Ký Sự Truy Đuổi Tình Yêu Ba Mươi Nghìn Feet

Chương 81




Ngồi thêm một lúc, xác định Tô Vị Tích thật sự ăn no không thể nhét thêm vào bụng, Nam Hướng Bắc mới tính tiền rời khỏi nhà hàng.


Xe chạy đến khu vực gần nhà, đứa nhỏ ngồi ở ghế sau chợt kêu to "Mami", Nam Hướng Bắc mới giật mình để ý bốn phía, quả nhiên nhìn thấy Tô Hướng Vãn đang đi bộ ven đường ở cách đó không xa, ngọn đèn đường mờ nhạt chiếu xuống khiến bóng dáng nàng thoạt nhìn có gì đó thật xa xôi mơ hồ.


Tô Hướng Vãn nãy giờ vẫn đắm chìm trong mớ suy nghĩ rối ren nên không phát hiện chiếc xe phía sau, khi Nam Hướng Bắc lái đến sát bên, nàng mới nhận ra, đưa mắt nhìn đồng hồ, "Em với con bé đi chơi ở đâu mà về muộn vậy".


"Hì hì, đi ăn đồ nướng Hàn Quốc". Nam Hướng Bắc mở cửa xe bên kia, Tô Hướng Vãn chần chờ nhưng cũng ngồi vào, thanh âm nhẹ nhàng, "Đừng ăn mấy cái đó thường xuyên, không tốt cho cơ thể".


"Thỉnh thoảng mới ăn một lần, không sao đâu". Nam Hướng Bắc vừa nói vừa lái xe vào khu chung cư, "Mà sao chị lại đi bộ thế này, gọi điện cái là em chạy qua đón chị liền".


"Chỗ chị ăn gần đây lắm, tản bộ một chút cũng tốt". Tô Hướng Vãn nhẹ giọng nói, xe dừng lại, nàng mở cửa xuống xe, Tô Vị Tích cũng mở cửa xe sau nhảy xuống theo, chớp đôi mắt to tròn nắm lấy tay mami.


Tô Hướng Vãn đầu tiên là đờ người, kế đến giật tay ra khỏi tay con bé, động tác này làm Nam Hướng Bắc không khỏi ngẩn ngơ, còn Tô Vị Tích thì hoảng sợ, nó lập tức cúi đầu, không dám nói cái gì, chỉ ngoan ngoãn đeo ba lô, hai tay xếp re sát bên người.


Nam Hướng Bắc nhíu mày nhìn Tô Hướng Vãn, rồi đi qua ôm lấy Tô Vị Tích, "Về nhà thôi nào!".


"Dạ! Về nhà!". Bé con được Bắc Bắc ôm liền cười tươi rói, ôm cổ cô, nhanh chóng quên đi chuyện mami vừa gạt đi không nắm tay nó.


Tô Hướng Vãn cúi đầu nhìn bàn tay mình, lại nhìn về phía Tô Vị Tích, muốn nói lại thôi.


Tắm rửa rồi chơi đùa kể chuyện cho Tiểu Tích nghe đến khi con bé ngủ say, xong hết thảy Nam Hướng Bắc mới trở về phòng, Tô Hướng Vãn cũng vừa vặn tắm xong, cô theo tự nhiên cầm máy sấy đi qua tính sấy tóc giúp nàng.


"Đưa máy cho chị". Khi cô đến phía sau, Tô Hướng Vãn đột nhiên xoay người nói, dứt lời liền cầm cái máy sấy từ tay Nam Hướng Bắc, "Em chơi game chút đi".


"Huh?". Nam Hướng Bắc thấy khó hiểu vô cùng, không phải bình thường cô vẫn giúp nàng sấy tóc a? Vì sao hôm nay bỗng nhiên như vậy, còn bảo cô chơi game đi...Chị ấy không chơi thì mình chơi có ý nghĩa gì đâu?


"Nhanh đi, không thôi lại bị bọn Quân Quân nói chúng ta trọng sắc khinh bạn". Tô Hướng Vãn giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên nói.


"Oh". Tuy có hơi buồn bực, Nam Hướng Bắc vẫn nghe lời đi qua bàn mở máy tính lên, ngẫm nghĩ lại quay đầu hỏi Tô Hướng Vãn, "Chị không chơi sao?".


Tô Hướng Vãn vừa bắt đầu sấy tóc, nghe vậy thoáng ngừng động tác, im lặng vài giây mới đáp, "Chị sấy tóc xong thì ngủ, hôm nay chị mệt".


Nam Hướng Bắc nhớ tới chuyện ba mẹ Tô Hướng Vãn sáng nay, đợi máy tính khởi động xong cô không mở game mà lại tắt máy đi, "Vậy em cũng không chơi, đi ngủ sớm chút". Thật ra cô không muốn chơi gây tiếng động ảnh hưởng đến Tô Hướng Vãn.


Nhìn qua gương thấy Nam Hướng Bắc đi đến ngồi lên giường, khi ánh mắt chạm nhau, Tô Hướng Vãn theo bản năng dời tầm mắt, "Vậy em còn không mau nằm xuống đi thôi".


"Uhm". Nam Hướng Bắc gật gật đầu, nằm xuống chưa bao lâu lại ngồi dậy, "Đúng rồi, hôm nay lúc em đón Tiểu Tích có gặp Khương Quảng Duy".


Tiếng máy sấy tức thời tắt lịm, Tô Hướng Vãn xoay qua nhìn Nam Hướng Bắc, cau mày hỏi, "Hắn lại muốn cái gì? Có phải định thừa dịp chúng ta không chú ý trực tiếp mang Tiểu Tích đi?".


"Không phải, hắn đưa ra điều kiện". Nam Hướng Bắc thuật lại, "Mỗi năm hắn sẽ dành ít thời gian đến thăm Tiểu Tích, chơi đùa cùng con bé vài ngày, hắn mong chúng ta đừng gây khó khăn cho hắn".


Không nghĩ tới điều kiện đơn giản như vậy, Tô Hướng Vãn không giấu được vẻ kinh ngạc, chẳng qua nét mặt rất nhanh biến đổi, nàng cười lạnh, "Chị thấy hắn lại muốn giở âm mưu thủ đoạn gì thì có".


Nam Hướng Bắc nhìn khoé miệng nàng cong lên nụ cười mỉa mai, cô e dè nói, "Nhưng em thấy dáng vẻ hắn rất có thành ý, còn chính xác là có âm mưu gì không thì cần xem xét lại".


"Chắc chắn là có rồi còn xem xét gì nữa". Tô Hướng Vãn mím môi kết thúc câu nói, "Ngày mai chị đưa Tiểu Tích đi nhà trẻ sẽ nhờ cô giáo chú ý, ngoại trừ chúng ta và ba mẹ em thì không ai được dẫn Tiểu Tích về".


Nam Hướng Bắc chớp mắt nhìn nàng, hồi sau gật đầu nói, "Chuyện này thì đương nhiên".


Có điều trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy địch ý của Tô Hướng Vãn với Khương Quảng Duy quá mức mạnh mẽ, sự thù địch đó có phải đều bởi vì người phụ nữ tên là Tô Lâm?


Đêm nay, Tô Hướng Vãn cũng không rúc vào lòng Nam Hướng Bắc như thường lệ mà nằm cách một khoảng nhỏ khiến cho Nam Hướng Bắc lấy làm kỳ lạ, bất quá cô vẫn nhích lại gần ôm Tô Hướng Vãn từ sau lưng mới yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.


Tuy vụ xin huỷ nhiệm vụ bay London trước đó khiến phía công ty có chút bất mãn, nhưng khi cô đưa ra nguyện vọng muốn ở trong đội bay đến New York hai ngày sau, công ty vẫn đồng ý.


Vì thế buổi sáng ngày bay đi New York, Nam Hướng Bắc và Tô Hướng Vãn mặc đồng phục công tác, cùng nhau ra khỏi nhà, đến công ty thì tách ra, một người đi chuẩn bị hội họp với nhóm tiếp viên, một người đi tìm cơ trưởng, khi chạm mặt nhau lần nữa dĩ nhiên là ở trên máy bay.


Bởi vì là chuyến bay dài, lần này tính cả Nam Hướng Bắc tổng cộng có bốn phi công, chia làm hai ca thay phiên nhau, sau khi máy bay cất cánh, Tô Hướng Vãn tiến vào hỏi nhóm phi công muốn uống gì không, nhận được câu trả lời xong liền rời đi, không hề tiếp xúc ánh mắt cùng Nam Hướng Bắc.


"Tiếp viên trưởng Tô thật là vẫn luôn xinh đẹp a". Tô Hướng Vãn vừa đi, chàng trai ngồi ở ghế cơ phó cảm khái nói, "Nghe nói Tống Trạch đau khổ đuổi theo nàng đã lâu mà vẫn bị cự tuyệt".


"Không chỉ có Tống Trạch, mà cái tên Hạo Nhiên kia cũng có ý với nàng". Người ngồi ở ghế cơ trưởng chính là chiến hữu của Vu Hạo Nhiên - cơ trưởng Thạch Dập Thành, trước đó Nam Hướng Bắc tập huấn ở Australia có nghe qua tên hắn, kết thúc đợt huấn luyện cô chưa cùng hắn thi hành nhiệm vụ lần nào mà thường chung đội với Từ Nhiêu.


Cửa khoang điều khiển lần nữa bị mở ra, Tô Hướng Vãn đem đồ uống tới, nàng không có nghe đến lời thảo luận của hai phi công này, khi nàng đưa nước chanh cho Nam Hướng Bắc, ánh mắt cả hai rốt cuộc cũng chạm nhau, Nam Hướng Bắc không kiềm được ánh mắt sáng rực nhưng biểu tình của Tô Hướng Vãn lại không chút thay đổi, nàng cùng mọi người nói xong vài câu xã giao khách sáo thì trở ra ngoài.


Nam Hướng Bắc uống ngụm nước chanh, nghe Thạch Dập Thành cùng tên cơ phó tiếp tục thảo luận về Tô Hướng Vãn, cô im lặng không nói được một lời, Từ Nhiêu thì ngồi bên cạnh vừa chậm rãi uống hồng trà vừa đăm chiêu nhìn cô.


Là do cô quá mức nhạy cảm hay đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết?


Từ sau khi Tô Hướng Vãn đi ăn cùng Tây Giang Nguyệt, cô liền nhận thấy có điều khác thường, hình như Tô Hướng Vãn đang trốn tránh cô, tuy không thực xác định, nhưng cảm giác đại loại chính là như vậy.


Đây rõ ràng là lần đầu tiên cô và Tô Hướng Vãn ở cùng đội bay a, chuyện vốn hằng chờ mong cuối cùng đã thực hiện được, lẽ ra cô phải rất cao hứng nhưng cớ sao giờ đây lại cảm thấy uể oải chán nản thế này?!


Nam Hướng Bắc không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô ủ rũ cúi đầu, Từ Nhiêu huých cánh tay cô, cô ngẩng lên thì thấy Từ Nhiêu nhìn mình nhắc nhở, "Tập trung tinh thần".


"Em...em có thể đi toilet được không?". Nam Hướng Bắc chột dạ hỏi.


Từ Nhiêu chăm chú nhìn cô, không lập tức đáp lời, ngược lại Thạch Dập Thành lên tiếng trước, "Đi đi, vẫn còn khá lâu mới chuyển giao nhiệm vụ sang hai người".


"Uh". Nam Hướng Bắc gật đầu, né tránh ánh mắt của Từ Nhiêu, cô ra khỏi khoang điều khiển, trên đường đi toilet gặp được Tô Hướng Vãn, cô dừng bước thấp giọng kêu một tiếng, "Đại sư tỷ......".


Tô Hướng Vãn cũng ngừng lại bình tĩnh nhìn Nam Hướng Bắc.


Nam Hướng Bắc mấp máy môi, thật lòng cô cũng không biết nên nói cái gì bây giờ, cô vò vò đầu, "Không có gì, em đi toilet".


"Uh". Tô Hướng Vãn gật nhẹ, bước qua người cô, hướng tới một hành khách vừa rung chuông gọi tiếp viên.


Nam Hướng Bắc bước hai bước lại ngừng, xoay người nhìn bóng lưng Tô Hướng Vãn lần nữa rồi hít sâu một hơi đi tới toilet, mà Tô Hướng Vãn trả lời vấn đề của hành khách xong cũng thoáng nhìn về phía phòng vệ sinh.


Nam Hướng Bắc đứng trước bồn rửa mặt, mở vòi nước dùng tay vỗ vỗ nước vào hai gò má, nước lạnh làm cho đầu óc cô tỉnh táo hơn không ít, khi cô ngẩng đầu nhìn vào gương lại không khỏi nhớ tới cái lần mà cô và Tô Hướng Vãn hôn nhau triền miên ngay tại buồng toilet này.


Rửa mặt thêm lần nữa, Nam Hướng Bắc cố sức hít thật sâu ổn định tâm tình. Cô là phi công, nếu lúc đang lái máy bay mà thất thần thì làm sao được a! Sau đó rút khăn tay lau khô mặt, trở về khoang điều khiển, Nam Hướng Bắc ngồi vào vị trí của mình, Từ Nhiêu nhìn cô một cái khiến cô có chút ngượng ngùng, nở nụ cười áy náy vì tinh thần sút kém của mình trước đó.


"Người vừa nãy là phi công mới đến công ty phải không nhỉ". Khi máy bay đã ở chế độ ổn định, hành khách cũng yên ổn hết cả, mấy cô tiếp viên không có việc gì làm liền nói chuyện phiếm, "Nghe nói gia thế không đùa được đâu".


"Thật hay giả vậy? Gia thế cỡ đó mà đến đây làm phi công?".


"Cái này tớ không biết, dù sao tớ nghe người trong công ty nói ngay cả tổng giám đốc Lý cũng không dám đụng đến cô ấy".


"Ôi chao đúng rồi, vậy mà tớ lại quên mất, trước đó tớ cũng nghe người ta nói cổ từ không quân chuyển tới, có thể từ không quân chuyển tới hàng không dân dụng, khẳng định gia thế rất lớn".


"Phải không đó? Thoạt nhìn cổ rất hoà đồng dễ tiếp xúc a".


"Không bằng sau khi đáp máy bay chúng ta đi dò xét thử? Dù sao cũng dừng ở New York một ngày".


"Uh, nghe được đó".


Trong lúc vô tình nghe được lời bàn tán của các nàng, Tô Hướng Vãn liền biết bọn họ đang nói ai, nghĩ đến ánh mắt Nam Hướng Bắc nhìn mình lúc nãy mang theo sự thắc mắc khó hiểu còn có chút uỷ khuất, lòng nàng nhất thời nhói đau.


Chính nàng cũng không hiểu được bản thân, vì cái gì mà hai ngày nay nàng luôn tránh né Nam Hướng Bắc, nàng chỉ biết hiện giờ mình không thể lý giải hết mọi chuyện, không thể đối mặt với sự thâm tình của Nam Hướng Bắc, thậm chí nàng sợ mình gánh vác không nổi tấm chân tình này.