì, dù sao thừa dịp cậu đi làm tôi mang về cậu cũng có biết đâu. Canh mặn.”

“Tiên sư…… uống ngon hả? Nước rửa chân của lão tử đó.”

Hạ Tiểu Sơn ngửa đầu uống ừng ực, tiêu sái lau miệng, “Lừa ai, tôi vừa nhìn cậu uống một ngụm mới dám uống.”

“…… Rửa bát đi!”

Hạ Tiểu Sơn đứng lên dọn chén vào khay bưng đi, Giản Minh thuận tay xé khăn giấy lau bàn, còn đi theo hắn vào phòng bếp tiếp tục khiển trách, “Tôi thật không rõ gay các cậu nghĩ thế nào! Tìm một người đàn ông về yêu đương đàng hoàng không được sao? Cả ngày dắt người lạ về nhà mà không sợ bị AIDS?”

Hạ Tiểu Sơn tay chân lanh lẹ nhấn nước ấm chà chén, “Yêu đương không có ý nghĩa, nhiều người ở bên cạnh cảu nhảu càu nhàu phiền chết, tôi từng yêu một đứa rồi mà. Giờ có hứng thì gọi một gã về nhà quất, rất sảng khoái.”

Giản Minh chỉ tiếc dạy con không nổi, “Bại hoại! Dân tộc bại hoại! Xã hội cặn bã! Quốc gia hưng vượng phát đạt xã hội phồn vinh ổn định đều bị các ngươi kéo lùi!”

Hạ Tiểu Sơn ngừng tay, xoay người khinh thường nhìn anh, “Vậy cậu với bạn gái tiền nhiệm của cậu chắc giúp xã hội đi lên quá hả? Vừa chia tay liền có thể ngủ với zai ha, còn nói cái gì ‘Tôi là song tính luyến’, ‘Gay mấy người’…… Ôi lên mạng tra xem, cái loại như cậu mà ‘Bi’ cái gì, gọi là ‘Bóng kín’ đó, bể bóng cái là xong!”

Giản Minh bị hắn vặc lại nói không nên lời, nghẹn hồi lâu, “…… Mẹ cậu ớ phải đẻ cậu rớt mẹ lưỡi sao! Hôm nay ăn gì nói lắm thế?”

Hạ Tiểu Sơn tiếp tục rửa rửa chà chà, “Là cậu chọc tôi xì lưỡi ra đó, tôi lười nói. Cậu phiền chết.”

“……”

Giản Minh ngày hôm sau liền đến phòng tập thể thao đăng kí học Taekwondo, hành chết ngươi rất tiện nghi, lão tử sẽ hành chết ngươi!