Là Bé Cưng Của Người

Chương 41: C41: Từ giờ chỉ cần nhìn tôi thôi




Đây là một đêm không trăng, ánh sao vốn xán lạn đêm nay bị tầng mây che đậy cực kín kẽ, không biết gió từ nơi đâu thổi tới rốt cuộc khiến cho cả thành phố Kinh Nguyên có cảm giác giá rét của mùa đông.

Nhưng ngay cả như vậy cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình của mọi người dành cho lễ Giáng Sinh đang đến gần.

Tô Mạt đứng trên ban công nhà mình, mặc một lớp áo mỏng manh, em chống lên lan can ban công, ngưng thần lắng nghe giai điệu Giáng Sinh như có như không từ phía xa xa.

Giá rét sẽ khiến cho nông nổi trong lòng người lắng đọng lại, sẽ khiến người ta thanh tỉnh, Tô Mạt từ hội trường concert về đến nhà đã đứng như thế này hồi lâu.

Em cảm thấy... Mình đã xoa dịu hết tất cả cảm xúc rồi.

"Tinh tinh tinh."

Di động của Tô Mạt rung lên.

Là cô Tiết gọi tới.

"Cô Tiết." Tô Mạt mỉm cười ân cần chào hỏi với đầu dây bên kia điện thoại.

"Tô Mạt..." Giọng nói của Tiết Đồng rất nhu hòa.

" quay chụp có thuận lợi không?" Tô Mạt hỏi.

Tiết Đồng lại nhìn trái nhìn phải mà đá qua chuyện khác, "Em đứng ở ngoài không thấy lạnh à?"

Tô Mạt ngẩn người, em giơ điện thoại của mình xem đi xem lại, xác định đây không phải video call, sao cô Tiết lại biết em thế nào cơ chứ.

"Em..." Tô Mạt kinh ngạc không biết nói cái gì cho phải.

Bên kia điện thoại là Tiết Đồng nở nụ cười dịu dàng, "Nhìn xuống đi em."

Tô Mạt vịn lan can chúi người xuống phía dưới, chỉ thấy trong sân khu nhà, nơi cổng tòa nhà có hai người đứng ở đó, người đứng ở phía trước vẫy tay về phía em, trong chiếc điện thoại bên tai truyền ra giọng nói nhu hòa của Tiết Đồng.

Cô nói...


"Tô Mạt, ngoan, đi vào nhà, mở cửa cho tôi đi."

Tô Mạt cho là mình đã buông xuống tất cả những điều không vui trong đêm nay, em cho là mình đã không còn so đo chuyện Hứa Vãn có đến xem mình hay không, không so đo thái độ đối đãi lạnh nhạt đồng đội dành cho em, em cho là em cũng đã sớm quen những chuyện này rồi.

Nhưng khi cô Tiết nói ra một chữ ngoan kia, Tô Mạt vẫn cảm thấy hốc mắt mình nóng lên, đến cả giọng nói chuyện cũng lộ ra sự tủi thân.

Thời điểm Tô Mạt chạy tới mở cửa, Tiết Đồng cùng Lâm Tịnh đã đi thang máy lên rồi.

Lúc hai người mặt đối mặt đứng ở đó, hốc mắt Tô Mạt còn chưa kịp hết ửng đỏ.

"Cô Tiết, cô... Sao chưa gì cô đã trở lại rồi? Lịch trình kết thúc rồi ạ?" Tô Mạt nói.

Tiết Đồng tiến lên một bước, nhẹ nhàng sờ lên gương mặt Tô Mạt, dịu dàng mà thân mật, khiến cho không người nào có thể cự tuyệt được.

"Tôi muốn trở về với em."

Lần này lại là pha bóng thẳng mà cô Tiết am hiểu nhất.

Tô Mạt nhìn qua có chút bối rồi, em đem Tiết Đồng cùng Lâm Tịnh dẫn vào cửa, cúi người xuống tìm kiếm dép đi trong nhà có thể để cho hai người xỏ vào.

Sau khi đem người đưa vào phòng, Tô Mạt lại vội vàng muốn đi chuẩn bị trà nóng cùng trái cây.

Tiết Đồng đem người ấn xuống, mà Lâm Tịnh đúng lúc mở miệng nói, "Cô Tiết của em không uống trà đâu, uống chút nước ấm là được rồi, phòng bếp ở bên kia đúng không, chị đi đun chút nước cho mấy đứa."

Lâm Tịnh tránh đi rồi, trong phòng khách chỉ còn lại hai người Tiết Đồng và Tô Mạt.

Tiết Đồng nắm tay Tô Mạt, hai người cùng nhau đứng trước cửa sổ sát sàn ở phòng khách.

Tối nay không trăng không sao, nhưng lại có ánh đèn đuốc rực rỡ đan xen với nhau ở nơi xa xa.

Tay cô Tiết, thật lạnh.


Tô Mạt bị cô nắm, không tự chủ được nắm ngược lại, muốn sưởi ấm cho cô.

Tiết Đồng nhìn cô bé ngốc bị bắt nạt này bây giờ còn muốn làm ấm tay cho mình, trong lòng mềm nhũn ra.

"Sẽ không như thế này mãi đâu." Tiết Đồng trịnh trọng nói, câu nói ấy giống như một lời hứa hẹn.

Tô Mạt có hơi mất mát, em cúi đầu, nhìn sàn nhà mình đến có chút ngẩn ra.

Tiết Đồng còn muốn nói thêm gì đó, lại nghe thấy Tô Mạt nhẹ nhàng mở miệng nói một câu.

"Em thật sự, không hiểu."

Tô Mạt không hiểu, Tiết Đồng cũng thật sự không hiểu, cô gái mà cô hận không thể nâng niu ở trong lòng bàn tay, lại bị người khác xem như là kẻ thù.

Tô Mạt bỗng ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiết Đồng, trong hai con ngươi tràn đầy hoang mang.

"Thời điểm Paradise của tan rã, em trở lại công ty, lần đầu tiên gặp mặt với bọn họ, em thật sự muốn làm bạn với bọn họ, cùng vì một mục tiêu mà cố gắng, cùng hướng về một phương hướng mà chạy, em cũng có thể nguyện ý làm rất nhiều chuyện vì nhóm nhạc này, nhưng mọi người... Vì sao lại hoàn toàn không chịu tiếp nhận em thế, giống như đối với bọn họ mà nói, không có em mới là chuyện không thể tốt hơn vậy."

Lần này, Tô Mạt không cười nữa.

Em tháo ra tấm mặt nạ tươi cười kia của mình, lột trần dằn vặt trong nội tâm với Tiết Đồng.

Tiết Đồng khẽ thở một hơi, cô vòng tay qua vai Tô Mạt để em nhẹ nhàng tựa vào trong lồng ngực của mình.

"Thời điểm tôi bằng tuổi em, có nhận một bộ phim hành động." Tiết Đồng nói khẽ.

Phim hành động?

Tô Mạt ngẩn người, em có toàn bộ tư liệu phim ảnh mà Tiết Đồng quay những năm qua, tính toán sơ sơ thời gian một chút, Tô Mạt thực sự không có chút ấn tượng gì với bộ phim hành động này của Tiết Đồng.


Lúc cô Tiết bằng tuổi mình... Hẳn là lúc lấy được thêm một đề cử Mai Khải khác, đó là một bộ phim văn nghệ, vào những năm 1920 30, cô Tiết mặc một thân xường xám tinh xảo đỏ chói thêu hoa mẫu đơn màu đen, dáng đi trên đường yểu điệu, một cái nhíu mi một nụ cười, mỗi lần dừng lại nhìn đều đẹp đến tựa như một bức tranh vậy.

Tiết Đồng thấy em kinh ngạc, cười nói, "Không cần tốn công suy nghĩ, lúc tôi quay bộ phim kia bởi vì gặp tai nạn khi treo dây, bị gãy xương cánh tay, cuối cùng tôi bị thay thế."

"Thay thế?" Tô Mạt có phần kinh ngạc, em chưa từng nghĩ chữ này sẽ xuất hiện trong sự nghiệp diễn xuất của Tiết Đồng.

Sau khi Tiết Đồng trầm mặc một lát, khẽ gật đầu một cái, "Phải, bởi vì quay bộ phim này cánh tay tôi cần tĩnh dưỡng ba tháng, đoàn làm phim đã bày tỏ rõ rằng sẽ chờ tôi hồi phục rồi, nhưng công ty quản lý Thần Tinh của tôi thông qua thương lượng, cuối cùng đem nghệ sĩ khác trong công ty đến thay thế vị trí của tôi."

Tiết Đồng chuẩn bị rất nhiều cho bộ phim này, cuối cùng toàn bộ đổ xuống sông xuống biển.

Tô Mạt từ trên vai Tiết Đồng ngẩng đầu lên, kinh ngạc mà nhìn cô, chỉ thấy ánh mắt Tiết Đồng xa xăm, nhìn về phía màn đêm bên ngoài cửa sổ.

"Tôi cũng đã từng cho rằng mình sẽ nỗ lực hết mình vì Thần Tinh, nhưng trải qua bao năm bên nhau, tôi nghĩ có lẽ họ cần một con rối biết nghe lời, đặt đầu ngồi đó hơn, lúc trước thay tôi hẳn cũng là cho tôi một lời cảnh cáo, để cho tôi nhận thức rõ ràng vị trí của mình."

Tiết Đồng gánh vác hợp đồng cực kỳ bất bình đẳng với Thần Tinh, gánh chịu lấy chi phí chữa trị đắt đỏ của mẹ, thời hạn ba tháng khiến cô phải lo lắng, cô vốn không chờ nổi đến lúc vai của mình hồi phục hoàn toàn, mà bắt đầu năn nỉ Lâm Tịnh giúp cô sắp xếp thử vai, cũng chính là vì vậy mà tạo thành bệnh cũ.

Tiết Đồng còn chưa kịp nói thêm gì hết, Tô Mạt mới vừa rồi còn có chút uể oải cũng đã chuyển qua bắt đầu an ủi cô rồi.

Lúc này đổi lại là Tô Mạt cho Tiết Đồng một cái ôm, em còn nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Tiết Đồng, bộ dáng kia dịu dàng lại cẩn thận, để Tiết Đồng cảm nhận được sự ấm áp đã lâu rồi mới có được.

Tiết Đồng thuận thế đem bé ngoan này khóa chặt lại vào trong ngực, giọng nói của cô từ sát bên tai Tô Mạt truyền đến.

"Nhưng em nhìn xem, hạnh phúc cùng bất hạnh kiểu gì cũng sẽ trôi qua, chắc chắn sau cơn mưa sẽ có một ngày trời lại sáng, vậy nên không cần quá để ý."

Tô Mạt nào còn có thể nghe vào mấy lời này được nữa, tay của em nhẹ nhàng chụp lên bả vai Tiết Đồng, "Là bên này sao, còn... còn đau không ạ?"

Tiết Đồng vỗ vỗ đôi bàn tay ấm áp mềm mại như không xương của Tô Mạt, cười nói, "Đã không sao rồi."

Tô Mạt không kịp ngẩng đầu nhìn cô, đã lại lần nữa bị Tiết Đồng ôm lấy.

Cô Tiết vuốt vuốt tóc em, tiếp tục dịu dàng nói, "Bé ngoan của tôi ơi, lòng tốt cùng sự dịu dàng của em phải dành cho người xứng đáng chứ, em có thể nhìn tôi này."

Tô Mạt không dám nhìn vào mắt Tiết Đồng, em có thể tưởng tượng ra ánh hào quang đoạt đi tâm phách người ta ở trong đôi mắt kia, nhưng em cũng không có né tránh cái ôm của Tiết Đồng.

Có vài người, có vài thứ tình cảm, giống như nước chầm chậm sục sôi, trong lúc vô tình bao vây lấy bạn, không thể nào trốn thoát.


*******

Tiết Đồng đợi cho Tô Mạt nằm xuống rồi mới rời khỏi nhà em.

Ấm nước mà Lâm Tịnh đun kia, lặp đi lặp lại mấy lần đi đi về về cuối cùng cũng không thể uống được nữa, bị chị rửa sạch.

Chị đem cuộc đối thoại giữa hai người Tiết Đồng Tô Mạt nghe đến rõ rành rành, sau khi cùng Tiết Đồng trở về nhà đối diện, chị mới lắc đầu cười khổ mà thở dài với Tiết Đồng, "Được lắm, cũng biết bán thảm trước mặt bé ngoan rồi."

Tiết Đồng từ chối đưa ra ý kiến, đi đến một bên mở cửa sổ thông khí, hít lấy không khí lạnh lẽo của ban đêm giá buốt.

Hai chữ bán thảm, Lâm Tịnh quả thực nói không sai, nếu như thật sự có tâm đi search một hồi sẽ không khó để biết được, bộ phim hành động mà lúc trước Tiết Đồng bị cướp vai vì chấn thương kia cuối cùng flop dập mặt, vị tiểu hoa người mới được Thần Tinh nỗ lực nâng đỡ vì vậy trực tiếp bị dán lên danh xưng độc dược phòng bán vé, đến nay lên xuống phập phồng không có cách nào xoay người.

Mà Tiết Đồng thì sao, sau khi chấn thương vai của cô hồi phục được phân nửa, liền thông qua thử vai mà nhận được một bộ trụ cột của phim văn nghệ.

Đan Ninh mặc xường xám đỏ chót thêu cành hoa mẫu đơn màu đen, nàng đào kép nổi tiếng bị mất giọng, cũng không còn cách nào lên sân khấu, dưới sự áp bức vẫn sống đến tự tại như cũ ấy, sau nhiều năm vẫn là nhân vật rất có tính biểu tượng của Tiết Đồng, cô mặc dù không nhận được cúp vàng Mai Khải lần thứ hai ở tuổi hai mươi mốt, nhưng trong hai năm ngắn ngủi lại nhận được hai lần đề cử nữ chính xuất sắc nhất vẫn khiến cho Tiết Đồng nổi bật khó ai sánh bằng.

Lâm Tịnh chậc chậc hai tiếng, "Ban nãy thiếu chút nữa chị ở trước mặt bé ngoan của em vạch mặt em đấy."

"Chị sẽ không." Tiết Đồng nháy mắt mấy cái với Lâm Tịnh, mang theo chút ăn ý trong dự tính.

Lâm Tịnh bái phục, cô xoay người ngồi lên ghế sofa nhà Tiết Đồng, ôm gối ôm nhà Tiết Đồng, sau đó than thở cảm khái nói, "Nếu em có thể đem bản lĩnh bán thảm trước mặt bé ngoan này phát huy một hai lần trước camera, tình cảnh hiện tại cũng sẽ không vi diệu đến như vậy."

Chỉ tiếc là, Lâm Tịnh cảm khái thì cảm khái, lấy bán thảm làm thủ đoạn đối kháng với Thần Tinh vẫn luôn không phải là chuyện mà Tiết Đồng sẽ làm.

Cái người này ấy mà, sẽ không yếu thế, cô gái nhỏ năm đó run rẩy, không thể ngủ được trốn ở sân thượng lén lút uống rượu cũng đã sớm ở bên trong tế nguyệt chìm nổi bị quang mang cường đại của cô Tiết bao phủ chặt chẽ rồi, không nhìn thấy được chút xíu vết tích nào nữa.

"Đã quyết định thời gian ghi hình cho tập sau chưa?" Lúc Lâm Tịnh vẫn còn đang xuất thần, Tiết Đồng đã nói đến chính sự.

"À." Sau khi Lâm Tịnh hồi lại, trầm tư chốc lát nói, "Nhắc tới lại có chút kỳ quái, vốn đã định thời gian rồi, có điều về sau hình như có thay đổi."

Tiết Đồng nghe xong quay đầu lại.

Đôi mày Lâm Tịnh nhìu lại, "Nghe nói, Thần Tinh có liên hệ với tổ chương trình, vậy nên em hãy để ý nhiều chút, chủ đề của cái chương trình này lúc thế này, lúc thế kia, rất là khó đoán, chị chỉ sợ..."

Lâm Tịnh sợ cái gì, Tiết Đồng đã biết rõ rành rành.

Thần Tinh yên tĩnh lâu như vậy, chắc chắn sẽ chờ đợi cô ở nửa sau của hành trình.