La Phù

Chương 347: Ngàn dặm giết chóc




Lão Triệu Nam cười cười:

- Câu nói đó là của Bắc Minh vương đã nói vào bốn mươi năm trước khi đang bảo vệ núi Chiêu Diêu.

Lạc Bắc trầm ngâm một lúc không nói gì. Tuy nhiên ánh mắt của hắn lại càng thêm kiên nghị. Đột nhiên hắn lên tiếng nói với lão Triệu Nam:

- Cho dù biết Ly Thiên Thần Mang ở Đại Tự Tại cung thì với thực lực của họ, chỉ sợ ta khó có thể lấy được nó ra.

- Trước kia đúng là rất khó. Nhưng hiện tại không phải không có cơ hội. - Lão Triệu Nam nhìn Lạc Bắc, sắc mặt cũng trở nên trang nghiêm:

- Thiếu chủ có một ngày một đêm. Kỳ Liên Liên Thành sử dụng Thế thân thần ngẫu trốn thoát, chân nguyên và tu vi không bị giảm quá lớn. Nếu như y cướp được một cái thân thể thích hợp, với tu vi của y thì chỉ cần một ngày, một đêm là có thể làm cho hồi phục lại tu vi trước kia, thi triển pháp thuật không có gì đáng ngại. Trong khoảng thời gian đó, nếu ẩn giấu thật tốt thì cũng đủ cho thiếu chủ tới Đại Tự Tại cung.

- Mặc dù cao thủ của Đại Tự Tại cung có rất nhiều nhưng với thực lực của thiếu chủ thì thực sự uy hiếp được cũng chỉ có Trần Thanh Đế và hai vị sư thúc Phương Tam Bình và Hàn Vô Kỵ của y. Với ba người đó và số cao thủ của Đại Tự Tại cung, thiếu chủ muốn tiến vào đó rất khó. Có điều, hiện tại, Huống Vô Tâm đang phát động phản lại Côn Luân... Có lẽ Đại Tự Tại cung có nhiều người theo y tới Côn Luân. Mà hiện tại cũng là thời điểm Côn Luân yếu kém nhất. Kỳ Liên Liên Thành cũng có thể không biết Đại Tự Tại cung đối phó được với Hạo Thiên kính. Cho nên hiện tại chính là thời điểm tốt nhất để lấy Ly Thiên Thần mang. Thiếu chủ không phải không có cơ hội.

Lão Triệu Nam biết với tính của Lạc Bắc chỉ cần có cơ hội, chắc chắn hắn sẽ tới Đại Tự Tại cung. Cho nên lão chỉ cần phân tích tình hình với Lạc Bắc. Còn Lạc Bắc cũng chẳng quan tâm tới việc Côn Luân đang dấy động phản loạn ở Côn Luân như thế nào. Bởi vì chuyện thắng thua giữa Huống Vô Tâm và Hoàng Vô Thần không liên quan nhiều tới Lạc Bắc. Điều hắn phải vượt qua lúc này đó là Kỳ Liên Liên Thành.

Cho nên trầm ngâm một lúc, Lạc Bắc liền ngẩng đầu lên, nhìn lão Triệu Nam rồi nói:

- Trước tiên ngươi cứ quay về núi Chiêu Diêu chờ ta. Chờ sau khi ta tới Đại Tự Tại cung sẽ quay lại đón ngươi.

- Được. - Lão Triệu Nam không phản đối chỉ nở nụ cười toe toét:

- Ta sẽ ở núi Chiêu Diêu chờ thiếu chủ về.

Lạc Bắc nhìn theo bóng của lão Triệu Nam và Kim Hổ từ từ khuất vào bóng đêm.

Mọi chuyện đã nói xong. Trong tình cảnh như thế này, cho dù lâu ngày mới gặp lại nhưng cả hai cũng chẳng biết nói gì hơn. Hơn nữa, lão Triệu Nam gặp được Lạc Bắc. Cho dù tu vi của hắn có thể nào nhưng hắn có thể tới được đây cộng với những chuyện đã làm cũng đủ khiến cho lão Triệu Nam cảm thấy vui mừng.

Lạc Bắc cũng không nói gì thêm. Thời gian hết sức gấp rút, còn quá nhiều chuyện để làm.

Bắc Minh vương ra khỏi núi, cho dù không giết được Kỳ Liên Liên Thành nhưng cũng đánh nát được thân thể của gã. Mà vào lúc này, Huống Vô Tâm đang phát động nổi loạn ở Côn Luân nên hiện tại chính là thời điểm mà Côn Luân yếu nhất.

- Hiện tại đúng là cơ hội của chúng ta.

Nhìn bóng của lão Triệu Nam từ từ lẫn vào bóng đêm, Lạc Bắc chầm chậm quay người nói với Đông Bất Cố:

- Trước kia chúng ta vẫn luôn chỉ ở thế “ thủ “. Hiện tại chính là lúc chúng ta có thể chủ động tấn công.

- Ngươi muốn ta làm gì?

Đông Bất Cố chẳng hề do dự hỏi Lạc Bắc. Tiếp xúc càng nhiều với Lạc Bắc, Đông Bất Cố càng phác hiện sự khác biệt của hắn với những người khác, đồng thời càng làm cho gã thêm tin tưởng rằng cũng chỉ có Lạc Bắc mới có thể sánh được với Kỳ Liên Liên Thành, chống lại Côn Luân. Hơn nữa, bây giờ thật sự không có việc gì để làm. Cho nên, mặc dù nhìn Đông Bất Cố trong bóng đêm vẫn tao nhã như trước nhưng trong lời nói lại có chút gì đó sát phạt hơn.

- Ta nhờ ngươi bảo đảm an toàn cho lão trở về núi Chiêu Diêu. - Lạc Bắc nhìn về phía lão Triệu Nam vừa mới biến mất mà nói với Đông Bất Cố:

- Ta biết núi Chiêu Diêu đã có sự sắp xếp nhưng ta vẫn phải bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lão. Nếu như có thể, ta không muốn để cho người ta biết hướng đi của chúng ta, thậm chí ta cũng không muốn ai biết hướng đi của họ.

- Không thành vấn đề. Chuyện này không có gì cả. - Đông Bất Cố gật đầu:

- Cứ để tự tay ta giúp ngươi làm việc đó cũng được. Còn về phần Đại Tự Tại cung, ta để Nguyệt Ẩn đi theo ngươi. Việc giết ngươi có lẽ ta không thua y nhưng muốn đi ăn trộm đồ thì ta lại kém hơn.

- Chúng ta cũng đi với Đông công tử. - Vân Viện cũng lên tiếng nói với Lạc Bắc.

Nàng biết với tu vi của các nàng cũng không thể giúp gì cho Lạc Bắc. Hơn nữa, còn cản trở tay chân của hắn. Chuyện quan trọng hơn, nàng cũng hiểu được dụng ý của Đông công tử... Các nàng đi theo Đông công tử có thể đánh lạc hướng Lạc Bắc không tới Đại Tự tại cung.

- Ta và ngươi cùng tới Đại Tự tại cung. Nếu Trần Thanh Đế và hai vị sư thúc của y cũng ở Đại Tự Tại cung thì có thêm Nguyệt Ẩn, cho dù bị phát hiện, tỷ lệ thành công cũng lớn hơn một chút. - Nạp Lan Nhược Tuyết nói với Lạc Bắc.

Nhìn Lạc Bắc bình tình nhưng hơi liếc mắt về phía tiểu Trà, Nạp Lan Nhược Tuyết cũng hiểu được hắn muốn để tiểu Trà và tiểu Ô Cầu đi theo lão Triệu Nam trở về núi Chiêu Diêu. Nhưng nhìn ánh mắt của tiểu Trà, Nạp Lan Nhược Tuyết biết nàng không muốn về đó. Mà Lạc Bắc cũng nhận ra điều đó cho nên hắn cũng không bảo tiểu Trà theo lão Triệu Nam về núi Chiêu Diêu. Nhưng hiển nhiên, Lạc Bắc cũng lo lắng cho sự an toàn của tiểu Trà. Mà vào lúc này, tiểu Trà cũng hiểu được suy nghĩ của hắn nên cảm thấy thật sự khó nghĩ... Nàng không muốn rời xa Lạc Bắc, nhưng lại sợ trở thành gánh nặng của hắn. Nhìn ánh mắt của một thiếu nữ trong trắng giống như tờ giấy, Nạp Lan Nhược Tuyết có chút thương tiếc. Bởi vì cùng là thiếu nữ Yêu tộc, hơn nữa trước đây Nạp Lan Nhược Tuyết cũng giống như tiểu Trà, không hề có bằng hữu trên thế gian. Vì vậy mà nàng có thể hiểu được tâm trạng của tiểu Trà. Nàng cũng không muốn một thiếu nữ như vậy bị rơi vào cảnh đánh giết... Con người khi còn sống không sợ chết, chỉ sợ bản thân không thể làm được chuyện mình thích, không được ở một chỗ với người mình thích. Từ sau khi bỏ chiếc khăn xanh xuống, Nạp Lan Nhược Tuyết đã hiểu được rất nhiều điều. Cho nên sau khi nói xong câu đó, Nạp Lan Nhược Tuyết cũng nói nhỏ:

- Tiểu Trà đi cùng với chúng ta tới đó. Vừa hay ta có một vài pháp thuật có thể để cho nàng tu luyện.

Tiểu Trà có phần kinh ngạc. Thấy Lạc Bắc gật đầu, nàng không giấu được sự vui sướng, hai gò má trắng muốt liền ửng đỏ. Nàng chỉ liếc mắt nhìn Nạp Lan Nhược Tuyết nhưng cũng hiểu được tâm ý của đối phương.

- Cảm ơn. - Tiểu Trà thầm nói trong lòng. Mặc dù vào lúc này, bóng đêm càng lúc càng tối thêm nhưng nhìn Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết và Đông Bất Cố, tiểu Trà không hề có cảm giác cô đơn như trước.

- Cẩn thận. Ta đi trước một bước, mở đường cho các ngươi. - Đông Bất Cố mỉm cười vỗ vai Lạc Bắc:

- Có điều ngươi có thể đổi y phục cho ta hay không? Bộ hồng bào này của ta thấy dường như cũng được.

- Không biết có chuyện gì? Kỳ Liên Liên Thành sư huynh chẳng lẽ còn chưa gặp Lạc Bắc?

Trong một ngôi vọng lâu của thành Cổn Châu, tại một chỗ âm u, hai tên đệ tử Côn Luân càng lúc càng kinh ngạc. Tấm đạo bào của hai tên đệ tử Côn Luân có thể thay đổi màu sắc theo hoàn cảnh chung quanh và còn có thể che giấu khí tức của chúng. Vào lúc này, cả hai người đang ngồi trên mái của vọng lâu, màu sắc của tấm áo giống hệt với xung quanh khiến cho cả hai như những bóng ma. Hai tấm đạo bào của hai tên đệ tử Côn Luân có tên là Bách Sắc độn ẩn pháp y. Được mặc hai tấm đạo bào này thì rõ ràng hai tên đệ tử Côn Luân là người có cấp bậc cao trong Thanh Ti.

Lúc trước, hai tên đệ tử Côn Luân đã nhận được tin thần tượng của mình là Kỳ Liên Liên Thành đã tiến vào Cổn Châu. Hơn nữa, thông qua những cột sáng lúc trước, bọn họ cũng biết Lạc Bắc đã tiến vào Cổn Châu.

Mặc dù sau đó không nhận được tin nữa nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Bởi vì Kỳ Liên Liên Thành đã tới đây thì cơ bản không cần phải truyền tin.

Nhưng từ vị trí của họ thì ngoại trừ một vầng sáng màu xám ra, cơ bản không thấy vô số nhưng tia sáng hay dấu hiệu đấu pháp trên quy mô lớn.

Chẳng lẽ Kỳ Liên Liên Thành đã giải quyết được Lạc Bắc?

Điều này dường như không có khả năng. Vào lúc này, trong suy nghĩ của đám đệ tử Côn Luân thì Lạc Bắc cũng là một nhân vật nặng ký. Một người lợi hại như Lạc Bắc không thể nào không có sức phản kháng.