Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 131: Lạc lâm




Cuối tuần, vì cũng không mấy ảnh hưởng tới công việc học tập, nàng bắt đầu chạy đến khu nhà cấp cao của Tam công tử, bắt đầu tiếp tục cuộc sống bi thảm của một nữ công.

Lâm Linh mang theo một thân oán khí chậm rãi đi vào phòng Tề Văn Du, không tình nguyện kéo tấm khăn trải giường ra.

Nhớ lần trước vì vụ nàng phải lau sàn nhà đến có thể soi gương được mà sùi bọt mép, phỏng chừng hôm nay lại phải giậm lên vết xe đổ đó rồi. Ôi chao, cuộc sống như vậy thật là khổ mà.

“Cộp!” Ngay lúc nàng cố lôi kéo tấm khăn trải giường, đột nhiên có một thứ rớt ra từ trong đó. Nàng tò mò nhặt lên nhìn, hóa ra là – điện thoại di động. Tuy nhiên chiếc điện thoại này nàng chưa bao giờ thấy qua trên thị trường, hơn nữa còn nhẹ tênh như không có trọng lượng. Nàng lật lại, chỉ thấy phía sau có khắc hai chữ — Lạc Lâm.

Lạc Lâm? Hình như tên này nàng đã thấy ở đâu đó rồi, đúng rồi, không phải là ở dưới bức họa chú chó săn vàng kia cũng có ký tên này hay sao?

Nàng suy tư, mở nắp điện thoại lên, vừa nhìn thấy hình ảnh đầu tiên nàng đã chấn động, hình chờ màn hình điện thoại lại chính là— a hoa! Nàng luống cuống ấn lung tung vài phím, trong danh sách liên lạc điện thoại hiện lên một đống tên, nhưng hình như đó không phải là tên người.

Cuộc chiến Troy

Vương tử Ai Cập

Đại Đế Ba Tư ……

“Làm việc mà không tốt thì tôi sẽ trừ tiền công đó nhá.” Đang lúc nàng muốn nhìn cẩn thận hơn, Tề Văn Du lại như quỷ đúng lúc xuất hiện trước mặt nàng, mặt không đổi sắc rút cái điện thoại từ trong tay nàng.

“Tề Văn Du, Lạc Lâm là ai?” Nàng thoáng dừng lại, không nhịn được tiếp tục mở giọng nghi hoặc,“Tại sao trong chiếc điện thoại trên tay cậu lại có hình ảnh của [Arthur vương truyền kỳ], còn có, mấy danh chữ vừa rồi là?”

“Đã nhìn lén đồ của người khác rồi mà còn đặt thêm mấy vấn đề nhàm chán, cô là người đầu tiên đó.” Tề Văn Du mỉm cười,“Chẳng lẽ cô không thấy sao? Tất cả những tên này đều là trò chơi. Còn Lạc Lâm, cậu ta là một người bạn tốt của tôi, cái này điện thoại này cũng là của cậu ta. Cậu ta là một người cực kỳ thích tên trò chơi, cho nên cũng lưu tên liên lạc thành tên trò chơi, vậy thôi.”

“Ý cậu là tên đó cũng có chơi Arthur vương truyền kỳ?” Tâm Lâm Linh đột nhiên cứng tới cổ họng.

“Ai biết, cũng có thể.” Tề Văn Du nhún vai.

“Vậy tên đó hiện đang ở đâu?” Lâm Linh bối rối hỏi.

“Hình như câu hỏi của cô hơi nhiều, Lâm Linh bạn học thân mến.” Hắn nâng cổ tay nhìn đồng hồ của mình,“Thời gian của cô hình như cũng không còn nhiều đâu.”

“Tôi biết!” Lâm Linh tức giận đáp lại, nghi vấn trong lòng càng lúc càng lớn, rốt cuộc cái tên Lạc Lâm này là ai? Nếu như hắn cũng chơi [ Arthur vương truyền kỳ ], có phải mọi chuyện hắn trải qua cũng giống y như nàng? Chẳng lẽ hắn và nàng chơi không cùng một chiếc đĩa? Hay là mỗi chiếc đĩa đều xảy ra những biến cố khác nhau?

Nàng vừa cố hết sức suy tư, vừa ôm ga trải giường đi về phía nhà vệ sinh, còn chưa đi được mấy bước, đột nhiên nàng nghĩ tới một việc trọng yếu, vì vậy vội vàng xoay người hỏi:“Tề Văn Du, lần trước tôi đến phòng sách của cậu thấy có cuốn cái chết của Arthur vương, giờ cậu có thể cho tôi mượn xem một chút không?”

“Vậy sao?” Vẻ mặt hắn tiếc nuối,“Tôi cho bạn mượn rồi, sợ là ba tháng nữa cậu ấy mới có thể trả lại cho tôi.”

“Ba tháng?” Thần sắc Lâm Linh chợt thất vọng, nhưng lập tức lại nghĩ ở chỗ khác có thể còn có quyển sách khác mà mượn, vì vậy sau đó cũng không hỏi thêm nữa.

Khoảng gần giữa trưa, Lâm Linh mãnh liệt yêu cầu nghỉ ngơi một lát, nếu không sẽ bãi công. Một kẻ ăn khôn ngoan thì cũng phải biết nhìn xa trông rộng, nàng dự đoán trước chắc chắn thế nào bữa ăn cũng sẽ có biến, vì thế nàng rút ra một ổ bánh mì và một bình nước đề phòng lại bị mắc lừa.

Tề Văn Du vừa buồn cười nhìn nàng, vừa thản nhiên tự đắc chế biến một bàn tiệc lớn.

“Thật sự không ăn sao? Ừm, tôm hùm hải sản ngon thật!” Hắn thi thoảng còn khiêu khích nàng vài câu.

Lâm Linh nuốt vào miếng bánh mì cuối cùng, trừng mắt nhìn hắn một cái, trầm mặc nhìn cái đồng hồ vàng của hắn với muôn vàn khinh bỉ. Thừa dịp thời gian trống, nàng từ từ rút từ trong túi tùy thân ra một cuốn vở. Đây chính là điều mà tên tiểu Tam kia đáp ứng nàng, nàng có thể ôn bài giữa giờ giải lao. Chỉ là, mới làm tới đề thứ ba, nàng đã bắt đầu thấy đau đầu, ôi, ai kêu số học luôn là điểm yếu của nàng chứ?

“Sao thế, không làm nữa sao?” Tề Văn Du không biết từ lúc nào đã dứng sau lưng nàng.

Nàng vẫn không thèm để ý tới hắn, tiếp tục tập trung đầu óc suy nghĩ.

“Loại đề này chỉ là chuyện nhỏ.” Hắn cúi người, cầm lấy cây bút thoăng thoắt ghi ra tất cả các cách giải đề trên giấy,“Thật ra là còn cách khác nữa, cách của cô giải sai rồi, cách đó rất phức tạp, thật ra có thể như vậy,,,”

Trong lòng Lâm Linh hơi buồn bực, ông trời thật đúng là không công bằng mà, tên kia lớn lên chẳng những tướng mạo được, trong nhà còn có tiền, lại còn thông minh như vậy, thật là thập phần hoàn mỹ mà.

“Hóa ra cũng có thể giải như vậy.” Nàng kinh ngạc nhìn các bước hắn vừa viết.

“Đúng vậy, vậy chi bằng mời tôi làm giáo viên dạy kèm tại nhà cho đi?”

Nàng không chịu nổi đả kích nghiêng đầu đi, lúc này mới phát hiện nàng cách hắn gần như thế, hơi thở ấm áp đang phả vào cổ nàng. Oa, cái tư thế này thật kỳ quái…… Nàng cuống quít tránh ra, ngập ngừng nói:“Thôi bỏ đi, tôi không chịu nổi cái tính Bồ Tát đó của cậu đâu.”

“Tiểu Linh, thật ra cũng có cách xóa sạch nợ của cô mà không cần phải làm gì cả đấy.” Ngữ khí của hắn đột nhiên mập mờ, sâu trong đôi mắt đen như có cái gì đấy chớp động.

“Cách gì?” Người nào đó tràn đầy hy vọng ngẩng đầu lên.

“Là, hẹn hò với tôi.”

Ha hả? Lâm Linh trợn to hai mắt ra vẻ khó tin, đầu nhất thời bị lâm vào trạng thái đông cứng.

“Cô nghĩ lại xem, nếu như hẹn hò với tôi, chẳng những có thể miễn nợ, hơn nữa còn được ăn bất kỳ món ngon nào, tôi cũng có thể bổ túc cho cô bất kỳ lúc nào, cô nói xem có phải là tốt hơn rất nhiều hay không?” Tên nào đó bày ra bộ dáng Sói già đang dụ dỗ Thỏ non.

Một phút sau, Lâm Linh bắt đầu hồi thần lần lần, nàng nhắm mắt rồi lại mở ra, sau đó rất kiên định lắc đầu, nói ra ba chữ kiên quyết nhất từ lúc sinh tới giờ:“Tôi, không, muốn!”

Không cần phải nói, tên kia nhất định là lại đang trêu nàng.

Nhãn quang trong mắt Tề Văn Du chợt lóe, khom khom khóe miệng,“Vậy thì đáng tiếc quá.” Hắn như lơ đãng liếc mắt sang nàng một cái,“Chẳng lẽ cô có người mình thích rồi?”

Mặt Lâm Linh lập tức hồng lên, nhưng vẫn gật đầu:“Đúng vậy, cậu ấy là nam nhân ưu tú nhất mà tôi từng gặp.” Cái này có tính là vương bà bán qua, mèo khen mèo dài đuôi không ta? Quên đi quên đi, tạm thời quên đi một đống tật xấu của tên ác thần đó đi.

“Thật khó tin, trên đời này vậy mà còn có tên nam nhân còn ưu tú hơn cả tôi?” Vẻ mặt hắn sửng sốt.

Nhìn vẻ mặt của hắn như vậy, làm nàng không nhịn được muốn cười.

“Vậy, thích hắn tới nỗi có thể đánh đổi mọi thứ sao?” Hắn đột nhiên nở nụ cười nham hiểm, thần sắc cổ quái chỉ vào chiếc nhẫn trên tay nàng,“Đây là hắn đưa cho cô?”

Lâm Linh vội vàng giấu tay ra phía sau, rền rĩ nói:“Mắc mớ gì tới cậu?”

Hắn nhanh chóng khôi phục lại nụ cười như trước:“Đương nhiên là chuyện này không liên quan gì tới tôi. Nhưng nếu cô đã không đáp ứng lời mời hẹn hò của tôi, vậy thì bài giải lúc nãy cũng phải được thu phí.”

“Này, cậu đừng có đụng gì cũng thu phí được không, cùng lắm là tôi giúp cậu giặt sạch cái tấm ra giường kia là được rồi!” Lâm Linh sợ hắn lại báo thêm một cái giá trên trời, nhảy dựng lên lập tức chạy vào nhà vệ sinh.

Tề Văn Du nhìn bóng lưng của nàng, mi tâm nổi lên một tia bí hiểm.

Tới chiều, Lâm Linh rốt cuộc cũng hoàn thành tất cả công việc vất vả ngày hôm nay. Mặc dù vẫn chưa tới mức phải sùi bọt mép, nhưng hai tay run rẩy vô lực thì không phải là giả. Nàng thấy thời gian cũng chưa muộn lắm, vội vã chạy khỏi cái nhà Ma vương này như chạy nạn, vội vã bắt xe chở tới thư viện. Nhưng ngoài dự đoán của nàng, trong thư viện vốn không có quyển sách này. Nàng vừa thất vọng lại không can tâm tiếp tục chạy tới mấy hiệu sách lớn, kết quả vẫn giống nhau. Nàng tìm tới lúc hoàng hôn nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Vì vậy quyết định về nhà, chờ thêm vài ngày nữa rảnh thời gian thì lại tới tìm quyển sách này.