Ký Sự Sinh Tồn Ở Cung Đình

Chương 1: Lâu Quan Tuyết




Lầu Trích Tinh, hoàng cung nước Sở.

Dưới bầu trời trăng sáng sao thưa, chuông đồng treo góc mái đình vang lên từng hồi ngân nga ngắn. Dạ minh châu khảm trên trần điện tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng và vằng vặc tựa trăng, soi tỏ rường cột được chạm khắc hoa lệ, làm toát lên vẻ sang giàu phú quý.

Ca nhạc rộn ràng.

Bàn chân trắng ngà của ả vũ nữ lướt trên mặt đất bóng loáng như gương.

Cổ chân cột lụa đỏ, ánh mắt câu dẫn, từng cái nhấc mắt cau mày của ả đều để lộ nét mị hoặc chảy sâu trong xương tủy, chỉ hòng kéo được người ngồi cao ngã xuống hồng trần.

Không chỉ ả.

Lão thái giám cầm cây phất trần lặng lẽ toát mồ hôi. Trộm nhìn người trên ghế, lão luống cuống mở miệng: "Bệ... bệ hạ, đây là vũ nữ tới từ châu Đông. Nàng không những có tài nhảy múa độc nhất vô nhị, mà nghe nói kỹ xảo trên giường cũng... cũng rất đáng khen."


Xem ra, Hoàng đế bệ hạ của nước Sở hôm nay rất nể tình. Hắn dựa lên thành ghế mà đáp một tiếng đầy vẻ lười biếng.

"Ừm."

Giọng nói bị nghiền trong cổ họng, nghe ngả ngớn mà thong dong.

Hắn mặc áo trắng xa hoa với đường viền cổ tay và cổ áo thêu mây cách điệu đen. Tuổi gần mười sáu, chưa đến cập quan, dung nhan xinh đẹp đem đến cho hắn danh hiệu "châu ngọc Lăng Quang". Lại thêm sắc môi đỏ đậm và sống mũi cao thẳng, hắn nom xảo quyệt và diễm lệ đến kiêu kỳ.

Nhìn ả vũ nữ e ấp đằng xa, Lâu Quan Tuyết hờ hững nói: "Tới từ Châu Đông?"

Thái giám run rẩy đáp: "Vâng, vâng."

Lâu Quan Tuyết khẽ cúi đầu, tóc đen rủ xuống lướt qua sườn má, ánh mắt hắt lên nét hồn nhiên: "Cô nghe nói thiếu nữ Châu Đông eo nhỏ, thường có thói quen nhịn ăn, nên người nhẹ như yến. Điều này có thật không?"


Thái giám ngẩn người, mặt mày trắng bệch: "Hình như... hình như là đúng ạ."

Lúc này âm nhạc đã ngừng, vũ nữ thướt tha thi lễ rồi quỳ ngồi xuống đất.

Sau tiếng cười khe khẽ, Lâu Quan Tuyết bước chân trần xuống dưới bậc thềm. Hắn rất gầy, da dẻ trắng nhợt cái màu bệnh hoạn, có thể thấy loáng thoáng mạch xanh ẩn hiện trên cổ tay cổ chân hắn.

Khi hắn lại gần, ả vũ nữ trở nên cứng ngắc, không dám cử động.

Lời đồn về vị bạo quân trước mặt hiện lên trong đầu khiến ả hoảng sợ đến nỗi đầu óc trống trơn, nhưng nhớ lời Thái hậu nương nương giao phó, ả lại tự trấn an mình.

Ả là người Thái hậu đưa tới... Không sao, rồi sẽ không sao...

Ngay sau đó, ả nghe thấy người phía trên dùng chất giọng trong nhưng lạnh, mà từ tốn nói.

"Nếu quả thật là nhẹ như chim yến, nơi này cao trăm thước, ngươi mau tới nhảy cho cô một khúc phi thiên xem thử thế nào?"


Thái giám ngẩng phắt đầu với sắc mặt tái mét.

Vũ nữ cũng kinh hãi nhìn lên, vẻ hoảng loạn đã giăng đầy trên khuôn mặt tuyệt sắc: "Bệ hạ."

Lâu Quan Tuyết mỉm cười, nhưng im lặng.

Lúc này đây cuồng phong nổi lên bốn phía, ngoài điện Trích Tinh đột nhiên xông tới một đám chim tước. Với thân hình nhỏ nhắn, lông đuôi đen vàng, chúng bay lượn vòng quanh ả vũ nữ.

Oanh liệt như khúc hát phượng hoàng, song đặt giữa chốn cung điện lạnh tanh thì lại chỉ làm toát lên vẻ gì đó đến là quái đản.

Ả vũ nữ còn đang chết sững thì bỗng thấy mái tóc bị chim tước quắp lên, lụa đỏ trên cổ tay cũng bị móng vuốt bám lấy, ả la thất thanh: "Bệ hạ! Không, bệ hạ!"

Ngẩng đầu trong kinh hãi, ả muốn nắm ống tay áo trắng tuyết của kẻ trên cao. Chẳng qua vừa mới lết đi được một bước thì máu tươi đã phủ đầy tầm mắt- một chú chim tước đã mổ mù con mắt ả.
"Aaaaa!!!" Vũ nữ ôm lấy khuôn mặt đầm đìa máu chảy, tiếng gào thét hòa cùng tiếng chuông ngân trên mái ngói cung đình.

Xuyên qua bầy chim, ả loạng choạng chạy ra ngoài, nhưng cửa sổ đóng chặt, chỉ còn lại lầu gác đang chìm dưới ánh trăng mờ ngoài kia.

Lâu Quan Tuyết liếc nhìn sang bên, cười nói: "Tấu nhạc đi chứ."

Các nhạc sư còn đứng sững vội vã hoàn hồn rồi run rẩy gảy đàn, sáo dọc đàn không lại réo rắt êm tai.

Ả vũ nữ nọ phát điên rồi. Ả chạy thẳng ra ngoài, chạy ra đài gác. Lầu cao trăm thước như có thể hái sao trời bằng tay không, ấy vậy mà không dựng lan can.

Ả bỗng quay đầu, mặt mày đã trắng bệch. Đàn chim xanh lượn quanh bầu trời đột ngột hóa thành những cái mõm chi chít răng nanh, ả lùi một bước, thế rồi, ả rơi thẳng xuống đất.

"A a a a a!!!" Tiếng gào tuyệt vọng xé rách màn đêm.
Chẳng qua, tiếng chim hoà tiếng sáo đàn vẫn còn tiếp tục, hình ảnh ả vũ nữ ngã xuống vực sâu với tóc đen tán loạn và váy đỏ như máu, như đã thật sự trở thành một màn múa phi thiên.

Lâu Quan Tuyết vừa cười thản nhiên vừa bảo tên thái giám: "Nói với Thái hậu, cô rất hài lòng."

Lão thái giám đã sợ đến cứng đờ. Lúc này nghe vậy lão chỉ biết run rẩy bờ môi mà không dám phát ra dù chỉ một âm tiết.

Bệ hạ trẻ tuổi coi nhẹ mọi người, cụp mắt, và uể oải đánh cái ngáp: "Theo tổ huấn cô còn phải ở nơi này nửa tháng nữa, đúng không? Hy vọng người tới ngày mai, cũng thú vị như thế. Giờ lui hết ra đi."

Lão thái giám đã đánh mất khả năng ngôn ngữ. Chỉ muốn tránh vội nơi này, lão liền run giọng đáp: "Vâng. Nô xin lui trước."

Điện Trích Tinh ca múa tưng bừng thoắt cái đã trở nên tĩnh lặng.
Nụ cười trên mặt Lâu Quan Tuyết phai đi, ánh mắt lạnh như sương tuyết. Rồi, hắn bước chân trần vào trong cung điện.

*

"Chết, chết rồi?" Hiện giờ chỉ còn dư lại một mình Hạ Thanh, nói đúng hơn là, một con ma lượn lờ ngoài điện.

Với tâm trạng bần thần.

Hệ thống ngoan ngoãn nói: "Đúng vậy, chết rồi."

Hạ Thanh cứng đờ, hồi lâu mới khàn giọng nói: "Hắn cứ gϊếŧ người vô duyên vô cớ như vậy?"

Hệ thống đáp: "Đúng vậy, thiết lập của Lâu Quan Tuyết là bạo quân mà, gϊếŧ người hay không phải xem tâm trạng rồi."

"..."

Thấy sắc mặt đối phương tái đi, hệ thống vội an ủi: "Ký chủ đừng đau lòng, vũ nữ ngã lầu vừa nãy có thú vui thiêu người lột da, là mỹ nhân rắn rết mà Thái hậu đặc biệt phái tới, cũng coi như ác giả ác báo thôi."

Hạ Thanh không đáp. Cậu vừa đến đây đã được cảnh áo đỏ ngã lầu xốc tỉnh tinh thần. Trấn tĩnh hồi lâu, cậu nói: "Mi bảo sẽ đưa ta đi góp công đức sống lại, thế là phải góp trên người một tên bạo quân à?!"
"Éc." Có vẻ cũng thấy sai sai nên hệ thống vội vàng ngậm miệng.

Hạ Thanh tức cười: "Này còn công đức khỉ gì? Tên này còn chưa được tiễn xuống mười tám tầng địa ngục đã là tích đức tám đời."

Hệ thống ngượng ngùng: "Không đến nỗi đấy không đến nỗi đấy."

Hạ Thanh trào phúng: "Tra hộ ta xem tầng mười tám địa ngục có những món gì để ta chuẩn bị tinh thần luôn cho đỡ hốt hoảng."

Hệ thống an ủi: "Ký chủ đừng nhụt chí, chúng ta cứ bước từ từ, ngươi phải biết trong thế giới này, mọi điều đều có thể tẩy trắng."

Hạ Thanh không lên tiếng.

Hệ thống không ngừng nỗ lực: "Dù sao thì ba tháng nữa Lâu Quan Tuyết cũng chết rồi. Đến lúc đấy, ngươi chỉ cần chiếm thân xác của hắn và hoàn thành nội dung quyển truyện, tích góp công đức, là có thể bù trừ cho tội nghiệt mà nguyên chủ gây ra."
Hạ Thanh lạnh nhạt: "Ta đọc không ít truyện xuyên thư, nhưng đây là lần đầu gặp phải cái trò xuyên vào nguyên chủ trước khi chết ba tháng đấy."

Xui không đỡ được.

Hệ thống lúng túng không đáp.

Hạ Thanh im lặng chốc lát, rồi lại cười khẩy: "Vả lại, mi không nghĩ ta dùng thân thể người khác tích công đức sống lại thì giống đầu trộm đuôi cướp à?"

Hệ thống ngẩn người, chột dạ nói: "Chuyện đó thì, cũng không thể nói vậy được. Lâu Quan Tuyết là loại người gϊếŧ người như ngóe, tính cách tréo ngoe. Ngươi tới dùng xác hắn thì phải là trừ hại cho dân mới đúng chứ."

Hạ Thanh vốn đã chẳng muốn sống lại nên giờ lại càng thêm bực bội. Cậu khoát khoát tay, tỏ ý không muốn tiếp tục đôi co với nó.

Cáu kỉnh trong lòng theo gió tan đi, cậu lại lạnh lùng nói: "Thôi, ta không cần công đức cũng không cần sống lại, mi đưa ta trở về nhanh lên."
Hệ thống chỉ là một đứa trẻ chưa đầy một tuổi, đưa được Hạ Thanh đến đây cũng tiêu hết sức lực rồi. Giờ, nghe Hạ Thanh nói vậy là nó lập tức luống cuống không biết phải làm sao: "Nhưng... nhưng mà ký chủ, dù sao cũng tới đây rồi mà, ngươi thật sự muốn từ bỏ ư."

Hạ Thanh thờ ơ nhìn nó: "Là mi kéo bằng được ta đến."

Hệ thống càng thêm tủi thân: "Ngươi thật sự không muốn sống lại ư."

Liếc nhìn nó, Hạ Thanh cười nói: "Không muốn. Ta không cha không mẹ, không vợ không con, đã viết xong di chúc, đã quyên góp tiền bạc cho viện mồ côi, từ đầu mi đã kiếm sai người rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa, mi cần tìm người khác diễn kịch, mà ta cũng cần chóng đầu thai."

Hệ thống suy sụp: "Nhưng mà đưa ngươi đến đây xong thì ta cũng cạn năng lượng mất rồi."

Hạ Thanh ngẩn người: "... Vậy bao giờ mi mới hồi phục được?"
Hệ thống đã gần bật khóc: "Chắc... chắc là phải nửa năm."

Hạ Thanh hộc máu: "Thế là ta phải làm cô hồn dã quỷ ở cái chốn khỉ ho cò gáy này nửa năm?"

Hệ thống: "Hức."

Hạ Thanh nay đã lặng người.

Hệ thống âm thầm rơi lệ, đáy lòng nó thấy vô cùng tủi thân.

Nó chỉ là một đứa bé một tuổi mà thôi, tại sao thế giới này lại tàn nhẫn với nó như vậy.

Vất vả mãi mới chọn được một ký chủ, rồi lại hao hết năng lượng để gọi người đó đi vào. Ngờ đâu thời gian bị lỗi, ký chủ còn không muốn chạy theo cốt truyện. Huhuhuhuhu sao nó lại thảm thương thế này.

Mấy cọng lông vũ và vết máu của ả vũ nữ vẫn còn lấm tấm trên sàn đại điện vắng ngắt.

Vọng lại Hệ thống sụt sịt nghẹn ngào, nghe rất là tội nghiệp.

"Xin lỗi, huhuhu, ta sai rồi huhuhuhu."

Hạ Thanh: "...."

Hạ Thanh vốn dễ mềm lòng nên giờ cũng chỉ đành khoát tay rồi nói với vẻ đầy chán nản: "Bỏ đi bỏ đi, ta không trách mi, dù sao ở thế giới của ta ta cũng chết rồi, giờ coi như du lịch nửa năm ở thế giới khác đi vậy."
Nhìn bề ngoài, hệ thống là một ngọn lửa âm u và trong suốt, lúc khóc nó còn rớt được cả nước mắt. Nó rụt mình, vẫn chưa từ bỏ ý định: "Ký chủ, ngươi thật sự không muốn thử diễn theo cốt truyện ư."

Hạ Thanh làm dữ: "Không."

Hệ thống ủ rũ: "Ò."

Nhưng mà nó nghĩ sao cũng không cam lòng, thầm nhủ còn tận ba tháng nữa Lâu Quan Tuyết mới hẹo, đến một ngày Hạ Thanh sẽ dao động chưa biết chừng.

Hệ thống nói: "Ta không còn nhiều thời gian lắm, ngươi muốn biết thiết lập thế giới này trước không? Ngươi xem ngươi này, dù sao cũng tới đây rồi mà."

Giọng điệu của nó thật sự là quá hèn mọn, làm Hạ Thanh cảm tưởng như mình đang ức hϊếp trẻ em. Cậu thầm nghĩ dù sao mình cũng rảnh rỗi nửa năm đấy thôi, thôi thì nghe tí cũng chẳng mất gì: "Được rồi, mi nói đi."

Gió đêm lùa vào lạnh cóng. Dù chỉ là ảo ảnh nhưng hệ thống vẫn tồn tại giác quan, nó lắc lắc mình rồi nhỏ giọng nói: "Nơi này lạnh quá, chúng ta... chúng ta vào trong rồi nói."
Hạ Thanh xụ miệng. Nhìn về phía ả vũ nữ ngã lầu, cậu chỉ thấy một khoảng không trống hoác và đen kịt đang cuồn cuộn gió rít. Nhắm mắt xoay đầu, cậu kéo ngọn lửa vào trong cung điện.

Bên trong là một gian phòng ngủ tờ mờ sáng, khác hẳn với vẻ rực rỡ của sảnh bên ngoài.

Nơi này châm hương, bày biện ấm áp và tao nhã với khói trắng lượn lờ tản ra từ chiếc lư hương đồi.

Bên cạnh, bình phong tám mặt họa hình hoa mai đem đến cảm giác tột cùng phong nhã.

Bạo quân đang ngồi trước bàn. Tóc dài như suối, bạch y trải đất, hắn lười biếng lật một trang sách.

Ánh nến hắt hiu phủ lên mặt mày xinh đẹp, chỉ nhìn riêng ngoại hình và khí chất, người không biết còn tưởng đây là vị công tử hào hoa nhà nào.

Hạ Thanh bước vào và quan sát xung quanh, thấy không có chỗ nên do dự một hồi cậu vẫn chọn ngồi vào phía đối diện Lâu Quan Tuyết.
Mặc dù Lâu Quan Tuyết là loại người sáng nắng chiều mưa, coi mạng người như cỏ rác.

Nhưng Hạ Thanh cũng chẳng phải người. Cậu không có cảm giác thuộc về thế giới này, chỉ thấy vừa đến nơi đã gặp người chết thì quả là xúi quẩy.

Nỗi sợ hãi đối với tên bạo quân của hệ thống đơn thuần là một loại bản năng trốn tránh nguy hiểm, nó run giọng: "Ký chủ, chúng... chúng ta đổi chỗ khác được không?"

Hạ Thanh ấn nó xuống bàn: "Mi tìm chỗ cho ta xem thử cái? Mà sao gan mi nhỏ vậy, tên này cũng đâu nhìn thấy chúng ta, ngồi xuống."

Ngọn lửa hệ thống lay lay trong ấm ức: "Vâng."

Nói đoạn hệ thống lặng lẽ xoay người, quay mông về phía Lâu Quan Tuyết, không nhìn thấy khuôn mặt kia tâm trí mới khỏi bàng hoàng.

Hạ Thanh thì hoàn toàn không có nỗi băn khoăn ấy. Sau khi đến thế giới này, diện mạo ban đầu của cậu tự động bị đổi thành phong cách cổ xưa, tóc biến dài đang phủ loạn lên bàn do không được chải chuốt, mà đỉnh đầu còn có thêm cả mấy cọng tóc ngốc vểnh lên.
Cậu nằm gục xuống bàn rồi ngả đầu lên tay, cổ tay trắng trẻo nhỏ gầy gác bừa gác bãi.

Được dẫn dắt bởi tâm trạng không vui, cậu toan tranh thủ ngủ một giấc, giá mà vừa mở mắt ra đã thấy mình xuống thẳng âm tào địa phủ, không cần phải chờ đợi dài đằng đẵng ở cái nơi vương triều phong kiến này thêm. Cậu nói cho có lệ: "Được rồi, bắt đầu kể đi."

Hệ thống: "Ầu, vậy ta bắt đầu nhé. Thật ra thiết lập thế giới này không quan trọng lắm, ta cũng không biết rõ ràng. Ngươi chỉ cần biết đây là một quyển truyện đam mỹ máu chó là được."

Hạ Thanh nhắm mắt, tự giễu một tiếng: "Ồ, lại còn là đam mỹ."

Hệ thống ngó lơ cậu: "Hiện giờ ngươi đang ở nước Sở- đất nước hùng mạnh đứng đầu. Một năm trước tiên hoàng đánh chiếm và tàn sát hoàng thất nước Lương, chỉ sót lại một tiểu hoàng tử, cũng chính là vai chính thụ của chúng ta, Ôn Kiểu. Tiên hoàng tha cho cậu ta là bởi thấy ngoại hình cậu ta xinh đẹp, định nạp làm luyến đồng, chẳng qua sau đó còn chưa kịp hưởng thụ thì đã nhắm mắt xuôi tay. Tiếp theo tân hoàng lên ngôi, mà tân hoàng chính là cái vị ngồi đối diện cậu kia kìa."
Hạ Thanh nghe đến đây thì âm thầm ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Dĩ nhiên Lâu Quan Tuyết không nhìn bọn họ, hắn chỉ chống cằm đọc sách với mái tóc buông lơi.

Ánh nến chiếu lên đường nét khuôn mặt tinh xảo của hắn, Hạ Thanh thấy rõ đuôi mắt hắn có một nốt ruồi rất nhạt màu.

Khi không cười, khí chất hắn lạnh lùng như tuyết. Hắn cụp mắt lật trang giấy, tư thế ngả ngớn và lười biếng.

Tân hoàng.

Bạo quân.

Cuồng gϊếŧ chóc.

Hạ Thanh sầu muộn gán biệt danh cho hắn, rồi nằm ườn trở lại, nói với hệ thống: "Thế rồi nhân vật chính hắc hóa? Nằm gai nếm mật nhẫn nhịn từng ngày? Ba mươi năm Hà Đông ba mươi năm Hà Tây? Cuối cùng đắc thế mà bức vua thoái vị, phục quốc báo thù, an ủi cha mẹ trên trời có linh thiêng?"

Hệ thống nghẹn họng: "Hơi... hơi khác tí. Kịch bản của ngươi là truyện nam tần rồi, không phải ta đã nói mấu chốt rồi hở, đây là một cuốn truyện đam mỹ máu chó. Thế nên thiết lập của vai chính thụ... là một tên ngốc bạch ngọt vô tâm vô tư cơ." Nói xong hệ thống lại bối rối giải thích: "Nếu cậu ta không có tính cách thế này thì không HE được á."
Hạ Thanh cũng chỉ hàn huyên mấy câu cho có chứ cũng không quan tâm tính cách nhân vật chính thế nào, cậu nhắm mắt hưởng ứng: "À."

Hệ thống tiếp tục nói: "Vai chính thụ chính là kiểu người quen được nuông chiều, kiểu yếu ớt bé nhỏ mất năng lực sinh tồn ấy. Nên sau khi tiên hoàng qua đời, tân hoàng hoàn toàn chẳng nhớ nổi cậu ta, làm cậu ta phải chịu đủ ức hϊếp trong cung. Thế là vào một ngày nọ sau khi phải tự giặt quần áo đến lạnh cóng hai tay, khóc lóc chết đi sống lại, cậu ta quyết định... trèo giường Hoàng đế, vì một cuộc sống tốt hơn trong tương lai."

Hạ Thanh suýt thì sặc nước miếng.

Lâu Quan Tuyết giở một trang, phát ra âm thanh nhè nhẹ.

Hạ Thanh nhìn hắn, phát hiện Lâu Quan Tuyết đang cười, nụ cười nhàn nhạt treo trên khóe miệng, không biết là đang xem sách gì.
Hạ Thanh lập tức hô ngừng.

Truyện nhảm nhí thì thôi cũng đành, nhưng đây lại có cả tình tiết che mắt trẻ em!?

Tuy nhiên hệ thống vẫn còn ngoan cố: "Vai chính thụ trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng cũng thành công. Tuy nhiên chỉ mới buổi tối đầu tiên cậu ta đã hối xanh ruột. Bởi vì Lâu Quan Tuyết không chỉ biếи ŧɦái về tính nết, mà còn có xu hướng S trên giường. Vai chính thụ bị hắn hành cho sống dở chết dở, cổ chân cánh tay chằng chịt vết thương. Như truyện gốc miêu tả, ngày hôm sau trên người vai chính thụ ngập tràn dấu vết mập mờ, toàn thân bủn rủn, thương tích đầy mình, đau không xuống được giường."

Cái thứ cóc ghẻ gì vậy? Hạ Thanh kiềm chế lời thô tục: "Câm miệng, ta không muốn nghe thêm."

Hệ thống ấm ức: "Ta chỉ định miêu tả cụ thể để giúp ngươi có cảm giác nhập vai tốt hơn thôi mà."
Hạ Thanh nghẹn họng: "Cảm giác nhập vai? Nhập vai ai? Lâu Quan Tuyết? Dẹp dẹp dẹp, ta không có sở thích biếи ŧɦái."

Hệ thống trầm ngâm một lát: "Có lẽ ngươi có thể nhập vai vai chính thụ chẳng hạn."

"..."

Cái đệt mẹ nhà nó...

Ruỳnh! Không ngủ nổi nữa, Hạ Thanh đập mạnh tay lên bàn và ngồi phắt dậy.

Đầu tóc cậu bù xù, cặp mắt nâu nhạt chứa đầy lửa giận, thoạt nhìn có vẻ đang rất thèm được bóp chết con khỉ hệ thống.

Bị bộ dạng hung thần của cậu dọa khϊếp, nó co rúm mình rồi nói với vẻ yếu ớt: "Xin lỗi, ngươi đừng nóng giận. Hay là, ta không nói về vai chính thụ nữa, ta kể về những người khác nhé?"

Hạ Thanh không kiên nhẫn nổi: "Cút."

Hệ thống bắt đầu tỏ vẻ đáng yêu: "Ấy ấy truyện này ngươi chưa nghe đến cao trào thì chưa biết có bao nhiêu máu chó đâu, gì mà thế thân này nhận sai người này toàn bộ đều có hết."
Hạ Thanh lạnh lùng nói: "Nói cho ta biết làm thế nào để khiến mi câm miệng."

Cố tình ngó lơ đối phương, hệ thống tiếp tục phấn khởi chào hàng: "Hơn nữa quyển truyện này còn có tình tiết truy thê sml cực kỳ đắt khách! Tướng quân trung khuyển kiên trung và ẩn nhẫn của cố quốc, Đại tế tư thần bí cao ngạo nước Sở, công tử quần là áo lụa phong lưu chốn kinh thành, và kể cả bạo quân ngồi trước mặt ngươi, lúc đầu đều khinh thường, ghét bỏ, ngược đãi cả về tinh thần lẫn thể xác vai chính thụ. Để rồi kế đó không ai là không tự vả hết, sau khi phải lòng vai chính thụ rồi, mọi người đều yêu mà không tài nào có được, đều xin tha thứ trong điên cuồng. Rất sảng khoái."

Hạ Thanh túm cổ nó qua, lục tìm mõm nó: "Miệng mi đâu? Để ta bịt lại."

Hệ thống vặn ngược vặn xuôi, hòng tránh thoát bàn tay giam cầm của cậu: "Ngươi làm cái gì đấy, sao tự dưng lại động tay động chân! Ta chỉ kể trước chuyện tương lai với ngươi thôi mà."
Hạ Thanh: "Mi để im cho ta làm cô hồn dã quỷ được không."

Hệ thống nhú một cái mầm qua kẽ ngón tay cậu: "Truyện này vốn không báo trước cp đâu đó nha, biết trước kết truyện có thể giúp ngươi đứng đúng thuyền. Ngươi muốn biết kết quả của bạo quân trước mắt không?"

Hạ Thanh liếc mắt: "Không muốn."

Hệ thống bắt đầu lằng nhằng: "Ta lén lút tiết lộ ngươi nghe đấy nhé, Lâu Quan Tuyết về sau là kẻ yêu nhiều nhất mà cũng phải nhiều đau đớn nhất. Chẳng qua cũng đáng đời, ai bảo trước kia hắn bắt nạt vai chính thụ cơ chứ. Ban đầu hắn vừa tàn bạo vừa biếи ŧɦái, lăng nhục vai chính thụ đủ kiểu, quả là tức chết người. Chẳng lẽ ngươi không muốn xem hắn truy thê ư?"

Hạ Thanh cười nhạo: "Không muốn. Vả lại, không phải chính tên vai chính thụ của mi tự chủ động trèo lên giường hắn hả? Cái thể loại cả thế giới đều không ra gì này thì mi câm miệng được rồi, không cần cố gắng kéo ta xuống bằng trình độ của mi. Ái chà chà, đây là mồm mi phải không?"
Sau một hồi lục tới lục lui, cuối cùng Hạ Thanh cũng tìm được một cái nút nho nhỏ đang rung lên khe khẽ.

Hệ thống khựng lại.

Hạ Thanh thò ngón trỏ bít kín cái nút.

Hệ thống ú ớ cả buổi mà không nói được nên nó giận phát ức.

"Im miệng sớm tí có phải đỡ tội không?" Hạ Thanh cười lạnh rồi lại trở về với dáng ngồi lêu lổng vừa rồi, còn tiện tay búng cho con khỉ hệ thống phát: "Không đến nơi này cũng đã chẳng phát tức, còn kết cục của Lâu Quan Tuyết thế nào ấy à, ta chẳng buồn để ý."

"Nhưng mà ta lại để ý đấy."

Một tiếng cười nhẹ nhàng truyền tới từ bên kia bàn.

"Hở?" Hạ Thanh: "Hệ thống mi vẫn còn nói được cơ à?"

Hệ thống: "Ưm ưm ưm ưm ưʍ."

Hạ Thanh nhướng mày: "Không phải mi, thì là..."

Khoan.

Không phải hệ thống, thì là...

Trong chớp mắt, mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng.
Hạ Thanh cứng đờ, hệ thống đang giãy giụa trong tay cũng tức thì ngưng lại.

Giữ nguyên tư thế ôm lửa, Hạ Thanh chầm chậm ngẩng đầu.

Đế vương trẻ tuổi lúc bấy giờ còn chuyên tâm đọc sách rốt cuộc cũng ngừng tay, và cũng ngẩng đầu nhìn cậu.

Tóc đen như thác, áo tuyết nhan hoa.

Ngón tay gác hờ trên bàn của Lâu Quan Tuyết nhẹ nhàng gõ xuống. Nhấp môi, mỉm cười, hắn mở lời thủ thỉ như tình nhân bằng giọng nói đa tình đầy lưu luyến: "Tiếp tục đi, để cho nó nói, ta cũng muốn nghe về kết cục của ta."

Chỉ là âm sắc rất lạnh, lạnh đến mức giống như có thể cắt vỡ ánh trăng.

__________

Danh xưng "cô" (孤) là cách tự xưng của bậc quân chủ thời xa xưa, thường được dùng đầu thời Xuân Thu, sau khi Tần Thủy Hoàng đăng cơ thì mới bắt đầu phổ biến danh xưng "trẫm". Tuy nhiên đến thời Tam quốc, Tôn Quyền vẫn tự xưng cô. "Cô" vẫn được dùng rộng rãi vào thời Tây Tấn và biến mất dần trong thời Đông Tấn.
Cô này cùng chữ với cô trong cô độc, bởi xưa phân cấp xã hội nghiêm ngặt nên rất ít người được đến gần vua. [Baidu]