Là Em, Vẫn Luôn Là Em

Chương 91: Đồng đội cũ




Trong lượt đi, trường THPT Việt Nam -Ba Lan gặp đội bóng trường THPT Phan Bội Châu- Nghệ An. Đội bóng này có 5/11 cầu thủ là nữ. Mọi người nhìn những nữ sinh khoác trên người trang phục thi đấu bó sát người tranh bóng mà thấy xấu hổ, nhất là những đụng chạm cơ thể. Cổ động viên nhìn hành động như kẻ ngu của mấy người trên sân mà chửi ầm lên.

“Ngu ngốc! Cô ta ăn thịt được cậu không?”

Sơn hét lên với Hà. Tình huống vừa rồi là Hà đang dắt bóng tính truyền cho Đông, nhưng lúc đó một cầu thủ nữ chạy tới tranh bóng, không rõ là cố ý hay vô tình mà cả người nữ sinh đó dán vào lưng của Hà. Hà giật mình né sang, nữ sinh nhanh nhẹn lấy được bóng truyền cho người khác.

Sơn vất vả ngăn chặn được thì rống lên với Hà. Hà xấu hổ nói “xin lỗi”.

Nhi nhìn nụ cười của đội bạn và sự ngượng ngùng của đội mình mà cau mày. Việc sử dụng thủ đoạn trong thi đấu không sai, mấy cô gái này rất biết sử dụng lợi thế thân thể gây náo loạn tâm lý giới tính của cầu thủ đội bạn rất đáng khen, nhưng khi chính đội mình gặp phải thì không vui chút nào.

“Hội ý”

Hỏa Hạ hướng mọi người lớn tiếng nói.

“Trong thi đấu không phân biệt giới tính, nếu còn như vậy, mấy người về bú sữa mẹ đi”

“Rõ”

Tất cả hướng Nhi đồng thanh đáp.

Điều này cũng thu hút ánh nhìn của đội bạn. Trong hơn nửa trận đấu, Nhi không gây chú ý bởi vì tuy là hậu vệ nhưng không vọt lên ngăn chặn bóng, chủ yếu vẫn là nhóm Sơn, người chỉ đạo cầu thủ chủ yếu là Đông, Hà và Long Phi. Cho nên khi thấy Nhi lên tiếng khiến cả đội đồng thanh mới khiến đội bạn chú ý.

“Ai vậy?”

“Không biết”

“Có thay đổi chiến lược không?”

“Không, cứ như cũ đi”

Đội bóng trường THPT Phan Bội Châu cũng truyền lời nhau.

Vì vậy, cả hai bên tiếp tục trận đấu. Lúc trước e ngại các cầu thủ đội bạn là nữ nên còn e dè, từ khi Nhi đánh động, cả bọn xốc lại tinh thần. Ai cũng đều coi mấy bạn nữ kia như Nhi, cho nên trên sân bóng nhiều khi thấy sự tranh giành bóng vô cùng gay gắt.

Đến cuối cùng, kết quả 1-0 nghiêng về đội bóng trường THPT Việt Nam -Ba Lan. Tuy nhiên, cả bọn đều quý mến mấy cô bạn xứ Nghệ.

Trận lượt về, đội bóng trường THPT Việt Nam -Ba Lan gặp trường THPT Lương Thế Vinh – Bình Thuận. Chỉ cần qua được đội này sẽ vào được đội sau. Đây chính là suy nghĩ của cả hai đội. So với các đội kia đều thua hoặc hòa thì không nghi ngờ cả hai đội đều thắng ở lượt đi chính là tiêu điểm cho mọi người.

Sơn nhìn đội bạn đều đô con rồi nhìn cái lũ da trắng môi hồng đội mình mà nuốt nước miếng.

“Đội này chơi chiến thuật phòng thủ thì đội mình thua chắc.”

“Bốp”

“Cấm làm lung lay lòng người”

Nhi vừa ra sân nghe lời Sơn nói thì nhăn mày nhăn mặt, cô không tiếc đập một phát lên đầu Sơn. Thấy Sơn xoa đầu cúi gầm mặt thì cười. Khi nhìn đội bạn thì cũng giật mình một chút, đội bạn toàn người cao mét tám, mét chín, ai cũng cơ bắp cuồn cuộn, nếu cho đi thi thể hình đội bạn thắng chắc. Hỏa Hạ vừa nghĩ vừa gật đầu với một người bên đội bạn đang nhẻo cười với mình.

“Eo ơi, họ ăn gì mà to con dữ vậy?”

Long Phi há hốc miệng nhìn cả đám rồi lại nhìn mình và các bạn trong đôi, bây giờ thì cậu đã hiểu vì sao Sơn lại có phản ứng như vậy và vì sao Nhi lại nói như vậy.

“To con chưa chắc đã nhanh nhẹn.”

Hà cũng nhìn ra ánh mắt của các bạn trong đội, lần trước thì gặp phải đội hình đàn bà con gái, lần này toàn gặp su mô. Ánh mắt cậu nhìn Nhi như đang có điều suy nghĩ.

“Mọi người cứ chơi hết mình là được, họ to lớn thì sao chứ, đúng như Hà nói, to con chưa chắc đã nhanh nhẹn.”

Đông vỗ vỗ vai mọi người, là một đội trường, lên tinh thần cho đội mình là điều rất cần thiết, nhất là trong trường hợp này. Nhi hài lòng gật đầu với Đông.

Song, tuy Hà và Đông nói vậy nhưng thực tế đúng là khá khó khăn hơn cả hai suy nghĩ, những người này tuy to con nhưng ỷ vào thể lực mà nhiều lần gây khó khăn cho cả đội, nhất là trong lúc tranh giành bóng luôn áp sát đội mình, nếu không phải vì cả đám đều được nâng cao thể lực thì chắc chắn không né nổi mà ngã xoài trên sân.

Kết thúc trận đấu, trường THPT Việt Nam – Ba Lan tuy chiến thắng với tỉ số 1 – 0 nhưng là do quả phạt đền của Nhi ở phút thứ tám mươi bảy, lúc đầu Nhi định để Hà hoặc Đông đá phạt đền nhưng vì Hà là người vừa bị đội bạn phạm lỗi nên mọi người đều có chung ý nghĩa, “nếu đội vào vòng trong thì người quyết định sẽ là Nhi”. Đó cũng là nguyên nhân mà vì sao sau trận đấu, cả đội gồm chính thức và dự bị đều được chạy từ trung tâm thành phố đến bán đảo Sơn Trà trước ánh mắt hiếu kỳ của rất nhiều người.

“Thật dã man, vừa mới đá xong trận chưa kịp nghỉ ngơi đã bị ép xác.”

Sơn vừa chạy vừa càu nhàu lẩm bẩm trước ánh nhìn của nhiều người bên đường.

“Muốn chạy gấp đôi không Sơn?”

Nhi rất thích ý ném cho Sơn một ánh mắt.

“Không! Nhi xinh đẹp đáng yêu nhất mà. Ha ha.”

Sơn nhìn cô bạn nhỏ đang thư thái đạp xe mà run người một cái, cái bán đảo Sơn Trà cũng đủ dài rồi, gấp đôi nữa chết người luôn đó, chưa kể cuối giờ chiều gió trên bán đảo khá to.

“Này, Long Phi phải không?”

Ngay khi cả đội chạy tới chân chùa Linh Ứng, một chiếc xe máy có hai người đang từ hướng thành phố phóng tới và dừng trước mặt Long Phi.

Long Phi hơi ngạc nhiên nhìn hai người nhưng chỉ hơi khựng lại rồi nhanh chân né chiếc xe và tiếp tục chạy.

“Này, đừng có tỏ ra không quen anh em như vậy chứ?” Người ngồi phía sau nhoài người lên gọi, còn người lái xe tiếp tục điều khiển chiếc xe. “Sao lại không nói gì?”

“Hai bạn là ai vậy?” Nhi vốn đang đi ở phía trước, nghe thấy tiếng động xe máy ở phía sau rồi nhìn hai người tỏ ra thân quen với Long Phi thì vòng xe lại hỏi.

Cả hai nghe thấy tiếng nói của Nhi thì đều nhìn lại Nhi. Người lái xe lập tức nhận ra Nhi chính là người đá cú phạt đền lúc nãy, bèn nói:

“Chào bạn, bọn tớ là bạn của Long Phi. Nãy bạn đá cú đó đẹp lắm.”

Cậu vốn không nói sai, ở vị trí cách khung thành 11 mét mà phía trước chỉ có các cầu thủ của đội bạn, một mình cô bạn này tiến hành đá một cú duy nhất mà trúng lưới thì thật sự là rất tốt. Lúc đó, cả hai còn chẳng hiểu vì sao đội bóng của Long Phi chẳng ai có phản ứng chuẩn bị tinh thần di chuyển khi bóng nhập cuộc và di chuyển vào vòng cấm cơ. Nhưng khi thấy bóng xoẹt qua hai cầu thủ của đội bạn với tốc độ mạnh và nhanh đi vào lưới mà thủ môn không đỡ được thì cả hai đều vô cùng kinh ngạc. Sau đó cả hai đều biết tay thủ môn bị đau, tuy không chấn thương nhưng cũng bị tê suốt mấy tiếng đồng hồ.

Cả hai vốn nhìn thấy Long Phi trận đấu trước, nhưng vì lúc đó còn đang nghi ngờ mình nhìn nhầm người hay không nên chưa tới gặp. Lần này xác định đúng là người bạn mới tới gặp cậu ấy. Ai dè nhìn thấy cả đám rủ nhau chạy từ sân vận động Hòa Xuân tới bán đảo Sơn Trà trong ánh mắt ngạc nhiên của hai người. Chưa kể chỉ riêng cầu thủ vừa mới đá thành công penalty thì mượn được chiếc xe đạp để đi.

“Long Phi, bạn cậu tới gặp nè.”

Nhi gọi to Long Phi đang ở cuối hàng nhưng nhìn thái độ của Long Phi có vẻ không muốn gặp gỡ bạn bè cũ, bởi vậy mọi người chỉ thấy cậu bạn quay mặt ra phía biển.

“Hai bạn chắc là bạn của cậu ấy chứ?”

Nhi nhìn ra thái độ không hảo hữu của Long Phi với hai người này nên hỏi. Cô nhìn hai người này cũng có chút xấu hổ nhưng vẫn gượng cười, người bạn lái xe nói:

“Trước khi bạn ấy chuyển trường, đúng là bọn tôi có chút chuyện hiểu lầm. Chính vì vậy mới muốn gặp Long Phi.”

Nhi trầm ngâm một chút, dù có chút tò mò về chuyện của họ nhưng cô cảm thấy không phải là việc tốt khi hỏi ra, vì vậy, Nhi tuýt còi. Cả đội nghe thấy tiếng còi thì lập tức dừng lại.

“Chúng ta lên chùa nghỉ, tạm tha thứ cho mấy bạn, đừng sau còn có cái suy nghĩ đó nữa thì gấp mười lần này.”

“Á. Không dám nữa đâu.”

Cả đám nghe vậy thì lập tức đồng thanh, sau đó cũng lẩn nhanh lên chùa Linh Ứng chơi. Không nói thì cả đám cũng hiểu Nhi đang muốn ba người Long Phi nói chuyện riêng.

Long Phi thấy cả đội đi lên chùa thì cũng tính đi lên, nhưng lại bị Nhi kéo cổ áo ở lại. Cậu nghe Nhi nói:

“Bạn bè tới gặp mà thái độ vậy là sao?”

“Tụi tôi không phải bạn bè.” Long Phi quay mặt đi không nhìn ba người nói.

“Xin lỗi. Chuyện lần đó là do chúng tớ không tốt, dù sao chúng ta cũng là đồng đội sát cánh bao năm.”

Người ngồi phía sau xe máy lên tiếng, Nhi nhìn ánh mắt cậu ta chân thành hối hận thì lẳng lặng nhường không gian đi lên chùa với những người khác, nhưng vừa xoay người đã bị Long Phi kéo tay lại.

“Bạn đi đâu?”

Long Phi cau mày nhìn Nhi, hỏi.

“Mình đi ngắm cảnh, lên chùa ngắm được đẹp hơn.”

Nhi giật tay Long Phi và nói.

“Tụi này chẳng có gì cần nói cả, đi thì cùng nhau đi lên đi.”

“…”

Nhi lặng câm nhìn Long Phi kéo mình qua đường. Lúc này, cô quay đầu lại áy náy nhìn hai người bạn kia.

“Đồ điên kia”

Đúng lúc này, bên tai Nhi nghe tiếng quát giận dữ của Long Phi. Chuyện là khi thấy Long Phi bỏ mặc mình, người bạn ngồi sau xe máy vội vàng chạy qua đường mà không chú ý có xe ô tô đang chạy tới gần. Long Phi vừa lúc quay đầu lại thì hoảng hốt, cậu bỏ tay Nhi và đẩy người bạn kia ra phía sau, chiếc xe cũng nghiêng mình kít phanh gấp.

“Mấy đứa điên à?”

“Cháu xin lỗi.”

Cả Nhi và người bạn lái xe máy đều vội vàng xin lỗi người lái xe. Sau đó mới cùng chạy lại nhìn hai người bạn. Thật may là cả hai chỉ bị xầy xước mà thôi.

“Có điên thì cũng đừng có tự tử kiểu đó chứ.”

Long Phi quát ầm lên.

“Xin lỗi.”

Cả hai người bạn cúi đầu nghe mắng.

Nhi nhìn ba người mà lắc đầu. Rõ ràng thân nhau lại cố làm ra vẻ không ưa nhau. Lúc sau cô mới biết chuyện của ba người. Chỉ là chuyện nhỏ nhưng không giải thích với nhau nên mới dẫn đến chuyện to. Cũng may, lần này họ đã làm lành với nhau.

“Xin lỗi, lúc nào cũng chỉ xin lỗi hay sao?”

“Bây bảo bọn tao không xin lỗi thì thế nào hả?”

“Bọn tao muốn ra Bắc học chung với mày.”

“Tao không thích tụi bây phá hỏng cuộc sống hiện tại của tao, miễn đi.”

“…”

Sau một lúc cãi nhau, Long Phi mới nhớ ra Nhi vẫn còn đang đứng bên đường nhìn mình, cậu xấu hổ gãi mái tóc rối tung của mình, nói:

“Hai tên này là bạn thân của mình, cũng là đồng đội cũ của mình ở đội bóng tỉnh.”

Nhi gật đầu chào hỏi hai người và cũng leo thang lên chùa, để lại cả ba người lâu ngày gặp nhau tâm tình.