La Phù

Chương 572: Cực âm hóa cực hương. Thiên kiếp thật sự




Dịch giả: hany

Trong nháy mắt vô số những điểm sáng màu vàng giống như hạt cát tạo thành một vầng sáng chói mắt trước mặt Hoàng Vô Thần. Toàn bộ những điểm sáng đó đều là những vòng tròn màu vàng.

Một âm thanh như tiếng nổ chấn động đất trời chẳng khác nào có một vị thần nắm trong tay sự vận chuyển của đất trời đang ra lệnh. Trong nháy mắt khi Hoàng Vô Thần sử dụng cái pháp thuật đó người ta có cảm giác đất trời như bị đảo lộn.

Tiễn quang từ trong hư không xuất hiện trong nháy mắt lao thẳng vào cái vòng tròn đang chuyển động.

- Không ngờ hắn chặn được tiễn quang của thần cung Toái Hư.

Mí mắt của Thái Thúc giật mạnh. Trước mặt Hoàng Vô Thần, cái pháp thuật của y và tiễn quang của thần cung Toái Hư va chạm, giằng co trên không trung mà không cái nào chiếm ưu thế.

Lúc này, Thái Thúc cũng biết cần phải liều mạng. Nàng không tiếp tục điều khiển cái cổ bảo màu đen kia nữa mà hơi vươn tay. Ngay lập tức một cái cổ phù giống như miếng sắt xuất hiện rồi biết thành một cái xích sắt ngăm đen.

Sợi xích sắt dài chừng mười thước tản ra ánh sáng màu đen. Trên bề mặt của nó nhanh chóng xuất hiện những điểm sáng giống như một bầu trời sau huyền bí.

Mà sợi xích sắt đó như không cần phải để ý tới khoảng cách, nó lóe lên một cái đã xuất hiện trên đỉnh đầu Hoàng Vô Thần rồi giáng xuống.

Rầm!

Một tay Hoàng Vô Thần giơ lên cao, trong lòng bàn tay xuất hiện một đóa sen vàng. Rồi một tiếng nổ vang lên, sợi xích sắt lập tức biến thành từng mảnh nhỏ mà văng lên cao.

Thái Thúc thấy thế thì hết sức kinh ngạc.

Lúc này nàng không còn quan tâm tới việc phòng ngự dốc hết sức tấn công, phóng ra cái cổ phù đầy uy lực lấy được trong Hoàng Thiên thần tháp. Tuy nhiên không ngờ Hoàng Vô Thần đang sử dụng pháp thuật chống lại tiễn quang của thần cung Toái Hư mà vẫn còn có thể phóng ra một cái pháp thuật khác phá cổ phù của nàng.

Hâm Duyệt cần thần cung Toái Hư mà sắc mặt trắng bệch.

Khi phóng ra mũi tên nàng nghĩ với một đối thủ như Hoàng Vô Thần thì cũng chỉ có một lần cơ hội sử dụng thần cung Toái Hư nên đã kéo dây cung căng tới mức cao nhất. Bình thường nếu khống chế cẩn thận nàng có thể bắn được tới hai lần. Nhưng một lần này, chân nguyên trong cơ thể của Hâm Duyệt cũng không còn mấy. Tuy rằng đã nuốt nốt viên đan dược cuối cùng vào miệng nhưng cũng phải tạm dừng không thể tiếp tục tấn công ngay được.

Xoẹt!

Đúng vào lúc này, một cái bóng tròn màu vàng từ một cánh tay khác của Hoàng Vô Thần lao ra hóa thành một vòng tròn rộng tới mười trượng tản ra pháp lực dao động khiến cho người ta hít thở khó khăn. Nó lập tức ập về phía đám người Lạc Bắc.

Nhất niệm bất sinh.

Tạm thời không có sự kiềm chế từ Nguyên Anh thứ hai của Lạc Bắc, Hoàng Vô Thần lại thể hiện tốc độ thi triển pháp thuật kinh người của mình.

Tốc độ thi triển pháp thuật và tu vi của Hoàng Vô Thần thật sự quá kinh khủng.

Dưới một đòn gần như hết sức từ thần cung Toái Hư vậy mà y vẫn còn có thể ngăn cản đám người Lạc Bắc.

- Chết đi.

Nhưng đúng lúc này một ngọn lửa màu đen cũng từ tay Lạc Bắc bay ra phóng thẳng vào cái vòng tròn đang ngăn cản tiễn quang của thần cung Toái Hư do vô số điểm sáng tạo thành.

Khi ngọn lửa màu đen đó chạm phải nó chợt nổ tung, những tia sáng màu đen bùng lên rồi biến mất kéo theo cả vô số những điểm sáng màu vàng kia.

- Phá pháp thần châu.

Nạp Lan Nhược Tuyết lập tức mừng rỡ như điên.

Nàng lập tức hiểu ra lần này Lạc Bắc sử dụng chính là phá pháp thần châu của Băng Trúc Quân. Hạt châu đó do người tu đạo thượng cổ tìm kiếm ánh sáng từ lỗ đen bên trong không gian loạn lưu mà tạo ra. Bất cứ pháp thuật cho dù mạnh tới mây mà bị ánh sáng đó cuốn phải thì đều tan vào trong hư không. Viên Phá pháp thần châu đó quá quý báu nên Lạc Bắc vẫn giữ không sử dụng tới. Vì vậy mà đám người Nạp Lan Nhược Tuyết thậm chí cũng gần như quên mất nó. Nhưng hiện tại, cuối cùng thì Lạc Bắc cũng sử dụng.

Rầm.

Lần đầu tiên ánh mắt của Hoàng Vô Thần xuất hiện sự khiếp sợ. Những dòng khí màu vàng quanh người y lập tức bùng nổ rồi mấy cái vòng tròn nhanh chóng từ hai tay của y mà hình thành trước mặt. Nhìn y lúc này như muốn nắm lấy cái vòng tròn mà đẩy về phía trước nhưng tiễn quang của thần cung Toái Hư lại quá nhanh. Hai tay của y còn chưa kịp rời khỏi nó đã tấn công thẳng vào cái vòng tròn trong tay y.

Cái vòng tròn màu vàng lập tức nổ tung trong tay Hoàng Vô Thần. Bản thân y bị vụ nổ làm cho văng đi mấy trăm trượng đồng thời từ trong khiếu huyệt những dòng khí màu vàng cũng bị ảnh hưởng mà vọt ra ngoài.

- Cơ hội tốt.

Ánh mắt của Lạc Bắc trở nên sắt đá, quanh người lôi hỏa màu tím bùng lên dữ đội. Rồi trong nháy mắt toàn bộ kiếm cương, bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam đang bao phủ quanh người lập tức lao thẳng về phía Hoàng Vô Thần.

Toàn thân Lạc Bắc giống như một đạo kiếm nguyên xông thẳng về phía đối phương.

Kiếm cương Phá Thiên Liệt, bản mệnh kiếm nguyên, huyền bảo màu lam cộng thêm với sự va chạm của cái thân thể bất diệt kim thân, có thể nói là sức tấn công của Lạc Bắc đã đạt tới mức cao nhất.

- A!

Vào lúc này, ngay cả Nạp Lan Nhược Tuyết cũng hét to một tiếng rồi chĩa Cửu Thiên tinh thần pháo phóng thẳng một cột sáng về phía Hoàng Vô Thần.

Cùng lúc đó những tia sáng màu trắng cũng xuất hiện sau lưng Hoàng Vô Thần tản ra uy năng cực mạnh mà tấn công y.

Những tia sáng màu trắng đó chính là hai cái bóng Ảnh La Sát! Một trong hai cái bóng đó gần như trong suốt rõ ràng có tu vi cao hơn đám Ảnh La Sát khác rất nhiều. Nguyệt Ẩn! Nguyệt Ẩn vốn đi theo bảo vệ Đông Bất Cố tới các thị trường giao dịch đã trở về đây từ lúc nào mà không một ai biết. Đúng lúc này, y cũng tấn công Hoàng Vô Thần một đòn.

- Lạc Bắc!

Lúc này, Hoàng Vô Thần bị thần cung Toái Hư đánh cho một đòn thê thảm ngay cả chân nguyên cũng tràn ra theo từng khiếu huyệt. Y chỉ biết nhìn đòn công kích của Lạc Bắc cùng với đám người Nạp Lan Nhược Tuyết và Nguyệt Ẩn.

Nhưng đúng lúc này, Lạc Bắc chợt cứng người, bản mệnh kiếm nguyên và huyền bảo màu lam chợt tối sầm rồi chẳng khác nào một tảng đá không còn sự khống chế.

"Vù vù vù vù!"

Lúc này, trên chín tầng trời vang lên những tiếng gió đồng thời những tia sáng giảm thọ vẫn tiếp tục rơi xuống. Cảnh tượng như vẫn không có gì thay đổi nhưng một làn gió cực lạnh trong nháy mắt tràn ngập trong cơ thể của Lạc Bắc.

Thứ gió lạnh có thể đóng băng cả một con sông không ngờ tràn ngập toàn bộ một vạn ba ngàn chư thiên trong cơ thể Lạc Bắc. Nó như một lưỡi dao sắc bén tấn công tất cả mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn.

Gần như trong nháy mắt, khí huyết, chân nguyên và thần thức trong cơ thể của Lạc Bắc bị đóng băng.

Chỉ nhờ một thứ ý chí bất khuất mới giúp cho một chút chân nguyên màu vàng từ từ chuyển động va chạm với những cơn gió lạnh đó. Nhưng khi bị chân nguyên đụng tan, gió lạnh lập tức trở nên nóng và hóa thành nguyên khí của trời đất như mang theo hơi nóng của mặt trời. Nó dung hợp với chân nguyên của Vọng Niệm Thiên Trường Sanh kinh khiến cho nó tăng cao uy lực.

Muốn vượt qua lần thiên kiếp này thì phải luyện hóa, phá tan toàn bộ những cơn gió lạnh tràn vào trong một vạn ba ngàn chư thiên để nâng cao tu vi.

Hiện tại Lạc Bắc có thể cảm giác bản thân đối mặt với kẻ địch như Hoàng Vô Thần bất chấp tất cả để tiêu diệt đối thủ khiến cho thần thức ý niệm trở nên cực mạnh không bị sự ảnh hưởng của những cơn gió lạnh đó. Như vậy trận chiến này đối với việc độ kiếp của hắn vô cùng lợi.

Nếu hiện tại Hoàng Vô Thần bị tiêu diệt hoặc không địch lại bỏ đi thì với những điều vừa hiểu được ít nhất Lạc Bắc có tới tám phần vượt qua thiên kiếp nhưng thời cơ lại không hề đúng lúc. Đúng vào lúc hắn dốc hết sức tấn công thì lại rơi vào cái kiếp nạn đó.

Chẳng khác nào vung quyền đánh ra mà đột nhiên mất hết sức lực.

- Lạc Bắc! Không ngờ thiên kiếp của ngươi lại như vậy.

- Đúng là trời giúp ta.

Trong nháy mắt, Hoàng Vô Thần cũng cảm nhận được. Y lập tức sải bước chỉ tay về phía mi tâm của Lạc Bắc.

Chỉ trong chớp mắt, Hoàng Vô Thần phát huy toàn bộ lực lượng tới mức cao nhất.

Cơ bản y không để ý tới thương tổn của mình. Những dòng khí màu vàng cùng với chân nguyên lập tức tràn ra xung quanh. Một bước của Hoàng Vô Thần như xuyên qua khoảng không tới trước mặt Lạc Bắc bỏ lại đạo pháp thuật của Nguyệt Ẩn và một tên Ảnh La Sát khác ở rất xa.