La Phù

Chương 56: Một lòng đột phá




Nếu lúc này Mạnh Thục và Tằng Nhất Thành nhìn thấy Lạc Bắc chắc chắn sẽ giật mình bởi vì cà hai ngời tu luyện Tử Huyền khí quyết có được tốc độ như vậy tuy nhiên lại không hề có cái cảm giác bùng nổ giống như Lạc Bắc. Huống chi con đường núi dốc lên trên không thể sánh được như dưới đất bằng phằng. Càng chạy lên trên thì càng tốn nhiều sức lực. Tuy nhiên Lạc Bắc chạy lên lại không hề thấy có chút gì là giảm tốc độ mà càng lúc càng nhanh.

Chưa tới một nén nhang, Lạc Bắc đã biến mất trên con đường núi thật dài.

Bởi vì hàng ngày đều có người tới núi Thiên Phong đốn củi cho nên trong khu rừng rộng lớn cũng có con đường đủ cho hai người đi song song. Tuy nhiên ở đây không có bậc đá mà mọi người phải giẫm lên bùn. Đã vài lần tới đây cho nên Lạc Bắc hết sức quen thuộc với con đường này. Vì vậy mà sau khi chạy vào rừng, tốc độ Lạc Bắc vẫn như nguyên như cũ.

Khí huyết trong cơ thể của hắn giống như đang sôi trào, hơi thở cũng vô cùng gấp gáp nhưng hắn lại không hề có cảm giác mệt nhọc.

- Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh của La Phù ta đúng là thần diệu.

- Khi khí huyết chảy nhanh, giác quan thứ sáu cũng nhạy bén hơn bình thường rất nhiều.

Cái cảm giác huyền diệu trên người của Lạc Bắc khiến cho hắn cảm nhận được Huyền Vô Kỳ đi lên núi.

Nửa năm trước, khi Thái Thúc tới giúp hắn quét tước trên đỉnh Thiên Ô khi nàng đứng ở cửa phòng hắn không hề phát hiện ra.

Có điều lúc đó Thái Thúc đã tu luyện Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết tới tầng thứ ba cho nên đi lại không hề có tiếng động.

Hiện tại Huyền Vô Kỳ cũng đã tu luyện tới tầng thứ ba, mặc dù cũng là tầng thứ ba nhưng so với Thái Thúc lúc đó thì cảnh giới của Huyền Vô Kỳ còn cao hơn nhiều.

Tuy nhiên trong lúc khí huyết đang sôi lên, bản thân hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng.

Chạy chừng hai nén hương, Lạc Bắc xuất hiện trước một khu rừng tùng màu xám.

Khu rừng đó chính là khu rừng Thiết Diệp du tùng trên đỉnh Thiên Thương. Trước mắt hắn, mỗi một gốc cây đều to chừng hai người ôm. Tốc độ sinh trưởng của Thiết Diệp du tùng rất chậm, có thể tới mức độ này có lẽ đã trải qua ngàn năm. Mà cả cánh rừng Thiết Diệp du tùng đều thẳng tắp tới hơn mười trượng. Có một số cây bị sét chẻ ra làm đôi nhưng vẫn mọc thẳng đứng.

Gỗ của Thiết Diệp du tùng cứng như sắt. Với sức của Lạc Bắc hiện nay muốn một mình chặt đứt một cây như vậy là chuyện không thể. Muốn có được một bó củi thì hắn phải chọn một cây nhỏ sau đó chặt từng cành một. Như vậy so với đốn củi bình thường còn khó hơn nhiều.

Có điều khi tới cánh rừng Thiết Diệp du tùng Lạc Bắc cũng không lựa chọn chặt cây mà đi thẳng tới một cái góc yên tĩnh trong rừng.

Vạch đống cành lá khô ra. Nếu có người nào nhìn thấy thì chắc chắn sẽ phải giật mình bởi vì bên dưới là một đống củi Thiết Diệp du tùng đã được bó lại thành bó cẩn thận.

- Xem ra còn được chừng hai ngày nữa. Không chừng ta còn bị phạt đốn thêm củi như thế có thể tiết kiệm được một, hai ngày. Nếu không thì sau này đệ tử nào bị phạt phát hiện ra thì coi như là có duyên.

Lạc Bắc lẩm bẩm nói một mình sau đó cởi chiếc dây thừng bên hông rồi buộc lại sau đó vác lên người. Hắn cũng không xuống núi mà cứ vậy vác hai, ba trăm cân gốc Thiết Diệp tùng đi vào sâu trong rừng.

Sau khi vượt qua một dòng suối nhỏ rộng chừng mấy trượng, xuyên qua một rừng cây, trước mặt Lạc Bắc xuất hiện một cái sơn cốc đầy loạn thạch.

Cái sơn cốc này dường như là do ngọn núi bị phong hóa rồi lún xuống mà tạo thành. Chu vi của nó chừng vài dặm, toàn bộ xung quanh là núi đá không hề có cây cối hay cỏ dại.

Lạc Bắc toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng không hề có lấy một chút ngạc nhiên. Hắn đặt đống gỗ xuống một tảng đá sau đó nhảy lên đó ngồi xếp bằng, hai tay bắt ấn quyết của Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết.

Hóa ra lần này Lạc Bắc bị phạt phải chặt bảy ngày củi để đốt lửa.

Tuy nhiên hiện tại sức lực và hơi thở của Lạc Bắc đều khác người bình thường, hơn nữa ngày đầu tiên hắn lên ngọn Thiên Thương thì phát hiện linh khí ở đây so với ngọn Thiên Ngu và Thiên Hạo còn dầy hơn một chút. Vì vậy hắn chỉ mất có hai ngày liền chặt được số lượng gỗ đủ cho tám, chín ngày. Sau hai ngày đó, mỗi ngày hắn lên núi đều vào cái sơn cốc này tu luyện mấy giờ về Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết rồi sau đó mới cõng củi xuống núi.

Mà hắn vác đống cúi nặng như vậy cũng là sự rèn luyện thể lực và Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh.

Tuy nhiên hắn cũng không vội vàng mà chỉ nắm lấy từng chút thời gian một.

Lạc Bắc vì tu luyện để tiết kiệm thời gian hắn vắt hết óc dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nếu bàn về sự chăm chỉ thì trong Thục Sơn có lẽ không người nào có thể bằng được hắn.

- Tốc độ Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết của ta so với Thái Thúc chậm hơn bảy, tám lần. Tám tháng trước muội ấy đã đột phá tầng thứ nhất còn hiện tại ta cũng mới đột phá được tầng thứ nhất.

Lạc Bắc ngồi yên trên tảng đá cho tới khi mặt trời ngả về tây, hắn mới từ từ mở mắt ra.

Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết co động nguyên khí màu xanh, ôn nhuận tẩm bổ phù hợp với đạo dưỡng sinh trong trời đất. Trải qua một ngày tu luyện kinh mạch của Lạc Bắc giống như mảnh đất thiếu nước liền được làm dịu khiến cho toàn thân thoải mái. Sau khi mở mắt ra, Lạc Bắc liền cảm nhận nguyên khí của Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết đã ngưng tụ thành dịch, thấp thoáng tạo thành trạng thái hạt sen. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì trong một ngày hắn có thể đột phát cảnh giới tầng thứ nhất ngưng khí thành dịch khiến cho Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết tiến tới tầng thứ hai. Mặc dù thời gian từ tầng thứ hai tới tầng thứ ba sẽ lâu hơn, nhưng với những gì đã trải qua cuối cùng tới thời điểm đột phá cũng làm cho Lạc Bắc vui sướng.

- Đã tới giờ rồi.

Đứng trên tảng đá, Lạc Bắc nhìn thoáng qua sắc trời rồi sau đó lại vác hai ba trăm cân gỗ tùng lên lưng rồi vừa đi vừa ăn lương khô. Tới khi trở lại rừng Thiết Diệp du tùng, hắn liền chạy như điên tới con đường núi, mãi cho tới khi thấy có bóng người hắn mới đi chậm lại.

Sau khi đặt đám gỗ vào đúng nơi quy định thì sắc trời cũng đã tối. Tuy nhiên Lạc Bắc cũng không trở lại núi Thiên Hạo mà hắn không ngờ lại theo sơn đạo chạy vào trong ngọn Thiên Thương tới cái sơn cốc đầy loạn thạch kia.

Lạc Bắc làm như vậy bởi vì không chỉ có Đại Đạo Trực chỉ thúy hư quyết của hắn sắp đột phá tầng thứ nhất mà ngay cả Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh cũng thấp thoáng vượt qua cảnh cửa tầng thứ hai đạt tới tầng thứ ba.

Lạc Bắc tính toán thì linh khí trên ngọn Thiên thương so với chỗ của hắn dày hơn nhiều. Hắn muốn nhân đêm nay ở trên núi Thiên Thương mà làm cho Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh đột phá tới tầng thứ ba.

Trong đêm đen, Lạc Bắc ngồi một mình trong sơn cốc.

Bên trong dãy núi thi thoảng lại có tiếng vượn hú, thú rống. Diện tích của núi Thiên Thương rất tộng, hơn nữa nó nối liền với mấy chục ngọn núi xung quanh. Trong đó chắc chắn có mãnh thú hoạt động. Nhưng hiện tại sức lực của Lạc Bắc có thể nói là kinh ngời, cho dù có mãnh thú tới đây hắn cũng không hề sợ.

Một vầng trăng tròn từ từ nhô lên trong không trung tỏa xuống ánh sáng dìu dịu khắp nơi trong sơn cốc.

Lạc Bắc từ từ hô hấp rồi nhanh chóng tiến vào trạng thái vô ngã. Nó giống như bản thân hắn từ từ mở rộng rồi hòa với thiên nhiên trở thành một thể.

Trong thức hải của hắn, nguyên khí màu vàng do Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh ngưng tụ ra đã không còn như sáu tháng trước chỉ có một tia khí màu vàng mà đã ngưng tụ thành một lốc xoáy màu vàng.

Vòng lốc xoáy màu vàng đó từ từ xoay động như sinh ra một thứ lực hút vô hình khiến cho linh khí của trời đất xung quanh nhanh chóng bay vào trong cơ thể của Lạc Bắc.

Một tia linh khí trong trời đất lưu chuyển trong kinh mạch của Lạc Bắc một chu thiên tới Thức Hải của hắn khiến cho Lạc Bắc lại tràn ngập trong sự đau đớn.

Bởi vì chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh và linh khí trong trời đất hiện tại không chỉ rèn luyện kinh mạch mà còn cả gân cốt và máu thịt của Lạc Bắc. Cái cảm giác này giống như máu thịt và gân cốt được đặt trong lò nung rồi dùng một cái chùy sắt mà đập liên tục.

Sự đau đớn này so với lúc đầu tu luyện Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh còn hơn gấp mấy lần.

Từ giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy đầy trên trán Lạc Bắc. Tuy nhiên Lạc Bắc vẫn chưa dừng lại mà vẫn giữ vững tâm thúc giục chân nguyên và linh khí từ từ tẩy rửa thân thể của mình. Mỗi lần linh khí lưu chuyển trong kinh mạch rồi biến mất thì cũng đồng thời một tia chân nguyên được hút ra.

Trong cái cảnh dày vò như vậy, mỗi một tia chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh được hút ra cũng tràn ngập một thứ ý chí cứng cỏi và bất khuất.

ước chừng được hai mươi chu thiên...

Lạc Bắc chỉ có một suy nghĩ đó là để cho chân nguyên và linh khí trong trời đất tiếp tục vận chuyển.