La Phù

Chương 658: Lan Lăng! Độc Long tinh phù




Đi theo sau y là đám người Lạc Bắc, Lý Dã Hạc và Nạp Lan Nhược Tuyết.

Hai bên con đường rộng lớn cứ mười bước lại có một pho tượng đá điêu khắc thành hình dị thú. Mà bên ngoài con đường có ba lớp tường thành dài hơn năm mươi dặm. Trong khu vực hai vòng tường thành ngoài có đền đài nguy nga tráng lệ nhìn giống như hoàng thành. Tuy nhiên trong vòng tường thành cuối cùng, ngoại trừ người thanh niên đó và đám người Lạc Bắc ra lại không còn có một bóng người nào khác. Con đường đó đi thẳng tới một cái lăng mộ khổng lồ.

Cái lăng mộ đó chính là lăng Thiên Long ở Trung Châu.

Người thanh niên đi trước tên là Mạnh Tường Vũ, là người canh giữ Hoàng lăng. Gương mặt của y mặc dù còn trẻ nhưng trên thực tế đã canh giữ ở đây hơn hai trăm năm. Thứ gã canh giữ không phải là Hoàng lăng mà chính là Lan Lăng của chưởng giáo đời trước Côn Luân để lại.

Y dẫn đám người Lạc Bắc đi thẳng về phía Hoàng lăng, chẳng lẽ Lan Lăng của Côn Luân nằm ở trong Hoàng Lăng?

Vị chưởng giáo đời trước của Côn Luân đề phòng có chuyện xảy ra lưu lại trong Hoàng Lăng thứ gì để đối phó với Hoàng Vô Thần?

- Tới rồi.

Trước Hoàng lăng có một tấm bia không chữ rất to. Vị canh giữ Lan lăng dừng bước thốt nhẹ hai chữ rồi bắt một cái pháp quyết phức tạp tạo thành một cái phù ánh sáng hình vuông. Sau đó nó biến mất vào trong tấm bia không chữ.

- Ngươi làm sao vậy?

Khi cái quang phù hình vuông biến mất trong tấm bia không chữ, tấm bia đột nhiên bắn ra vô số những tia sáng chói mắt chiếu xuống bên dưới, một ngọn lửa khủng bố đột nhiên từ dưới đất bay lên tuy nhiên nó cũng không tản ra mà xoay tròn rồi tạo thành một con đường đi sâu xuống bên dưới. Đồng thời khiến cho Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt phải kêu lên đó là trong nháy mắt sau khi ngưng tụ tấm phù ánh sáng, Mạnh Tường Vũ trấn thủ Lan Lăng bắt đầu già đi nhanh chóng.

Trong nháy mắt, mái tóc đen của y đã bạc trắng.

- Sự mạng của ta là trấn thủ Lan Lăng.

Nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc của Thái Thúc và Tô Hâm Duyệt, Mạnh Tường Vũ nở nụ cười trên gương mặt nhăn nheo:

- Ta vốn là một người bình thường bị bệnh nan y. Sau đó được chưởng giáo Côn Luân đời trước cứu truyền cho đạo pháp. Tuy nhiên pháp thuật mở Lan Lăng lấy toàn bộ sự sống và máu huyết của ta làm vật dẫn. Khi sứ mệnh này hoàn thành cũng là ngày ta tận thế.

- Chưởng giáo của Côn Luân đời trước làm như vậy cũng là để đề phòng ngươi vì lợi mà chủ động báo cho Hoàng Vô Thần. Bởi vì Hoàng Vô Thần muốn mở Lan Lăng này ra cũng khiến ngươi toi mạng. - Lạc Bắc nhìn Mạnh Tường Vũ:

- Hắn dạy ngươi đạo pháp, ban thưởng cho ngươi sự sống, ngươi báo ân cũng không có gì đáng trách. Tuy nhiên sau khi ban cho ngươi sự sống, ngươi vẫn luôn canh giữ ở đây tương đương với việc ngồi chết ở nơi này. Bây giờ ngươi vì việc mở Lan Lăng mà bỏ mạng đối với ngươi cũng là không công bằng. Ta trân trọng việc giữ chữ tín của ngươi. Hơn nữa ngươi mở Lan Lăng này ra với ta mà nói là có ân. Thứ pháp thuật của ngươi rất huyền ảo, hiện tại ta cũng không thể cứu chữa cho ngươi, nhưng ta sẽ phong ấn ngươi lại. Đợi sau này tu vi của ta tăng lên, tìm được cách chữa cho ngươi ta sẽ cứu ngươi.

- Đa tạ.

Mạnh Tường Vũ thi lễ với Lạc Bắc một cái. Quần sáng bảy màu lập tức bao phủ lấy người của y khiến cho y hóa thành một đóa hoa Mạn Đà La đỏ như máu rồi sau đó đoa hoa biến thành một tia sáng bay thẳng vào mi tâm của Lạc Bắc.

- Chẳng trách được trong trận chiến ở núi Đại Đông có nhiều người chịu chết cho La Phù của ngươi như vậy.

Lý Dã Hạc than nhẹ một tiếng rồi vung tay áo đi thẳng vào trong con đường mà vách là thứ hung hỏa.

...

- Vậy mà vẫn còn chưa tới. Bây giờ cũng phải tới vùng lửa trong lòng đất rồi.

Vách tường bằng hung hỏa màu đen do Hắc sát chân hỏa ngưng tụ lại mà thành. Pháp bảo bình thường mà chui vào đây sẽ bị đốt cháy. Ngay cả đám người Thái Thúc, Nạp Lan Nhược Tuyết cũng không dám chạm vào nó. Mà điều khiến cho bọn họ kinh hãi đó là đi thẳng theo con đường bằng hung hỏa xuống tới mấy vạn trượng vẫn chưa thấy Lan Lăng.

- Lan lăng được bố trí tại sâu trong tâm của mặt đất là để đề phòng Hoàng Vô Thần biết được vị trí của nó rồi dùng pháp lực phá. Cho dù có dùng pháp thuật phá thì cũng khó mà xuyên qua vùng lửa trong lòng đất để vào sâu bên trong xem Lan lăng như thế nào. - Lý Dã Hạc đi trước nói.

Lạc Bắc gật đầu.

Lúc này, bên ngoài vách tường do Hung hỏa mùa đen ngưng tụ vọng ra những âm thanh tí tách. Vị trí của mọi người đã ở rất sâu bên trong vùng lửa so với cái động phủ của Bích Căn sơn nhân còn sâu hơn nhiều. Mà với độ sâu như thế này, ngoại trừ hơi nóng ra thì còn có lực từ của tâm đất làm nhiễu loạn pháp bảo. Cho dù với tu vi của Lạc Bắc như bây giờ dựa vào tất cả các pháp bảo cũng không thể đi xuống độ sâu như vậy.

Côn Luân đúng là nhân vật đứng đầu. Các môn phái bình thường cho dù tập trung lực lượng cả phái cũng không thể xây dựng được một động phủ ở đây.

- Tới rồi.

Trong giây lát, mọi người xuống thêm cả ngàn trượng thì đột nhiên cảm thấy chói mắt rồi một cái cung điện hiện ra trước mặt.

Đó là một cái cung điện được điêu khắc từ tinh thạch màu trắng. Tất cả những cánh cửa sổ của nó có màu đỏ thẫm nhìn như đang sôi lên ùng ục.

Cả cái cung điện sáng như ban ngày bên trong hết sức trống trải. Ở giữa có một cái trụ ngọc màu xanh đứng sừng sững bên trên có để một cái tinh phù tản ra ánh sáng màu đen.

Còn hai bên cũng có đặt những cái lô đỉnh chạm trổ hoa văn màu vàng, bên trong đỉnh óng ánh màu hồng đồng thời có một thứ mây màu đỏ liên tục tản ra từ bên trong đỉnh.

- Đây là...

Vừa mới nhìn thấy cái tinh phù tản ra ánh sáng màu đen, sắc mặt của Lý Dã Hạc lập tức thay đổi. Bên trong thứ ánh sáng màu đen đó không ngờ ẩn chứa một thứ độc tố kinh người khiến cho một nhân vật có tu vi như Lý Dã Hạc khi tới gần cũng cảm thấy choáng váng tưởng như suýt ngã.

- Độc Long tinh! Cái tinh phù kia không ngờ được tạo ra từ Độc Long tinh. Thậm chí lại có một miếng Độc Long tinh to như vậy?

Gần như đồng thời Nạp Lan Nhược Tuyết cũng kêu lên kinh hãi.

- Độc Long Tinh?

Ánh mắt của Lạc Bắc không giấu được sự khiếp sợ.

Độc Long là một thứ dị long thời cổ có chiều dài không hơn một trượng nhưng bên trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều độc tố. Độc Long tinh có thể nói là tinh thạch tập trung toàn bộ mọi thứ của Độc Long, bên trong nó ngoại trừ ẩn chứa tinh hoa đất trời ra còn có một lượng độc tố khủng bố. Độc Long là một thứ giao long sau khi hút nguyên khí tạo thành Độc Long tinh mới biến thành Độc Long. Có thể nói Độc Long tinh chính là nội đan mà Độc Long chết đi để lại.

Nhưng cho dù có nói thế nào thì bên trong Độc Long tinh cũng cẩn chứa tinh hoa đất trời và độc tốt là chuyện rất thật. Chỉ cần một chút Độc Long tinh bé như hạt gạo thì tinh hoa đất trời ẩn chứa bên trong nó cũng có thể giúp một người tu đạo Nguyên Anh sơ ky bổ sung đầy chân nguyên bên trong cơ thể. Mà độc tố ở bên trong độc long tinh to bằng hạt gạo đó lại có thể giết chết cả mười người tu đạo Nguyên Anh sơ kỳ. Cho nên trong giới tu đạo thứ Độc Long tinh như vậy chỉ được dùng làm pháp khí, sử dụng khi muốn cùng chết với đối thủ.

Mà Độc Long tinh cực hiếm. Bình thường cho dù có xuất hiện cũng chỉ tới một miếng bằng móng tay mà bây giờ miếng Độc Long tinh ở bên cái trụ ngọc lại to bằng cả lòng bàn tay. Bảo sao mà mọi người không khiếp sợ.

- Đây là loại phù gì?

Ngay khi thần thức của đám người Lạc Bắc vừa mới chạm vào miếng bùa được chế từ Độc Long tinh thì trên bề mặt của nó chợt tản ra ánh sáng rực rỡ.

- Xoẹt!

Thần thức của đám người Lạc Bắc lập tức bị đẩy ra ngoài.

Cùng lúc đó một làn hơi thở uy nghiêm nhưng mang theo chút bi thương từ trên tấm phù tản ra giống như có một nhân vật tu vi cực cao ngửa mặt lên trời thở dài.

Mà ánh sáng trên tấm phù ngưng tụ lại khiến cho tất cả mọi người ngây ngẩn.

- Giao cái Độc Long tinh phù này cho tông chủ La Phù.

Không ngờ ánh sáng từ miếng phù lại tập hợp thành một dòng chữ như thế.

Không một ai ngờ rằng trong tấm bùa mà chưởng giáo đời trước của Côn Luân để lại ở lan lăng lại có một câu nói như vậy.

- Tại sao?

Một làn chân nguyên màu vàng từ trong tay Lạc Bắc bắn ra trấn áp ánh sáng màu đen tản ra từ Độc Long tinh phù rồi hút nó tới trước mặt.