Ký Sự Về Đội Trưởng Cố Và Lê Mỹ Nhân

Chương 8: Oan gia ngõ hẹp




Kì thật hệ thống đấu giá trong trò chơi không chỉ dùng với vật phẩm truyền thuyết. Bất cứ loại trang bị nào từ đỏ đến tim đều có thể treo lên hét giá. Thế nhưng nếu là phẩm chất truyền thuyết, thì bắt buộc phải đem lên đấu giá. Có lẽ là loại trang bị này quá hiếm, phải đấu giá để nâng cao giá trị cùng danh tiếng lên, không thể như đồ tím thông thường được.

Cái giáp Cấm Vệ mà Nhìn Thấy Mỹ Nhân nhặt được đã được treo lên trong buổi tối ngày hôm đó, còn đang đếm ngược chờ đến lúc đấu giá. Con số khởi điểm trực tiếc tạc bạo một đống người chơi, ngay cả Lê Tư Thanh nhìn thấy cũng phải vỗ ngực ho khù khụ.

Mỗi vật phẩm đấu giá thành công, người bán sẽ phải trả cho cửa hàng hệ thống một khoản phí bằng với 10% giá trị vật phẩm đó. Lê Tư Thanh tính sơ một chút, phát hiện mình thế mà phải trả cho hệ thống một mớ lớn như vậy, thoáng chốc liền méo mặt cảm thấy ăn không tiêu.

Không sao! Là mình may mắn nhặt được! Cũng không mất mát gì!

Nhìn Thấy Mỹ Nhân đã thu thập đủ bộ thời trang mùa hè, liền không thèm đi làm nhiệm vụ nữa. Tuy là có thể tiếp tục tích điểm để đổi mấy thứ vật phẩm linh tinh khác, nhưng với Lê Tư Thanh mà nói, mục tiêu chính đã đạt được rồi thì mấy thứ lông gà vỏ tỏi đều không quan trọng.

Nhìn Thấy Mỹ Nhân: Kéo bãi tha ma miễn phí đây? Ai đi không?

Trà Trân Châu: Em chưa đi! Ké với! ( ゚▽゚)/

Caramel Bơ: Chưa full nội công đi được không ạ?

Nhìn Thấy Mỹ Nhân: Được chứ! Ai chưa full nội cứ vào, kéo tất!

Nhìn Thấy Mỹ Nhân nhanh chóng tổ đội với mấy đứa trong bang, ngoài Trà Trân Châu đã max nội công ra thì bốn đứa còn lại đều chưa, thậm chí có cả một em nhỏ tân thủ mới chơi.

Kéo bãi tha ma là hoạt động mỗi buổi tối, tên thực gọi là “Tuần tra nghĩa địa”. Tổ đội tham gia sẽ được truyền tống vào một phó bản nghĩa địa, bia mộ xếp hàng hàng lắt léo không kém bất cứ thứ mê cung nào.

Đi cái này rất là dễ, không cần kỹ năng gì hết, chỉ cần người dẫn đội đủ nhanh là được. Trong nghĩa địa không có quái, chỉ có mấy trăm cái rương vàng rải rác khắp nơi, ai đoạt được thì của người đó.

Bên trong rương vàng có gì? Cũng không có gì! Chỉ là một lượng lớn tu vi, có thể nói tuy là một cái nghĩa địa, nhưng thật ra lại được xem là thiên đường để nâng cấp nội công!

Đương nhiên không có cái gì dễ ăn không như vậy được, muốn mở rương vàng yêu cầu phải nhanh tay, nếu bị người khác mở trước thì ha ha ha… Hệ thống trò chơi không chịu trách nhiệm đâu.

Mỗi tuần một người chơi chỉ có thể đi nơi này 2 lần, nếu quá mức xui xẻo bị người ta cướp hết rương vàng, thì chỉ có thể trách bản thân mà thôi.

Nhìn Thấy Mỹ Nhân mỗi tuần đều dẫn mấy bạn nhỏ tân thủ, mấy bạn nhỏ chưa max nội công đi chỗ này. Đối với cậu mà nói cái phó bản này rất dễ ăn, chỉ cần chạy nhanh là được, thậm chí còn chẳng cần khinh công như bắt đạo chích mỗi thứ bảy. Kéo người chơi mới đi nghĩa địa vừa lợi cho bọn họ, mà bản thân mình kéo cũng thảnh thơi.

Cậu dẫn đội truyền tống vào nghĩa địa, còn đúng 30 giây nữa là bắt đầu hoạt động.

<Đội> Nhìn Thấy Mỹ Nhân: Mấy đứa bấm tự động theo sau là được, đừng chạy lung tung làm gì.

Đếm ngược còn mấy giây, Lê Tư Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ rào chắn mở ra, Nhìn Thấy Mỹ Nhân nhanh chóng vọt lên phía trước dòng người, bỏ qua mấy rương vàng đầu tiên mà hướng về phía bên trong nghĩa địa.

Địa điểm rương vàng xuất hiện hoàn toàn ngẫu nhiên, không lần nào giống lần nào. Nhìn Thấy Mỹ Nhân xét thấy đám đông đã bắt đầu rơi lại phía sau, mới bắt đầu chuyên tâm mở rương.

Mỗi một rương vàng muốn mở ra tốn 3 giây, Nhìn Thấy Mỹ Nhân chạy loanh quanh mở được mười rương vàng, đột nhiên nhìn thấy “kẻ thù” của mình.

Đại Gia!

Chính là cái tên đã vô duyên vô cớ đồ sát cậu ở cửa phó bản!

Lê Tư Thanh híp mắt, trong lòng nảy ra chủ ý. Cậu lướt chuột thật nhanh, chỉ thấy Nhìn Thấy Mỹ Nhân xoay người phóng tới trước mặt Đại Gia, thành công đoạt được rương vàng người này đang muốn mở.

Tên Cấm Vệ kia thấy rương bị đoạt mất, lập tức bỏ đi tìm cái khác. Chỉ là Nhìn Thấy Mỹ Nhân mở rương xong cũng không tha cho anh ta, cứ như hồn ma vất vưởng phía sau, mỗi lần anh ta nhắm đến cái rương vàng nào, cậu đều thuận lợi xông tới mở hộ, đương nhiên ăn luôn tu vi bên trong hộ.

<Đội> Trà Trân Châu: Khụ khu… cái này có tính là thù riêng không? (・□・;)

Lê Tư Thanh nhìn thấy Trà Trân Châu nói như vậy, tay bận kéo chuột không thể gõ phím được, liền nhân phím tắt nói một câu:

“Đương nhiên rồi! Ngày hôm nay phải đoạt hết rương của gã này!”

<Đội> Caramel Bơ: Á, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mấy đứa trong đội đa số vào bang mới gần đây, còn chưa biết ân oán giữa Nhìn Thấy Mỹ Nhân và Đại Gia. Trà Trân Châu tốt bụng ngồi gõ phím bát quái với bọn họ, kể tất tần tật ân oán tình thù giữa hai người.

Lê Tư Thanh mãi lo đoạt rương, không để ý lắm mấy đứa này nói cái gì, một lòng quyết tâm không để cho tên Đại Gia này dễ chịu!

Dường như hiểu được Nhìn Thấy Mỹ Nhân đang nhắm vào mình, tên Đại Gia kia không di chuyển nữa, đứng yên tại chỗ. Kênh phụ cận bay ra mấy cái dấu chấm hỏi.

Đại Gia:??? Ý gì đây???

Nhìn Thấy Mỹ Nhân làm sao thèm trả lời, cậu cũng dừng lại một chỗ, làm mấy cái động tác nhảy múa manh manh. Trong tình huống nào khác thì nhìn còn thấy đẹp, nhưng hiện tại rõ ràng là đang khiêu khích!

Mười phút đồng hồ sau đó, Nhìn Thấy Mỹ Nhân ăn được hai mươi mấy chiếc rương vàng, toàn là cướp trước mặt Đại Gia, mấy đứa trong đội nâng cấp nội công mệt nghỉ, còn không ngừng tường thuật cho mấy đứa hóng chuyện trong bang. Đứa nào đứa nấy cười khà khà, vỗ tay hô quá đã.

Lê Tư Thanh tưởng tượng cái gã Đại Gia kia bực tức đập chuột ngoài đời, cảm thấy trong lòng quá là dễ chịu!

Đương nhiên, việc Đại Gia làm khi bước ra khỏi phó bản, là rời đội rồi bật PK xông vào muốn xử Nhìn Thấy Mỹ Nhân. Lê Tư Thanh còn không chuẩn bị trước sao? Cậu cũng đã sớm rời đội, muốn tay đôi với cái thằng cha Đại Gia này rồi!

Nhân vật nam Cấm Vệ Quân người đầy ngọc 7, vừa xông tới vung kiếm đã chém cho Nhìn Thấy Mỹ Nhân rớt nửa cây máu. Thế nhưng mỹ nhân nhà người ta cũng là đệ nhất đệ tử Ngũ Tiên Giáo, làm sao có thể chịu thua?

Nhìn Thấy Mỹ Nhân lùi về sau, nơi vừa đứng đã xuất hiện một đám cổ trùng, nhắm thẳng vào anh Cấm Vệ mà cắn xé hút máu.

Tuy mấy con cổ trùng này sát thương chỉ như muỗi, thế nhưng khi cộng hưởng với nhau lại gây ra mấy thứ debuff, tê cứng, trúng độc, làm chậm,… Đại Gia chững lại mấy giây, cũng đã đủ cho Nhìn Thấy Mỹ Nhân vung roi, xuất một chiêu liên hoàn kích.

Nhuyễn tiên vùn vụt hai mươi mấy phát, thanh máu của Đại Gia rớt mạnh. Đáng tiếc vị kia đã lấy lại kiểm soát, nhanh chóng lướt tới sau lưng Nhìn Thấy Mỹ Nhân chém xuống.

Lê Tư Thanh cũng không tránh né, cậu đã chuẩn bị tâm lý khi đối đầu với gã này rồi. Một tên mạnh đến biến thái như vậy chắc chắn mình sẽ không thắng được dễ dàng, chỉ có thể đem bản thân làm mồi nhử…

Cùng nhau chết vậy!

Thời điểm Đại Gia chém xuống, xung quanh đã tràn ngập khói độc màu tím. Nhìn Thấy Mỹ Nhân máu tụt về 0, trở về thành hồi sinh. Thế nhưng Đại Gia cũng rất nhanh theo bước, trùng độc xung quanh phát nổ liên hoàn, bản thân bị dính độc không cách nào chạy thoát, oanh liệt ngã xuống đất.

Thành viên Nhìn Thấy Mỹ Nhân đã bị người chơi Đại Gia hạ gục ở tọa độ XY.

Thành viên Nhìn Thấy Mỹ Nhân đã hạ gục người chơi Đại Gia ở tọa độ XY.

Hai dòng thông báo nối đuôi nhau hiện lên trong kênh Bang, trầm mặc một hai giây, kênh bang hội lập tức nổ tung, dân tình thi nhau spam mấy cái mặt cười ha ha ha.

Hắc Lưu Ly: Mẹ ơi, cái này gọi là đồng quy vu tận đúng không?Σ(・口・)

Hồng Hoa: Cướp rương vàng của người ta rồi kéo người ta chết chung, thật là quá ác độc! Cần phải tẩy chay! (; ̄Д ̄)

Nhìn Thấy Mỹ Nhân: Có thù phải báo chứ, đâu thể nào quên được. ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Bột Lọc Nhỏ: Đẹp gái mà thù dai ghê… lần sau cố gắng phát huy nhé!

Lê Tư Thanh vui vẻ cười ha ha, tâm trạng rất là tốt. Tuy cậu không phải là người thù dai, nhưng chuyện gì cần trả thì phải trả. Huống hồ ngay từ đầu cậu cũng không gây sự với ai, là người ta muốn làm khó mình trước.

Đang định treo máy một chút, thì trênh kênh thế giới nhảy ra một câu:

<Thế giới> Băng Tuyết: Tên nhân yêu Nhìn Thấy Mỹ Nhân này đừng có mà được nước làm tới!

Lê Tư Thanh gãi đầu suy nghĩ, còn chưa kịp nhớ ra Băng Tuyết là ai, thì bên dưới đã có người trả lời hộ mình. Còn ai khác ngoài mấy đứa trong bang?

<Thế giới> Hắc Lưu Ly: Câm lại đi em ơi, em làm như em tốt đẹp hơn ai?

<Thế giới> Hắc Lưu Ly: Cái dòng bịa đặt như cưng suốt ngày ưỡn ẹo lấy lòng đàn ông, vu vạ người khác thì có năng khiếu đi làm đĩ lắm, thử sức đi em ơi!

<Thế giới> Tao Đẹp Gái Lắm: @Băng Tuyết mày còn kiếm chuyện với bang chủ tao nữa thì gặp mày ở đâu tao giết mày ở đó đấy nhé. Liệu hồn vào.

Rất nhanh đã cãi nhau loạn thành một đoàn. Lê Tư Thanh nhìn thấy em gái nọ không ngừng đóng vai nạn nhân, diễn thành cảnh người khác ức hiếp mình, chỉ đành lắc đầu cười khan. Đúng là trên đời chuyện gì cũng xảy ra được, tưởng đâu những nhân vật não tàn như vậy chỉ có trong tiểu thuyết, ai ngờ đời thật cũng có đấy!

Mấy chuyện cãi nhau như thế này Lê Tư Thanh không để trong lòng. Dù sao nhân phẩm mình như thế nào thì ai quen biết sẽ rõ. Cậu không cần phải chứng minh bất cứ điều gì cả.

Việc con bé kia lợi dụng tên Đại Gia, cũng không phải là việc Lê Tư Thanh quan tâm. Những tên ngốc bị mấy con bé kiểu này làm cho mụ mị đầu óc rồi, cách nào mà suy nghĩ cho bình thường chứ? Không trách bọn họ, nhưng cũng không nhường nhịn được. Nếu người ta áp cho cậu khó chịu, thì Lê Tư Thanh sẽ trả lại gấp mấy lần.

Lê Tư Thanh cảm thấy mình là một tên nhân yêu có lương tâm nhất toàn vũ trụ này rồi… Nhưng mà cái gì cũng có giới hạn, nhân yêu có lương tâm biến thành nhân yêu xấu xa độc địa không có bất khả thi đâu nhé!

Từ đó về sau, Lê Tư Thanh và Đại Gia chính thức trở mặt.

Đi phó bản đến trước cửa gặp nhau? Đánh!

Đi sự kiện gặp nhau? Đánh!

Tình cờ gặp ở ngoài thành? Đánh!

Mấy ngày liên tục, kênh chat của hai bang hội Tiềm long và Nữ Nhi Hồng liên tục hiện lên thông báo, thành viên bang Đại Gia/ Nhìn Thấy Mỹ Nhân đã bị Nhìn Thấy Mỹ Nhân/ Đại gia kết liễu ở tọa độ xyz… Lần nào cũng như lần nào, không ai giành được phần thắng cả, mà kéo nhau chết chung.

Quần chúng ăn dưa lâu rồi mới hóng được drama bự như thế này, ngày nào cũng đặt kèo đoán xem ai sẽ chết trước.

Người ghét Nữ Nhi Hồng thì không có bao nhiêu, nhưng người ghét Tiềm Phong thì nhiều lắm. Có thể nói đến mấy bang khác như Bắc Nam, Lung Linh Khí Giới, Càn Khôn,… Bọn họ nhiều lần ngỏ lời giúp đỡ Nhìn Thấy Mỹ Nhân, nhưng đều bị từ chối.

Theo lời Nhìn Thấy Mỹ Nhân thì, cũng không phải chuyện to tát gì, ngứa mắt thì đánh nhau thôi. Khi nào thật sự cần thì tôi sẽ nhờ các anh giúp.

Sự thật là, Lê Tư Thanh đang rất vui vẻ!

Thật lâu lắm mới đánh nhau căng đến như vậy! Tên Đại Gia kia thao tác cực tốt, lên đồ lại không thua kém cậu chút nào. Đánh nhau cân tài cân sức như thế này đòi hỏi cả đầu óc và kỹ năng! Khác hẳn với việc đi bón hành cho mấy bé tôm tép!

Chơi trò chơi tất nhiên sẽ đến giai đoạn buồn chán, hiện tại mỗi ngày lên mạng Lê Tư Thanh tìm thấy thú vui mới, đó là nghĩ cách để mình không thua tên Đại Gia kia. Khỏi phải nói, càng chơi càng nghiện, vui muốn điên lên rồi!

Một buổi tối mùa hè nọ, Lê Tư Thanh vừa tắt game, nhìn đồng hồ đã đến 10 giờ, bụng lại khẽ kêu một tiếng.

Ngày hôm nay cậu tập trung đi giết thổ phỉ, muốn hoàn thành niệm vụ bang. Chơi cả ngày đã thấm mệt, giờ giao cho mấy anh bạn cày thuê tiếp tục xuyên đêm giúp mình.

Lê Tư Thanh thay đồ, lâu ngày cũng muốn đi ăn đêm. Chỉ là vừa bước xuống tòa nhà, đã thấy Cố Bằng đang ngồi trên một băng ghế đá, ngẩng đầu nhìn ánh đèn vàng trong sân.

Người ta thoạt nhìn có tâm sự, Lê Tư Thanh nghĩ thầm, mình cũng không nên đến quấy rầy làm gì. Dù là hàng xóm, và biết được người này kì thực không kì thị minh, nhưng suy cho cùng vẫn nên giữ khoảng cách là tốt hơn. Hai người cũng chẳng thân thiết đến nỗi cậu phải tới hỏi han, chia sẻ nỗi buồn…

Đương lúc cậu muốn len lén bỏ đi, thì Cố Bằng đã phát hiện ra, vẫy tay với cậu.

“Lê Tư Thanh!”

Lê Tư Thanh thở dài, quay sang nhìn anh ta, khẽ mỉm cười tới bên cạnh băng ghế đá.

“Sao giờ này anh còn ngồi đây vậy? Có tâm sự gì sao?”

Cố Bằng vỗ vỗ băng ghế đá, ý muốn Lê Tư Thanh ngồi cùng với mình. Cậu chớp mắt, cam chịu ngồi xuống.

Thành phố này mùa hè chính là kì lạ như vậy, buổi sáng nóng đến rát mặt, đến tối lại thổi gió lạnh lẽo. Lê Tư Thanh đã bọc mình trong áo khoác, thế nhưng gió thổi qua vẫn không khỏi rụt cổ lại.

“Hôm nay ở cơ quan xảy ra chút chuyện…”

“Chuyện gì vậy? Anh bị thương hay gì?”

“Tôi là cảnh sát kinh tế, chuyên tiếp nhận mấy vụ lừa gạt lừa đảo kinh tế.” Cố Bằng thở dài, giọng nói cũng có chút phiền muộn. “… Hôm nay gặp được trường hợp, một người đàn ông bị lừa đảo, tán gia bại sản rồi tự tử, bỏ lại vợ và con nhỏ còn chưa học xong tiểu học.”

Nói xong, anh tránh đi ánh mắt của Lê Tư Thanh, lần nữa ngẩng đầu nhìn trời, khẽ thì thầm:

“Giống với hoàn cảnh của tôi…”

Lê Tư Thanh nghe được câu cuối, trong lòng cũng nặng nề.

Cậu không biết phải nói gì, chỉ đành vỗ nhẹ vai Cố Bằng. Anh quay sang nhìn Lê Tư Thanh, nhỏ giọng tâm sự:

“Bố tôi lúc trước cũng bị lừa đảo, kết cục y hệt. Vì vậy lớn lên tôi mới muốn trở thành cảnh sát kinh tế, giúp đỡ những người bị lừa đảo, trả lại công bằng cho bọn họ… Đáng tiếc cuộc đời đúng là không đẹp như tưởng tượng…” Cố Bằng lắc đầu cười khổ. “… Ngoài kia vẫn còn rất nhiều người không vãn hồi được, đi đến một bước tự kết liễu mạng sống của mình.”

“Anh đã làm rất tốt rồi….”

Lê Tư Thanh chỉ nói được một câu như vậy với Cố Bằng. Cậu không biết phải an ủi anh như thế nào. Cũng không biết mình an ủi thì có tác dụng gì đâu?

Chỉ có thể giữ yên lặng, ngồi một bên, để Cố Bằng cảm nhận được, vẫn có người ở gần chịu nghe mình tâm sự.

Hai người cùng ngẩn đầu nhìn trời, Lê Tư Thanh còn nhẹ nhàng ngâm nga một giai điệu dễ nghe. Một lúc lâu sau, nghe được tiếng bụng kêu réo. Lê Tư Thanh vội sờ bụng mình, phát hiện không phải thủ phạm. Nhìn qua chỉ thấy Cố Bằng đang gãi đầu cười ngượng.

“Chiều giờ vẫn chưa ăn gì…”

Lê Tư Thanh che miệng cười, vừa đúng lúc cậu đang định đi ăn khuya đây!

“Tôi cũng định đi ăn khuya đây! Anh có muốn đi chung không?”

“Cậu định ăn gì?”

“Lẩu thịt nướng! Gần đây có nhà hàng bán xuyên đêm, hương vị cũng rất ngon.”

“Đi!!”

Cố Bằng cười ha ha, cùng Lê Tư Thanh rời sân chung cư.