La Phù

Chương 626-1: Vô tình gặp đấu phép




Dịch giả: hany

Oành!

Cái bàn tay gần như bao trùm cả nửa sơn cốc đè xuống khiến cho quầng sáng màu xanh mà đám người tu đạo của Thiên Lan hư không bao vây tấn công mãi chưa võ lập tức biến mất.

Người thanh niên và mỹ phụ trung niên dường như cơ bản không có sức phản đòn. Nhìn bàn tay to giáng xuống, cả hai người liếc mắt rồi nắm lấy tay nhau.

Xoẹt!

Cả hai người đó cùng với một nửa người tu đạo trong thung lũng lập tức tan thành mây khói dưới cái bàn tay khủng bố.

Trận pháp phòng ngực mới vỡ, người tu đạo còn lại trong sơn cốc cơ bản không thế chống chọi lại với đám người tu đạo của Thiên Lan hư không bao vây. Trong nháy mắt tất cả bị đánh chết hoặc bắt giữ.

- Tùng hạc thần quân! Nhã Dịch thần quân! Có chuyện gì vậy?

Trong nháy mắt một quầng sáng từ phía tây vọt tới thung lũng. Đó chính là Cửu Cung thần quân. Nhìn thấy đám người Tùng Hạc thần quân còn đang tức giận và viên sơn chủ mặc chiến giáp màu đen bị thương nặng, Cửu Cung thần quân cũng không giấu được sự khiếp sợ.

- Do đám Thanh Mộc tông. Chỉ một người tu đạo mới có Nguyên Anh vậy mà làm cho Thiên Lan hư không chúng ta bị tổn thất nặng như vậy. - Tùng Hạc thần quân lạnh lùng:

- Mi Sơn sơn chủ bị tên đó liều mạng đánh chết.

- Một người tu đạo mới vừa có Nguyên Anh đã có thủ đoạn như vậy? - Cửu Cung thần quân nhíu mày:

- Biết vậy đã không thu lại Phạm Thiên tinh của chúng, ít nhất có thể cứu được Mi Sơn sơn chủ.

- Cửu Cung thần quân không cần phải tự trách mình. Phạm Thiên Tinh cần có nguyên khí từ tinh cầu để tẩm bổ, nếu không phải là người vượt qua một lần thiên kiếp cầm thì sẽ từ từ giảm uy năng mà mất tác dụng. Chưa nói Phạm Thiên tinh do chúng tang liều mạng mới có được, nên thu lại cũng đúng. - Nhã Dịch thần quân liếc mắt nhìn đám người Cửu Cung thần quân:

- Chỉ có điều, giới tu đạo này có rất nhiều phương thức khác với Thiên Lan hư không chúng ta. Hơn nữa căn cứ vào tình hình trước mắt thì rất nhiều tông phái nhỏ cho dù không có nhân vật lợi hại nhưng cũng giống như Thanh Mộc tông, không ai biết trong tay họ có thứ gì của cao thủ đời trước để lại. Số lượng người tu đạo của Thiên Lan hư không chúng ta đã ít đi, như vậy tiêu diệt mỗi một tông môn chúng ta đều tổn thất một vài người. Cứ tiếp tục như vậy khi chúng ta tới được Nam thiên môn chỉ sợ mất quá nửa. Tổn thất như vậy chúng ta không thể chịu nổi, phải thay đổi kế hoạch mới được.

- Nếu Lạc Bắc đúng như đám Trần Thanh Đế nói, bên cạnh cũng có nhiều nhân vật lợi hại giúp đỡ mà cứ tiếp tục như vậy thì đúng là không được. Dù sao nếu có vài tên Nguyên Anh kỳ vây công, chúng ta cũng bị uy hiếp. - Tùng Hạc thần quân nhíu mày nói với Nhã Dịch thần quân:

- Ngươi có kế hoạch gì không?

-Dù sao thì mục đích của chúng ta cũng là nắm lấy Nam Thiên môn, thực sự không phải tiêu diệt họ. - Nhã Dịch Thần quân nhìn đám người Tùng Hạc thần quân:

- Chúng ta có thể vờ tấn công, làm cho thực lực của chúng phân tán rồi sau đó mới tấn công Nam Thiên môn. Như vậy vừa có thể nắm được Nam Thiên môn lại còn nhân lúc thực lực của chúng không đủ mà tiêu diệt. Chúng ta phải vờ tấn công một nơi mà chúng nhất định phải cứu, nơi đó cũng phải xa Nam Thiên môn để chúng không quay lại kịp.

- Cho dù là tấn công hay phòng thủ Nam Thiên môn thì số người càng nhiều càng tốt. Luyện Tinh sơn chủ! Ngươi cùng với Cửu Khúc sơn chủ và Đồng Sơn sơn chủ luôn bất hòa với nhau. Có điều lúc này, các ngươi nên đặt ân oán sang một bên. Nếu bọn họ không đồng ý, ta có thể đánh chết họ. Ngươi hãy bảo họ cung cấp nguyên liệu luyện chế Khống thần phù, trong thời gian này, ngươi nên tập trung luyện chế loại phù đó đi.

- Được! Ta cùng đi với Luyện Tinh sơn chủ đến gặp Cửu Khúc sơn chủ, Đồng Sơn sơn chủ. Hai vị sơn chủ đó chắc chắn sẽ nhận ra tình hình.

Nhìn mười mấy người tu đạo bị bắt trong thung lũng, Thiên Hư sơn chủ cười lạnh:

- Tới lúc đó để Luyện Tinh sơn chủ khống chế làm chúng bán mạng cho chúng ta là tốt nhất.

....

- Văn Hương tông ở Hoàng Long sơn bị diệt.

- Thanh Mộc tông bị diệt.

- Ly Cấu Đạo tông bị diệt.

- Thiên Phù tông bị diệt.

....

Trong một ngôi đền ở Nga Mi có một bức hình lóe lên những điểm sáng màu xanh. Tấm hình đó có đầy đủ núi non sông ngòi. Nó chính là bản đồ mười chín châu Trung thổ.

Thi thoảng lại có một cái ngọc phù truyền tin màu đỏ bay vào tay Vũ Sư Thanh và Đông Bất Cố đang đứng trước tấm bản đồ. Gần như mỗi khi nhận được một cái ngọc phù truyền tin, Vũ Sư Thanh liền vung tay khiến cho trên tấm bản đồ xuất hiện một điểm màu đỏ.

Màu xanh thể hiện vị trí của Huyền môn trong thiên hạ. Mà màu đỏ là địa bàn bị Thiên Lan hư không chiếm giữ.

Bây giờ màu đỏ đang lan ra với một tốc độ cực nhanh. Căn cứ vào tin tức mà Nga Mi và Trạm châu trạch địa thu được thì gần như không tới nửa canh giờ là lại có một tông môn bị diệt.

- Bọn chúng định làm gì? Chẳng lẽ chúng định tiêu diệt toàn bộ tông môn của giới tu đạo chúng ta? Không thể như vậy. Số lượng người tu đạo của Thiên Lan hư không không đủ. Cho dù có chiếm lĩnh cực nhanh thì rồi cũng đến lúc bị quấy rầy mà gặp khó khăn...

Vũ Sư Thanh và Đông Bất Cố đứng trước bản đồ cùng suy nghĩ. Đột nhiên Vũ Sư Thanh và Đông Bất Cố gần như biến sắc:

- Không hay! Mau bảo Ly Nghiêu Ly báo cho Lạc Bắc rằng chúng định tấn công núi Chiêu Diêu.

Sở dĩ Vũ Sư Thanh và Đông Bất Cố có phản ứng như vậy là vì từ mấy cái ngọc phù truyền tin gần đây nhất thì thấy những điểm màu đỏ giống như một mũi tên lao thẳng tới vị trí của núi Chiêu Diêu.

- Chẳng lẽ Từ Thạch Hạc cố tình bày trận nghi binh? Không có khả năng đó. Chuyện này thật sự rất lạ.

- Tại sao người của Thiên Lan hư không lại tấn công núi Chiêu Diêu trước?

Trong Vân Mông thần thoi, Thái Thúc cau mày hỏi Lạc Bắc.

Lạc Bắc, Nạp Lan Nhược Tuyết, Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt theo vị trí trên tấm bản đồ lấy được từ cái bình cổ màu tím tiến vào trong tầng Cửu thiên kim phong, điều tra xem Hoàng Vô Thần có thật sự ở trong ngôi thành đặc biệt đó không.

Nhưng điều làm cho đám người Lạc Bắc thật sự không ngờ được đó là theo cái vị trí đó, sau khi họ tiến vào trong tầng Cửu thiên kim phong lại không hề thấy ngôi thành màu xám kia, cũng không hề thấy có ai phục kích. Dường như tấm bản đồ đó chỉ là giả. Nhưng nếu như muốn cho đám người Lạc Bắc mất công mất sức mà làm vậy thì có gì đó không ổn.

Đang ở trong tầng Cửu thiên kim phong, Yêu vương liên thai chợt rung nhẹ. Lạc Bắc lập tức nhận được tin từ Ly Nghiêu Ly rằng người của Thiên Lan hư không định tấn công núi Chiêu Diêu.

Lạc Bắc biết rõ với thực lực của Thiên Lan hư Không cho dù Huyền Vô Thượng không tới thì cũng không chống nổi. Mà cho dù từ Nga Mi hay giới Niết Bàn để tới núi Chiêu Diêu đều rất xa. Ngoại trừ mấy người Vũ Sư Thanh ra, gặp phải nhân vật cấp bậc Thần quân của Thiên Lan hư không mà muốn chạy cũng rất khó. Vì vậy mà Lạc Bắc suy nghĩ một lúc liền để cho người của giới Niết Bàn và Vũ Sư Thanh dẫn đệ tử Nga Mi tới thẳng núi Chiêu Diêu đồng thời mình cũng dùng Vân Mông thần thoi để tới đó.

Với thực lực của Thiên Lan hư không, trong tình cảnh bản thân hắn và người Trạm Châu Trạch Địa chưa tới, bị chặn giết giữa đường mới gặp phải tổn thất lớn. Vì vậy mà hiện tại chỉ có khi nào ba bên tập trung tại núi Chiêu Diêu, rồi dựa vào trận pháp và cấm chế ở đó thì mới có thể đánh bại được lần tấn công này của Thiên Lan hư không.

- Núi Chiêu Diêu là nơi mà Yêu tu tập trung. Bọn chúng định tấn công núi Chiêu Diêu cũng là chuyện có thể.

Một tia sáng lóe lên, Nguyên Anh của Mạc Thiên Hình xuất hiện trên Huyết Phượng La. Trong lúc nói chuyện, hai tay của Mạc Thiên Hình vẫn còn bắt một cái pháp quyết. Lúc này, trên đỉnh đẩu Nguyên anh của y xuất hiện một bông hoa sen màu vàng tản ra ánh sáng dìu diu, cho thấy đã tới được Độ Kiếp sơ kỳ.

Bị mất thân thể, chỉ dựa vào trận pháp của Huyết Phượng la để hấp thu linh khí trời đất, tốc độ tu luyện của Mạc Thiên Hình so với trước kia chậm rất nhiều. Mà vào lúc này, tu vi của y lại đột phá như vậy cho thấy cũng từ Lạc Bắc mà được rất nhiều điều lợi. Giống như bây giờ y đang thi triển pháp quyết giúp đỡ tu luyện là do Lạc Bắc truyền thụ. Mà thứ pháp quyết đó cũng khác với pháp quyết của giới tu đạo hiện nay, xem đường chân nguyên di chuyển và cách tay thay đổi thì như là pháp quyết của Phật tông thời cổ.