Kỷ Thiếu Phu Nhân Cho Ngài Vào Danh Sách Đen Rồi

Chương 234: 234: Chỉ Cần Anh Trong Đời





Nắng rọi vào khung cửa, đáp lên giường êm.
Kỷ Nhiên chói mắt, anh đưa tay ngăn lại mấy tia nắng mai.

Anh đưa tay sờ soạng, chỗ bên giường không có ai cả, nhưng vẫn còn hơi ấm, có lẽ người rời đi còn chưa lâu.

Kỷ Nhiên đẩy chăn xuống giường, trong lòng có chút mất mác kèm lo âu.
Anh xuống giường, lao thẳng ra phòng khách.

Không có cô.

Bếp chẳng thấy cô, phòng tắm cũng chẳng thấy.

Bước chân anh càng lúc càng nhanh, rảo bước sang ngoài hiên, hướng đến phía ban công.
Kỷ Nhiên đi ra ban công, cũng chẳng thấy cô đâu cả.

Tâm trạng anh hơi chùn xuống, vừa nhìn xuống sân phơi đã thấy Trì Tuyết đứng đấy trước mấy chậu hoa.

Nắng rất yếu, rơi trên vai cô, tô vẽ từng đường cong mềm mại.

Kỷ Nhiên thoáng thấy trong lòng bình tĩnh lại, cho dù ôm lấy cô, siết cô trong vòng tay, anh vẫn chưa thôi sợ hãi tất cả là một giấc mộng đẹp đẽ nào đó mà anh tự huyện nên.
Mãi đến khi nhìn thấy Trì Tuyết ở đây, anh mới bình tĩnh lại.
Trì Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt cong cong thành nụ cười.

Năm tháng yên tĩnh, cùng người vượt qua, cũng chỉ đến thế này thôi...
Tuần trăng mật kết thúc, Trì Tuyết và Kỷ Nhiên trở về nước.
Cô gặp lại Hạ An trong hôn lễ của Hạ An, cùng với Herry Nguyễn.

Thật lòng mà nói, cô chẳng ngờ Hạ An dùng thời gian chẳng lâu đã thu phục được Herry.

Herry giải nghệ, sau đó trở thành một người cuồng công việc, tối ngày chỉ biết vợ con.

Sau một tháng, anh cầu hôn Hạ An, cô đồng ý.


Vì vậy tất cả mọi người đều nhận được thiệp mời.
Hôn lễ của Hạ An không theo phong cách phô trương lãng phí, mà ngược lại đơn giản đến nỗi Trì Tuyết không chắc nó là hôn lễ hay một buổi thông báo.

Hạ An chỉ mời vài người quen biết, không xa hoa, cũng không rình rang gì.

Cô bảo hạnh phúc không cần phô trương, càng hạnh phúc càng phải giấu đi.
Khách đến toàn người quen, Trì Tuyết đi vào cùng Kỷ Nhiên, bên trái Quế Chi và Minh đã đến từ lúc nào.

Bé Huỳnh Bảo đứng sát chân cô, khuôn mặt càng lúc càng như ông cụ non.

Quế Chi nhìn thấy Trì Tuyết đã vội lon ton chạy đến, Minh thì cứng đờ kéo lại, ngay cả Huỳnh Bảo cũng không hài lòng ôm chân Quế Chi.
Trì Tuyết rảo bước sang, “Quế Chi".
Chưa nghe thấy Quế Chi đáp lời, đã nghe Minh quát khẽ.
"Em đang có thai, cẩn thận”.
Huỳnh Bảo cũng gật đầu, lúc này mới thấy hai bố con giống nhau.

"Mami nghe lời papa đi.

Mami cẩn thận không em gái bị thương đấy".
Quế Chi chịu thua với hai người, một người lớn chưa có kinh nghiệm trông trẻ thì lúc nào cũng nghĩ cô làm từ nước, động nhẹ là vỡ.

Một đứa nhỏ thì toàn tâm toàn ý nghe lời bố nó, cô giải thích thế nào cũng không nghe.

Trì Tuyết bất ngờ, không ngờ Quế Chi về chưa bao lâu đã có tin vui, nháy mắt trêu ghẹo.

“Chà chà, nhanh thật nhé.

Không ngờ có bé thứ hai rồi."
Quế Chi nhìn Trì Tuyết một lúc, bĩu môi.
"Cậu còn ghẹo tớ".
Trì Tuyết không nói, nhìn gò má đỏ ửng của Quế Chi, lây nhiễm sự vui sướng của cô ấy.

Kỷ Nhiên nhìn Minh đỡ chân nâng niu Quế Chi thì thở dài.

“Không ngờ anh cũng có ngày này."
Minh không những không giận, còn cười.

"Cậu không được như tôi nên ghen tị à?"
Kỷ Nhiên không nói được gì nữa.

Quế Chi nén cười, Trì Tuyết cũng nghiêm túc nhìn Kỷ Nhiên, nhịn không được cười.

Từ sau hai người đi đến gần, Kỷ Nhiên nhìn sang, đã thấy thêm một tên sợ vợ.
Hải Đăng đỡ Layla bụng to đi vào, Layla chưa kịp làm đám cưới thì hay tin mình có thai, trong thời gian này Hải Đăng lúc nào cũng ở bên cạnh xoay cô vòng vòng.

Lúc này Layla chỉ vừa lấy điện thoại ra, Hải Đăng đã lải nhải bên tai.
"Cất ngay, cất đi.

Thôi nha, em không được dùng điện thoại nữa.

Không có lợi đâu."
“Vợ, em cẩn thận bậc cửa."
“Vợ, coi chừng cục đá".
Trước mặt là lễ đường, đào đâu ra đá?
“Vợ...!coi chừng mấy cành hoa."
Thôi được, có ai giẫm hoa mà ngã không?
Minh nhìn Hải Đăng một lúc, trong mắt đầy đồng cảm trong khi Trì Tuyết và Quế Chi trợn mắt nhìn Hải Đăng.


Không ngờ, một tên ất ơ cà chớn như Hải Đăng lại sợ gió sợ máy thế này.

Hải Đăng nhìn lên thấy cả đoàn người nhìn mình, không nói hai lời tiếp tục đỡ Layla đi vào trong.
“Mấy người đừng có mà ghen tị với tôi, tôi sắp làm bố rồi."
“Tôi đã có hai con." Kỷ Nhiên nói.
Thậm chí người nghiêm túc như Minh cũng chen lời.
"Tôi đã có Huỳnh Bảo".
Hải Đăng thật sự cạn lời rồi.

Anh hừ mũi, quyết định không để ý đến đám người này nữa.

Layla thấy vậy bật cười, ánh mắt đong đầy hạnh phúc.
Giờ lành đã đến, Herry Nguyễn lên đài.

Trì Tuyết nhìn về phía cuối thảm hoa.
Hạ An đang mặc váy cưới đứng dưới đấy.

Cô nhìn thoáng sang bên cạnh, vậy mà ngây ngẩn cả người.

Là bố cô.
Từ lúc bố cô để lại gia sản cho hai chị em, ông chưa từng quay về.

Chẳng biết tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây.

Ông Nguyên nhìn sang Trì Tuyết, chỉ mới mấy tháng không gặp mà tóc ông đã đầy những sợi bạc.

Năm tháng không buông tha cho một ai, Trì Tuyết âm thầm gật đầu chào ông.

Ông Nguyên thấy Trì Tuyết mỉm cười, trong lòng chỉ cảm thấy như đã tìm thấy thứ tình cảm ông đánh rơi...
Quay đầu, nhìn thấy Hạ An, ông lặng lẽ đưa tay.

Hạ An không chút do dự đặt tay vào tay ông.

Con gái vào ngày cưới, luôn mong bố mình sẽ kề vai.

Cô đi sang từng người một, từ Trì Tuyết, Kỷ Nhiên bên cạnh cô.

Đi sang Hải Đăng đang lo lắng cho Layla, Minh đang ôm Huỳnh Bảo lên vai mình cho dễ thấy, tay phải nắm chặt tay Quế Chi.

Hạ An đi rất chậm, đã thấy July đứng đó mỉm cười.
July gật đầu với Hạ An, thì ra năm tháng không những không buông tha cho ai, còn có tác dụng chữa lành vết thương.


July gật đầu, Hạ An mới dần nhìn về phía cuối đường.

Herry đang đúng đấy chờ sẵn.
Bố cô dịu cô đến hạnh phúc, lồng tay cô vào tay anh.

Trao tay.

Herry nắm chặt tay cô, Hạ An lặng lẽ mỉm cười.

Hai bên trao nhẫn, kề vai, sau khi đọc lời nguyện, Herry đã tiến sát đến Hạ An.

Anh xốc khăn voan trắng, hôn khẽ Hạ An.

Trì Tuyết nhìn cảnh này một lúc, khẽ mỉm cười.

Kỷ Nhiên đứng sau lưng cô, Trì Tuyết không nói gì đã ngã đầu vào lòng anh.
Kỷ Nhiên biết ý ôm cô vào lòng.

Trì Tuyết chỉ thấy trong lòng trải đầy hoa, nụ cười khẽ nở.
Nắng trên vai anh, hoa rơi trên vai cô.

Chỉ cần có anh trong đời.
Va phải Kỷ Nhiên trong đời, chờ đợi cô chính là hạnh phúc.
Sau đám cưới của Hạ An, July bay sang Bern.

Hoài Nam còn ở đó, cô sao dễ dàng từ bỏ.

Thời gian trôi qua cùng anh, mỗi một giây phút cô đều trân trọng.

Hoài Nam cũng không phải trái tim sắt đá, giao tổ chức cho Quang Minh, rút khỏi giới mafia, sống cuộc đời bình bình an an, nhưng lúc nào cũng có người tới làm phiền anh, hai người là hai thế giới khác biệt nhau nhưng cuối cùng lại va vào nhau.

Đâu đó trong tương lai biết đâu sẽ có một đám cưới ngọt ngào sắp diễn ra..