Kỷ Nguyên Máu

Chương 47: Ký sinh trùng




"Còn tám…”

Tạm thời tình hình của Huy và My đã an toàn, Trần Phong ngay lập tức không chậm trễ lao người tới chỗ của Lê Thành. Hắn là người duy nhất không có năng lực ở đây, tỉ lệ sống sót cũng thấp nhất. 

Lê Thành vừa mượn lực hất bay một “người” liền không ham chiến mà lập tức ném xuống một quả bom xăng tạo thành một màn lửa chặn đường, sau đó nhanh như cắt xoay người chạy về phía Trần Phong.

“Người" bị Lê Thành hất ngã lăn một vòng dưới đất, cái miệng quái vật vung vẩy trong không khí, nhớt dãi không ngừng chảy ra. Gã rít lên tiếng gì đó không rõ, ngay lập tức có thêm ba “người" từ ba hướng khác nhau đuổi theo Lê Thành.

Đen đủi thay, vết thương trên người Trần Phong vào lúc này lại phát tác. Một chuỗi hành động vừa rồi đã làm các vết thương trên người hắn há miệng, từ đó rỉ ra rất nhiều máu và mủ, dần dần thấm ướt cả chiếc áo hắn đang mặc.

Trần Phong cắn chặt răng, mấy ngày qua dùng khí xám điên cuồng chữa trị, mặc dù khôi phục lại được vài phần nhưng không tiện cử động mạnh nhiều như vậy. Vừa rồi tình huống quá nguy cấp hắn không còn cách nào khác phải ra tay.

Một chút choáng váng xuất hiện, Trần Phong thu vũ khí vào trong nhẫn cổ. Hai bàn tay hắn đưa ra trước, lập tức trong nháy mắt bỗng dưng có thêm một cái chai lớn và bật lửa. Đây chính là loại vũ khí tự chế mà bọn Lê Thành đã dùng lần trước để thiêu cháy quái vật muỗi. Thành phần cấu tạo ở bên trong tám phần là sơn, hai phần là một vài chất linh tinh khác. Thứ này cực kì dễ sử dụng, độ sát thương lại rất cao.

Trần Phong có thể thấy rõ ràng ba "người" đã hóa thành quái vật đang đuổi theo sau. Khu vực vốn dĩ là đầu người nay đều tách ra làm đôi, phơi bày mọi thứ bên trong ra ngoài. Trần Phong nheo mắt, mặc dù ánh sáng không đủ nhưng với thị lực hơn người hắn có thể thấy được thấp thoáng hình dáng của một loại sinh vật nào đó đang bám rễ vào bộ não của họ.

Trần Phong cảm giác sinh vật kia rất quen mắt, thế nhưng tạm thời không có thời gian để nghĩ đến. Hắn nhấn vào nút xịt của bình sơn, mục tiêu chính là ba cái miệng quái vật đang đuổi sát phía sau Lê Thành.

Trần Phong giương bình sơn lên ngang mặt, bật lửa được hắn kê ngay miệng vòi. Ánh mắt hắn và Lê Thành chạm nhau dường như đều đạt được sự ăn ý khó có thể diễn tả. Chỉ thấy thân hình đối phương bỗng dưng ngả ra sau, đầu gối khụy xuống, cả người lấy một góc bốn mươi lăm độ trượt trên mặt đất.

Lê Thành lấy một tốc độ rất nhanh thay đổi tư thế, trong khi đó ba “người" kia cũng không kém. Ba cái miệng quái vật dài ra, lướt đi trong không trung như tên bắn, áp sát ngay sau lưng Lê Thành.

“Phụt…”

Lửa lớn bùng lên, ngọn lửa kéo dài khoảng hơn một mét cuốn về phía ba cái miệng đang bay tới, tạm thời làm chúng khựng lại.

_A… mẹ kiếp!

Đúng lúc này, từ phía sau Trần Phong bỗng có tiếng người kêu lên. Chủ nhân giọng nói này chính là của Lê Thành. Hắn vội vã quay đầu lại, hoảng sợ thấy được hai "người" bị hắn chặt đứt hai cái miệng vậy mà vẫn chưa chết. Một người đang đè chặt Lê Thành dưới mặt đất, chỗ miệng bị đứt không ngừng có nhớt dãi và máu xanh chảy ra. Một người còn lại thì đang lao về phía hắn. Phần miệng quái vật bị Trần Phong chặt đứt vẫn còn treo lủng lẳng ở trước ngực tên này.

Lê Thành cố vùng vẫy. Từ hông trái rút ra một con dao găm quân đội cắm ngập vào cổ người này đến tận cán, thế nhưng dường như gã không cảm thấy gì cả, đưa mặt đến sát gần Lê Thành hơn.

Ánh sáng trong ngõ mặc dù không nhiều, thế nhưng ở khoảng cách gần thế này Lê Thành vẫn có thể lờ mờ thấy được có hình dáng của sinh vật nào đó ở phía trong khuôn mặt của người này. Nó có rất nhiều xúc tu ngoe nguẩy như râu ốc sên, dường như là một loại sinh vật nhuyễn thể.

Khuôn mặt của người kia sau khi tách ra, để lộ bộ não và các dây thần kinh chằng chịt. Mặt trước của bộ não chỗ đáng lẽ ra là khuôn mặt và ngũ quan bị sinh vật kinh dị kia bám chặt. Sinh vật này có hai con mắt lớn ẩn sâu dưới lớp xúc tu. Từ vị trí này Lê Thành có thể thấy được hai con mắt kia cộm lên, nhìn chằm chằm vào mình làm da đầu hắn không khỏi run lên một trận.

Sinh vật kia sau đó vươn một đầu xúc tu chui ra khỏi khuôn mặt của “người" kia, tiến sát lại gần Lê Thành, khoảng cách càng lúc càng gần, dường như nó muốn làm cái gì đó.

Trần Phong vội vã lao về phía Lê Thành, trong đầu hắn không khỏi cảm thấy kinh sợ. Mọi chuyện là thế nào? Không phải hai người kia đã bị hắn chém đứt bay hai cái miệng quái vật rồi sao. 

“Chẳng nhẽ bọn chúng bất tử? Nếu vậy thì còn đánh đấm gì nữa?”

Câu hỏi này chợt vang lên trong đầu Trần Phong. Hắn vội vã tiến vào trạng thái của khả năng cảm nhận tầng hai. Suy nghĩ trong đầu Trần Phong vùn vụt chạy. Một tia sáng lóe lên trong đầu Trần Phong. Hắn có cảm giác mọi điểm mấu chốt đều tập trung ở sinh vật kì quái mà hắn thấp thoáng thấy được kia.

Đúng lúc này mắt Trần Phong bắt được hình ảnh của mấy cái xúc tu mềm kia. Hắn như nhớ ra thứ gì đó, vội vã lục tìm ký ức thông tin về sinh vật này. Trần Phong có thể chắc chắn đã từng gặp nó trong mơ, cảm giác quen thuộc này không thể nào sai được.

“Nó là gì? Nó là gì? Nhanh lên nào! Nhanh nào! Một chút nữa!”

Trần Phong gấp gáp suy nghĩ, đã hơn một giây trôi qua nhưng hắn vẫn chưa thể nghĩ ra, phải biết một giây sau khi khi Trần Phong kích hoạt năng lực của mình là đủ để hắn suy nghĩ được ra rất nhiều chuyện.

"Sinh vật nhỏ này… có rồi. Ký sinh trùng!”

Cái tên này vang lên trong đầu Trần Phong. Hắn đã từng gặp loại quái vật này trong một giấc mơ, có lẽ là tầm hai năm về trước.

“Ký sinh trùng” là tên mà hắn đặt cho loại sinh vật này. Loại quái vật này không đơn lẻ mà tồn tại theo đàn. Đứng đầu là một cá thể mẹ có khả năng sinh sôi ra rất nhiều cá thể con. Cá thể con có một phần tư duy hành động lặp đi lặp lại, giống như là tổ chức xã hội của kiến và ong thợ. Loại ký sinh trùng con này có thể chui vào trong cơ thể sinh vật khác, thay đổi cấu trúc cơ thể và bám rễ vào não của vật chủ. Vật chủ sau khi bị ký sinh coi như đã chết, biến thành công cụ để ký sinh trùng điều khiển.”

Đoạn ký ức này vừa được gợi ra, Trần Phong bỗng dưng cảm thấy lông tóc dựng đứng. Đám này rõ ràng chỉ là cá thể con, vậy còn cá thể mẹ đang ở đâu? Hắn chợt nuốt nước bọt, chẳng lẽ cái cảm giác nặng nề truyền tới từ phương xa kia chính là…