La Phù

Chương 717-1: Như một giấc mơ




Dịch giả: Hani

Trong đêm đen, trên một ngọn núi dài tưởng như vô tận có rất nhiều ánh lửa.

Dạ Tây Phổ Lặc nằm trong một khu vực đại lục được vòm trời bao phủ nên nơi hoang vu trước đây của Thập vạn đại sơn cũng đã biến thành một cái trại với quy mô lớn hơn nữa.

Trải qua năm tháng, ngọn núi cao đối diện với Dạ Tây Phổ Lặc đã biến thành bình địa. Vô số những ngôi nhà sàn cùng với trận pháp thiên ngân đã biến mất mà thay vào đó là những căn nhà trúc.

Những cơn gió đêm hiu quạnh đập vào ngôi lầu trúc phát ra những tiếng động liên miên.

Trong một gian lầu trúc nhìn không khác gì nhà trọ, thật sự náo nhiệt. Trong đó có đốt hơn hai mươi cái chậu than với cả sáu mươi người đang ngồi quây quần. Hơn sáu mươi người đó ăn mặc trang phục khác nhau nhưng bọn họ đều đang lắng nghe một lão nhân già yếu kể chuyện.

Lão nhân đó chừng hơn sáu mươi tuổi mặc một bộ trang phục màu đen đã bạc.

Lão cầm cây gậy gõ hai cái lên mặt một cái trống rồi vừa hát vừa nói:

- Trời đất tan vỡ chia ra làm bảy chau. Thần thông kinh thiên tạo ra vòm trời. Linh mạch bị phát hủy hết rơi tuyệt cảnh, dậy tu chân từ yêu đan.

Lão nhân là một vị tiên sinh kể chuyện. Chỉ nghe lão hát bốn câu xong lại nói:

- Bốn câu này kể về một ngàn năm trước có một ma thần cực kỳ hung ác muốn bắt mọi người làm nô lệ. Sau đó ma thần đại chiến với vị đại sĩ áo trắng rồi bị thua. Khi đó ma thần định hủy diệt toàn bộ trời đất nhưng đại sĩ áo trắng sử dụng thần thông tạo ra vùng trời bảo vệ sinh linh trong thiên hạ rồi lại truyền phương pháp tu chân để cho con người được sống lâu đồng thời chống lại yêu thú.

- Đại sĩ áo trắng? Chính là vị đại sĩ áo trắng mà mọi người thường bái lạy ở trong miếu hay sao?

Một cô bé mặc trang phục người Miêu ngồi gần chậu than ở cạnh cửa căn lầu trúc mở to đôi mắt tròn xoe mà lắng nghe. Khi nghe tới đó, cô bé không nhịn được lên tiếng hỏi.

- Đúng vậy!

Vị tiên sinh kể chuyện gật đầu:

- Hôm nay ta nói tới vị đại sĩ áo trắng đó chính là người mà mọi người hay bái ở trong miếu, người thường xuyên xuất hiện trong nhân thế.

- Lão tiên sinh. Mấy vị tiên nữ và tiên nhân bên cạnh vị đại sĩ áo trắng là ai?

Cô bé người Miêu dường như hết sức tò mò lại hỏi tiếp.

- Mấy người ở bên cạnh đại sĩ áo tắng là Lôi mẫu bồ tát, Cứu nạn bồ tát, dược mẫu bồ tát, Thiên nhãn bồ tát, Linh cốc bồ tát, Phục ma tôn giả, Đồng Mục tôn giả, TU la tôn giả.

Vị tiên sinh kể chuyện gõ hai tiếng trống rồi nói tiếp:

- Tương truyền vị đại sĩ áo trắng tên là Lạc Bắc. Lôi mẫu bồ tát là sư muội trong trần thế của ngài tên là Thái Thúc. Người ghét ác như kẻ thù. Cứu nạn bồ tát là đệ tử của ngài tên là Lâm Tiểu Uyển chuyên đi lại những nơi hoang dã bên ngoài bảy châu để cứu khổ cứu nạn. Dược mẫu bồ tát là vị bằng hữu tốt nhất của ngài trong trần thế tên là Dạ Đông Nhan. Bồ tát sử dụng các loại thần dược để cứu sống mọi người. Thiên Nhãn bồ tát là một người bạn từ thời còn bé của Đại sĩ áo trắng, người có một cây cung thần. Nếu có kẻ đại ác, thần tiễn sẽ xuất hiện tiêu diệt. Linh cốc bồ tát là một hoa linh đi theo người, chuyên truyền linh cốc và cách thức nuôi trồng. Phục Ma tôn giả và Đồng Mục tôn giả đều là sư huynh của ngài khi ở trần thế. Còn Tu La tôn giả là một người tu ma đi theo ngài khi ở trần thế.

- Lão tiên sinh! Tại sao Đồng Mục tôn giả lại có ngoại hình kỳ lạ như vậy nhìn như người bằng sát. Còn có Linh cốc bồ tát tại sao bên cạnh lại có một con rồng vàng?

- Đó là vì theo như truyền thuyết thì Đồng Mục tôn giả từng cứu đại sĩ áo trắng mà vất cả thân thể, chui vào trong một pho tượng bằng sát. Còn con rồng vào bên cạnh Linh cốc bồ tát là một Ô cầu từ nhỏ đã đi theo Đại sĩ áo trắng.

Tiên sinh kể chuyện nói tiếp:

- Sau này đại sĩ áo trắng sử dụng pháp thuật giúp Đồng mục tôn giả cải tạo thân thể. Nhưng vì một thời gian dài khi Đồng Mục tôn giả giết yêu mà luôn xuất hiện với pho tượng sắt vì vậy mà đời sau khi đắp tượng mới để cho ngài có hình dạng như vậy. Mà bây giờ đại sĩ áo trắng cũng với các vị bồ tát tôn giả dẫm lên vô số yêu thú hung ác. Mỗi một con yêu thú đó đều có chuyện xưa kể lại quá trình được họ hàng phục. Hơn nữa đại sĩ áo trắng còn có rất nhiều hóa thân. Ngài thường xuyên hóa thành người thương đi lại trong nhân gia. Về chuyện của ngài có kể mấy ngày mấy đêm cũng không hết.

- Lão tiên sinh kể thêm một vài chuyện về đại sĩ áo tắng đi. - Cô bé người Miêu mở to mắt nhìn lão nhân:

- Mẹ của con nói cho con rất nhiều chuyện về đại sĩ áo trắng.

- Được.

Lão nhân kể chuyện cười cười:

- Thật ra nếu kể về chuyện xưa của đại sĩ áo trắng thì ngay tại nơi chúng ta đây cũng có truyền thuyết sâu xa với ngài. Tương truyền năm đó đại sĩ áo trắng là bạn cũ với Tát Mãn của tộc Ma tây tại nơi này. Hơn nữa vị Dược mẫu bồ tát trước kia cũng tu hành trong ngọn núi gần đây.

- Truyền thuyết thì dù sao cũng là truyền thuyết chứ không phải là thật.

Khi lão nhân kể tới đây, gần như tất cả mọi người bao gồm cả cô bé người Miêu đang tập trung nghe. Tuy nhiên một đạo sĩ mặc áo bào màu lam đang nhắm mắt dưỡng thần chợt mở miệng nói vậy.

Vị đạo sĩ áo lam đó ước chừng ba mươi mấy tuổi có một bộ râu dài. Sắc mặt của y hồng hào, mái tóc trên đầu được búi lại, phía sau đeo một cái bao vải không biết bên trong đựng cái gì.

- Đạo huynh! Truyền thuyết có liên quan tới đại sĩ áo trắng được rất nhiều người truyền lại cho tới này, gần như tất cả đều là thật, không phải ta nói bừa.

Nghe đạo sĩ áo lam nói vậy, lão nhân kể chuyện lập tức phản đối.

- Đúng vậy. Mẹ của con cũng nói rằng chuyện về đại sĩ áo trắng đều là sự thật. - Cô bé người Miêu cũng lên tiếng.

- Con người có khả năng bao phủ toàn bộ vòm trời bảy châu? Nói với ngươi hiện nay tu sĩ chúng ta có nhiều đạo pháp như vậy chẳng lẽ là do vị đại sĩ áo trắng kia truyền lại?

Đạo sĩ áo lam vẫn nhắm mắt cười lạnh:

- Trong mấy dãy núi gần đây có yêu thú lợi hại thường xuất hiện. Nếu như ngươi nói thì vị đại sị áo trắng đó có thần thông như vậy, nơi này lại có quan hệ sâu xa với ngài tại sao không tiêu diệt đám yêu thú đó đi? Nơi này có hậu duệ của tộc Ma Tây tại sao không loan mấy cái tin đó ra ngoài để cầu xin tu sĩ giúp đỡ?

- Tu sĩ? Hóa ra người này là tu sĩ thần thông quảng đại?

Mới nghe thấy câu nói của đạo sĩ áo lam, tất cả mọi người trong ngôi lầu đều nhìn về phía y.

- Đại sĩ áo trắng hay bồ tát và tôn giả đó chắc là do bây giờ yêu thú hoành hành, mọi người đều hy vọng có sự tồn tại của người đó đúng không? Ta không biết tông môn khác thế nào nhưng đạo thuật của chúng ta là do tổ sư sáng tạo ra cách đây hai ngàn năm không liên quan tới đại sĩ áo trắng. - Đạo sĩ áo lam vẫn tiếp tục nói thật lạnh lùng:

- Người khó khăn trong thiên hạ nhiều như vậy đều tới trong miếu bái lạy đại sĩ áo trắng và bồ tát tôn giả nhưng có bao nhiêu người được họ giúp đỡ? Nếu như vậy chẳng bằng đi tới một số môn phái có khi còn được sự giúp đỡ.

Bởi vì những người trong lầu cũng biết thần thông của tu sĩ bây giờ nghe thấy đạo sĩ áo lam nói vậy khiến cho ngay cả lão nhân kể chuyện cũng không cãi lại. Nhất thời trong cả ngôi lầu chỉ nghe thấy tiếng mưa tiếng gió. Nhưng đúng lúc này, âm thanh của cô bé người Miêu lại vang lên:

- Đạo sư! Ngài nói không đúng. Mẹ con nói, chúng ta bái đạo sĩ áo trắng cũng không phải để ngài hiện thân giúp chúng ta mà là để tạ ơn những gì ngài làm. Chỉ cần chúng ta tôn kính ngài thì khi chúng ta thật sự gặp nguy, ngài sẽ xuất hiện cứu giúp. Mẹ con còn nói, chúng ta làm vậy là để cho mọi người hiểu được đạo lý của đại sĩ áo trắng. Nếu muốn người ta tôn kính mình thì chúng ta phải tôn kính người ta trước.

Mặc dù tuổi của cô bé người Miêu còn rất nhỏ nhưng mấy câu nói đó rất có lý khiến cho đạo sĩ áo lam cũng hơi sững người. Nhưng y lập tức cười lạnh:

- Trẻ con thì biết cái gì. Ngươi nói đúng không hề sai nhưng đối với yêu thú không có tính người thì vẫn cần phải có pháp thuật để giết. Chỉ biết sùng bái thì có ích gì?

Thiếu nữ người Miêu chép miệng định nói gì đó nhưng đột nhiên tiếng gió bên ngoài chợt nổi lên to hơn khiến cho cả ngôi lầu lung lay.

- A?

Trong ngôi lầu trúc, mọi người chỉ thấy đạo sĩ áo lam hơi biến sắc. Y lập tức tiến tới cửa sổ mở nó ra. Một cái ngọc ấn màu tím chợt xuất hiện phát ra ánh sáng dẩy cuồng phong và những hạt mưa đang ập vào cửa.