Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Chương 149




Một tháng sau, Arthur và Parsifal tới được lâu đài của Duagloth.

Tòa lâu đài cao sừng sững đứng trên vách núi dựng đứng, vòng qua vách núi là một con sông lớn chảy xiết, chung quanh còn có tuyết phủ dài, phủ lên nơi đây một màu hoang vu và cô đơn.

Vậy mà nơi đây lại chẳng có con đường nào thông lên vách núi.

“Sao lại như vậy?” Parsifal kinh ngạc nhìn về phía trước,“Ta nhớ rõ ràng là có một con đường dẫn lên lâu đài mà.”

“Có lẽ chúng ta nên đi qua con sông kia.” Arthur khom người xuống, duỗi tay tính xem nước sông.

Một chiếc lá đột nhiên lảo đảo bay xuống mặt sông, chỉ nghe sột soạt một tiếng, chiếc lá cây trong nháy mắt bị dòng nước xé nát tan tành ……

“Xem ra chúng ta không thể đi qua sông.” Sắc mặt Parsifal khẽ đổi,“Chẳng lẽ toàn nơi này đã bị yểm hắc ma pháp?”

“Hắc ma pháp?”

“Hắc công tước dường như có học được một ít hắc ma pháp từ một vị tiên đoán giả, vô cùng lợi hại.”

Arthur ngẩng đầu nhìn tòa lâu đài âm trầm phía lưng đồi, bóng ma màu xám hiện lên trong đầu hắn, một dự cảm bất an lan tràn trong lồng ngực, khiến hắn cảm thấy thoáng lo sợ.

“Nhất định sẽ có cách.” Hắn hạ giọng, lặp lại lần nữa như đang nói với bản thân,“Nhất định sẽ có cách.”

Mặc kệ phía trước có khó khăn gì đang chờ đợi hắn, mục đích của hắn chỉ có một — mang cái nữ nhân ngốc kia về.

Cùng lúc đó, phía trong lâu đài, Lâm Linh và Duagloth đang cùng nhau dùng bữa sáng ở đại sảnh.

“Lâm Linh, uống cái này đi, có lợi cho cơ thể nàng.” Duagloth vừa nói vừa đưa một ly sữa tới trước mặt nàng.

Lâm Linh nhận cái ly, vừa hớp được vài hớp thì liền bị ho sặc sụa.

Duagloth vội vàng vỗ nhẹ lưng nàng, có chút buồn cười nói:“Sao lại uống vội thế? Đâu có ai đến giành của nàng đâu.”

“Ta, ta không sao.” Lâm Linh nghiêng người, tránh đi hai tay của hắn.

“Nếu thích, ta gọi người đến chuẩn bị thêm.” Ánh mắt Duagloth phức tạp nhìn thoáng qua nàng.

Không biết có phải do cô gái này quá mức cứng đầu hay không, lần trước lúc làm hắc ma pháp lên người nàng, mặc dù nàng đã quên đi toàn bộ ký ức về England và Arthur, nhưng thái độ đối với hắn vẫn luôn là không lạnh không nóng.

Như bây giờ, ánh mắt nàng tràn ngập nghi hoặc nhìn hắn: “Duagloth, ta thật là vị hôn thê của ngươi sao?”

“Đương nhiên, thân ái.” Hắn cười đến mập mờ,“Nếu không sao ta lại có thể cho phép nàng ở đây được chứ?”

“Nhưng……” Nàng giật môi, nhưng chưa nói được gì.

“Bất kể cái gì….” Hắn khẽ mỉm cười, ngón tay tùy ý nghịch mấy sợi tóc bên vai nàng, tạo thành một đường cong duyên dáng trong không trung,“Cho dù nàng nhất thời không tiếp nhận được, nhưng nàng cũng cần sự ấm áp, không muốn cô đơn, có phải không? Nên giao trái tim cho ta đi, ta sẽ quý trọng, bảo vệ nó thật tốt. Hai người cùng nhau ở một nơi, không còn cô đơn nữa.”

Nghe câu nói sau cùng, nàng ngẩng mạnh đầu, khóe môi hắn như nảy lên vài đóa hoa, nụ cười mỉm bình thường như hỏa diễm đó không hiểu sao lại khiến cho nàng cảm thấy rét run.

Hắn đột nhiên lại cúi đầu, dịu dàng hôn lên mớ tóc của nàng.

Không biết tại sao, đôi mắt nàng đột nhiên cảm thấy ươn ướt, đôi lông mi dài khẽ run, một cảm giác chua xót nồng đậm dâng lên từ đáy lòng.

Thấy được tâm tình đang biến hóa của nàng, Duagloth ngẩng đầu lên, dùng giọng dịu dàng nhất an ủi.

“Sao vậy…… Lâm Linh…… Nhớ ra chuyện gì không vui sao? Yên tâm đi, trong trí nhớ của nàng giờ đã không còn chuyện gì không vui nữa ……”

Lâm Linh cắn chặt môi, nhìn ánh mắt của hắn, trầm mặc lắc đầu.

Duagloth cầm chiếc khăn ăn trắng muốt, dịu dàng tỉ mỉ lau đi vệt sữa trên môi nàng, rồi sửa sang lại y phục của nàng.

Trong đại sảnh, hai người cứ im lặng như vậy, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

“Công tước đại nhân, có người muốn xông vào lâu đài!” Giọng nói hoảng hốt của thị vệ phá tan đi sự yên tĩnh trong phòng.

Duagloth dường như đã đoán trước được điều đó, cười cười:“Không ngờ hắn lại tới mau vậy.” Nói rồi, hắn kéo lấy tay Lâm Linh,“Nào, hôn thê của ta, mau đi xem một chút chuyện vui nào.”

Lâm Linh theo hắn bước tới phía cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn thấy được mọi thứ bên ngoài lâu đài.

Cách đó không xa, hắn có thể thấy được bên bờ bên kia là hai nam tử trẻ tuổi, trong đó có một nam tử tóc vàng như hoàng kim, dưới ánh mặt trời lòe lòe tỏa sáng.

Trong nháy mắt nhìn về phía người đó, một cỗ chua xót trong lòng lại dâng lên, nhưng lại có một sức mạnh nào đó thúc đẩy nàng tiếp tục nhìn về phía ấy. Người kia, hình như nàng đã từng gặp ở đâu đó?

Như muốn giấu đi cái gì, tay nàng theo tiềm thức lấy khăn trùm đầu che đi mặt và tóc của mình, rụt sâu vào phía trong.

“Hóa ra là Arthur bệ hạ.” Duagloth cười nhẹ, giương giọng nói,“Sao ngài lại tới chỗ này vậy? Chẳng lẽ bệ hạ lạc đường?”

Arthur khẽ nhíu mi:“Duagloth, ta tới mang Lâm Linh đi.”

“Quả nhiên không hổ là Arthur vương, dũng khí rất lớn.” Duagloth khẽ híp mắt,“Tuy nhiên, ta thấy hình như là ngài ngay cả con sông này cũng qua không nổi thì phải.”

“Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải mang nàng đi.” Vẻ mặt hắn kiên định lặp lại lời nói vừa rồi.

“Vậy, Arthur bệ hạ, chi bằng chúng ta đánh cược đi.”

Duagloth nói rồi, chậm rãi rút thanh trường kiếm bên hông ra, miệng niệm vài câu chú ngữ rồi ném thanh trường kiếm sang phía bên kia sông, thanh kiếm vẽ một đường cong duyên dáng trên không trung, khí quyển bao xung quanh nó càng ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành một thanh trường kiếm to lớn, biến thành một cây cầu bắc ngang qua sông!

“Arthur bệ hạ, chỉ cần ngươi có thể vượt qua được kiếm chi kiều ở đây, nếu như đến lúc đó Lâm Linh tự nguyện đi về với ngươi, ta sẽ trả nàng lại cho ngươi. Nhưng nếu như Lâm Linh không muốn trở về với ngươi, ngươi mãi mãi cũng không được tới tìm nàng nữa, ngươi thấy được chứ?” Duagloth chỉ vào thanh kiếm nói.

Lâm Linh nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vị Arthur bệ hạ kia không chớp mắt, trong lòng không ngừng tự hỏi tại sao nam nhân này lại tới mang mình đi. Nhưng lúc nàng nhìn vào kiếm chi kiều kia, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.

Thanh trường kiếm dưới ánh nắng lóe lên ánh sáng lạnh băng như tuyết. Nếu muốn qua cây cầu kia, chính là đang đùa với tính mạng.

Chắc hẳn tên kia sẽ lùi bước.

Đúng lúc đó, chợt nghe tên nam nhân kia kiên định trả lời:“Được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng Duagloth, ta muốn ngươi cũng phải giữ lời.”

“Ta cam đoan.” Duagloth lại chỉ chỉ tay về phía kiếm chi kiều, chỉ thấy ánh sáng lóe lên một cái rồi hóa thành hai con sư tử lớn, như đang rình mồi nằm canh ở đầu kiếm.

“Bệ hạ, chuyện này quá nguy hiểm, người bình vốn không có khả năng đi qua được cây cầu kia!” Parsifal vội vàng ngăn cản.

“Cho dù có thế nào ta cũng phải thử.” Arthur không chút do dự tiến lên phía trước. Phía trước chẳng những là kiếm mà còn là lửa, thậm chí còn có thể bằng thiên quân vạn mã, nhưng hắn vẫn sẽ không lùi bước, sẽ không sợ hãi.

Bởi vì — hắn yêu nàng.

Yêu, là tiếp thêm một dũng khí thật lớn, cùng với chữ nỗ lực và hy sinh. Có bao nhiêu người vì chữ này mà có thể hy sinh toàn bộ những thứ mà mình có?

Yêu không phải chỉ có một bên cung ứng, một bên nỗ lực, yêu còn cần phải hy sinh, một người có lẽ có thể “nỗ lực” mà không có “yêu”, nhưng là tuyệt đối không thể chỉ “yêu” mà không “nỗ lực”.

Mỗi ngày mặt trời đều mọc. Chỉ cần có ngày mai, ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngươi.

Lâm Linh, lần này đến lượt ta bảo vệ nàng, mọi sự đau khổ mà nàng đã chịu đựng….hãy chuyển sang vai của ta.

Lâm Linh có chút ngoài ý muốn nhìn tên nam nhân kia từng bước một bước lên kiếm chi kiều, trong lúc hoảng hốt, một tia ký ức từ sâu trong đáy nước chợt ngoi lên, một tia trí nhớ một nhiên như một mũi tên đâm xuyên qua tảng băng, đâm thẳng vào đáy lòng.

Hắn vừa bước lên kiếm chi kiều thì nó liền cắt đứt ngàiy của hắn, cắt qua da tay. Những vệt máu đỏ sậm bắt đầu chảy ra từ vết thương, như những cánh hồng diệp bay múa trong ngày thu…..

Chân hắn đột nhiên chao đảo, phải khuỵu thân xuống, dùng hai tay chống lấy tiếp tục tiến về phía trước, những mũi kiếm nhanh chóng cắt đứt tay hắn, máu tươi lại lập tức trào thêm trên cánh tay hắn…..

Đi chưa được mấy bước, toàn thân hắn đã đầy những vết thương, kéo theo phía sau là cả một vệt máu dài……

Lâm Linh cắn môi dưới nghiêng mặt đi, yết hầu cảm thấy vô cùng đau nhức, như đang nuốt vào một bọc kim, trái tim như bị vứt vào vực thẳm. Vô tình, nàng thấy vẻ mặt ngưng trọng của Duagloth khi nhìn vào kiếm chi kiều, màu bạc trong đôi mắt ánh lên một tia sáng bất thường.

Dường như đã phát hiện ra ánh nhìn của nàng, hắn nghiêng đầu sang nhìn nàng, đồng tử khẽ co rụt, còn có một tia sợ hãi thoáng qua. Tiếp đó duỗi tay lau nhẹ mặt nàng, trầm giọng nói:“Sao lại khóc?”

Lâm Linh sửng sốt, thuận tay sờ lên mặt mình, lúc này mới phát hiện mặt mình đã bị nước mắt làm ướt nhẹp.

Rõ ràng là mình chẳng hề nhận ra người đó là ai, nhưng, nhưng tại sao, lại lệ rơi đầy mặt?

Nàng vội vàng lau sạch nước mắt, tầm mắt mơ hồ nhìn về phía kiếm chi kiều, tên nam tử kia toàn thân đã toàn là máu, nhưng vẫn đang ương ngạnh bước từng bước về phía trước, những giọt máu như những đóa hoa nở trên mặt, trên người hắn, không ngừng phun ra, chảy giàn dụa qua hai gò má, cằm, cổ trắng noãn của hắn, diêm dúa lẳng lơ chảy xuôi trên lồng ngực tái nhợt……

Trong nháy mắt, cả thế giới như ngừng lại, mọi thứ chung quanh như biến mất hết.

Bốn phía của nàng bị bao phủ trong hai màu lam và lục, và chỗ sâu nhất chính là bóng tối.

Xa xa có những ánh sáng chiếu qua những tầng mây, thế giới vốn đang bị cô độc và tĩnh mịch bao phủ đột nhiên trưởng phồng lên, từ từ biến ảo như một bao kén sắp sửa nhúc nhích, sinh lực đang đông cứng tự dưng dần dần hồi phục. Ảo cảnh này như đang an ủi nàng, làm cho nàng mong muốn, nguyện ý trầm mê.

Trong ánh sáng, nàng nghe loáng thoáng thấy một tiếng gọi,“Nữ nhân ngốc…… Nữ nhân ngốc……”

Nhưng âm thanh hờ hững phiền muộn này như vô cùng quen thuộc, ý nghĩa nhưng lại hoàn toàn không rõ.

Trong lòng lại đau nhức một cách khó hiểu, như đã tồn tại sẵn đâu đó, chờ nàng thức tỉnh. Chính cái đau đớn khó hiểu đó trong lòng, tất cả ký ức của nàng lại một lần nữa dâng lên. Như một cây im xuyên qua nhẹ nhàng, như một con bướm từ từ đâm ra khỏi kén, trong một khắc giữa đống hỗn độn này, nàng từ từ tỉnh lại.

Như một tuyến thần kinh yếu ớt ngăn trước mắt, như một chú chim vừa thoát khỏi lồng giam vỗ dài đôi cánh, không thể áp chế.

Tất cả ký ức như thủy triều đổ đập vào trong đầu, thân thể của của nàng run mạnh.

Giây tiếp đó, nàng dùng hết sức đẩy Duagloth ra, vội vàng chạy về phía kiếm chi kiều…… Dùng hết toàn lực gọi tên của người kia trong trí nhớ —

Arthur!!