Là Rồng Mạnh Lắm Sao

Chương 2: Tận thế khởi




Dưới ánh trăng lan tỏa ra xung quanh, một đôi ếch cặp với nhau mà nhiệt tình làm việc công, trong ánh mắt toát ra một sự thoải mái đến sung sướng không hề nhẹ.

Hưu!!!

Bất chợt nhanh như thiểm điện bóng đen miệng máu chộp tới ếch cái phía dưới, lực quán tính không hề dừng lại mà mang đi cả ếch đực phía trên.

Sắc nhọn răng nanh cứng như sắt thép mà xuyên qua da thịt ếch cái, đâm sâu vào bên trong, nọc độc trong đó chậm rãi tiết ra thẩm thấu khắp cơ thể ngay lập tức làm tê liệt hệ thần kinh.

Ếch đực phía trên khi đã định hình ra được thì bất ngờ ý định nhảy ra trốn mất.

Đã muộn.

Nếu chỉ là trong vòng vây một con rắn bình thường thì đích thị ếch đực mười phần có thể trốn được, tuy nhiên nó đen đủi gặp phải Lí Việt, một con rắn mang nhân trí thì làm sao để tầm thường ếch đực thoát khỏi.

Lí Việt nhếch miệng cười lạnh, tê tê thanh âm khó nghe phát ra, đuôi nhỏ phía sau dồn đại lượng lực đạo bổ một bổ xuống đầu ếch xanh.

Ý niệm vận chuyển điều khiển sao cho đuôi đánh hướng thẳng xuống dưới đất.

Bá một tiếng vang lên, ếch đực mất đà ngã đau đớn trên mặt đất, chờ cho hai mắt nhìn ra được khung cảnh thì miệng máu từ xa chộp tới, răng nanh sắc nhọn cắn thủng lớp da xanh thẫm, huyết nhỏ giọt trào ra.

Không đến một phút hai con ếch run rẩy nằm liệt trên mặt đất, đối diện chính là đang vui sướng Lí Việt.

Không nói nhiều, đón lấy chính là một ngụm hoàn toàn nuốt xuống hai sinh vật.

Ngay sau đó không lâu trong đầu Lí Việt vang lên một âm thanh cực kì dễ nghe, cái này khiến cho Lí Việt không thể không hài lòng.

Điểm tiến hóa +30

Một con ếch tương đương cung cấp mười năm điểm tiến hóa, cỏ xanh rác rưởi bình thường hoàn toàn không thể so bì được.

Tiếp đến Lí Việt hao một phen công phu cực lớn mới tháo xuống năm đầu ếch, đương nhiên cũng là một ngụm nuốt xuống cảm xúc.

Điểm tiến hóa +75

"Tính từ lúc đầu vậy bây giờ cần bao nhiêu điểm nữa mới tiến hóa được, không có hệ thống lí trí riêng thực sự phiền não." Lí Việt đau đầu nhức óc mà nhớ lại, hắn cảm giác muốn tiến hóa lần kế tiếp cần điểm tiến hóa xa xa không thể hình dung bằng cái này.

Tuy nhiên kiên nhẫn của Lí Việt phi thường là lớn, điểm này chưa là gì đối với hắn, hoàn toàn có thể nhịn xuống mà tiếp tục kiếm ăn.

Theo lấy màn đêm phía đông một tia sáng ló rạng, mặt trời mới từ từ nhô lên tỏa ra chói mắt quang mang xua tan đi hắc ám.

Vị trí mà Lí Việt đang tại chính là một khu công viên rừng nhỏ bao quanh bởi tường đá.

Ánh nắng theo thời gian chuyển rời độ nóng ngày càng lớn, nước đọng trên lá cây điên cuồng bị thiêu đốt bốc hơi, rừng cây nhất thời khắp nơi ẩm ướt cùng u ám tan biến, sức sống tại đây một lần nữa phun trào mãnh liệt.

Dưới ríu rít tiếng chim kêu trên cây, tại hốc cây phía dưới chính là quận tròn một con rắn dài một mét đen bóng, toàn thân im ắng không một tiếng động, chỉ còn đều đều hơi thở phát ra.

Lí Việt suốt một đêm săn mồi khiến cho thể lực của hắn đại lượng hao tổn, ban ngày là thời điểm thích hợp nhất để nghỉ ngơi hồi phục lại, mà hiển nhiên hắn đang ngủ.

Thời gian cứ như thế chậm rãi trôi qua, khi mặt trời lên đến đỉnh điểm, sức nóng tỏa ra cũng là lớn nhất một ngày, phía dưới người đi cũng phi thường tấp nập, không hề có dấu hiệu giảm đi nhân khí.

Đúng lúc này tại sâu trong thâm tâm toàn bộ người trên tinh cầu vang lên một âm thanh chói tai như tiếng kim loại sắt va chạm, kinh khủng đến cực điểm.

Âm thanh không hề kéo dài nhưng lại mang cho người ta cảm giác lo sợ cùng bất an, giống như thỏ con trước mặt nanh vuốt của sư tử một dạng.

Ùng ục, ùng ục! Từng tiếng thê lương liên tục vang lên mà lần này chính là phía trên trời.

Ngay sau đó trên bầu trời mây dần xuất hiện kéo đến, mà phóng mắt ra ngoài vũ trụ nhìn xuống không khỏi một trận kinh ngạc, toàn bộ tinh cầu mắt thường cũng có thể thấy được bị một mảng mây đỏ rực bao phủ hoàn toàn, ánh mắt trời khi đó đã biến mất, để lại một màn đêm tăm tối rùng rợn đến thấu tim gan.

Chuyện gì xảy ra.

Phi hành gia các nơi trong vũ trụ cực độ  hoảng sợ mà nhìn một màn này, đến từ sâu trong nội tâm hoảng sợ ngày càng lớn.

"Phải báo cho chính phủ nhà trắng biết, quá quỷ dị rồi."

Nói là làm, rất nhiều điện tin từ phi thuyền ngay lập tức truyền hướng đến tinh cầu, nhưng ngay tại phi hành gia không nhìn thấy điện tin không thể xuyên qua lớp mây đỏ, hoàn toàn bị ngăn cách ở ngoài.

Phía mặt đất lúc này như vỡ trận một dạng.

"Cái này là gì."

"Tận thế sao, thực sự là tận thế."

"Tối quá, ánh sáng đâu."

"Chết tiệt, tất cả còn không mau quỳ xuống, thượng đế giáng lâm."

...

Toàn bộ người trên tinh cầu nhất thời lâm vào hoảng sợ trạng thái, hầu như đều coi là tận thế giáng lâm, thân thể không tự chủ mà run rẩy.

Một luồng hắc ám khí lưu rợn người thổi quanh.

Tách tách tách tách!

"Mưa, nước dính..." Một nữ phụ đang bế con bất ngờ đưa tay lên chạm nhẹ vào má mình, tại đó một chất lỏng từ trên trời rơi xuống.

Sau đó nàng đưa lên trước mắt nhìn, dưới ánh đèn điện lập lòe chiếu sáng hiện ra màu máu đỏ chót, nhàn nhàn mùi tanh tư vị.

"Aaaaaaa!" Hoảng sợ mà kêu lên, nữ phụ này gấp rút lấy khăn lau đi máu dính trên mặt, ánh mắt bất an nhìn lên trời.

Ngay sau đó, đó ấy chờ đợi chính là một trận mưa máu cuồn cuộn như giang hà chi thủy từ trên cao trút xuống phía dưới, một âm thanh nước mưa va đập mặt đất điên cuồng vang lên.

Dưới mưa máu tưới lên tất cả, người người gấp rút chạy vào trong nhà hay tìm nơi trú, mà tại phía khu rừng nhỏ trong công viên Lí Việt là tại giật mình tỉnh giấc, một trận kinh ngạc tột độ xuất hiện.

Điểm tiến hóa +100

Điểm tiến hóa +100

Điểm tiến hóa +100

Điểm tiến hóa +100

Liên tục bốn thanh âm vang lên, Lí Việt kinh ngạc mà nhìn xung quanh, trong đầu suy đoán ngay lập tức đi ra kết quả.

"Là tại nước mưa màu máu này, hắn có thể cảm nhận được trong đó chính là cuồn cuộn năng lượng lưu chuyển."

"Chết tiệt, ngàn vạn lần cũng đừng dừng lại, kéo dài càng lâu càng tốt."

Ngay sau đó Lí Việt uốn éo thân thể tiến thẳng ra bên ngoài, đại lượng nước mưa từ trên trời trút xuống thân thể cùng với đó chính là bị hắn điên cuồng hấp thu nước mưa màu máu, điểm tiến hóa điên cuồng thăng, mà theo đó Lí Việt hình thể liên tục tiến hóa.

Dưới mưa máu kéo dài trải rộng khắp tinh cầu, dần dần thực vật cùng động vật xảy ra to lớn thay đổi, mà con người cũng không ít xảy ra biến dị.

Quá trình này kéo dài đến hai canh giờ thì mưa máu theo đó mờ dần đi rồi hoàn toàn biến mất như chưa có chuyện gì xảy ra, tất cả tưởng chừng như đang mộng.

Mà quỷ dị hơn, dưới mặt đất không hề lưu lại một giọt nước mưa nào, phi thường khô khan, dưới cái nóng gay gắt còn khô khan hơn.

"Đùa nhau à, chẳng nhẽ ta đang mơ." Một vị nam tử ăn mặc vét chậm rãi từ trong nhà bước ra, ảnh mắt khó hiểu thần sắc nhìn quanh, mà xung quanh mọi người hầu như đều có trạng thái như vậy.

Aaaaaaa!

Đúng lúc này, một tiếng hét chói tai vang lên, thu hút toàn bộ ánh mắt đổ dồn xuống.

Đó là thiếu nữ hét lên âm thanh.

Mọi người tò mò nhìn.

Bên cạnh nàng chính là một cụ già làn da nhăn nheo thâm tím lại, hai cảnh tay vươn ra nắm lấy người thiếu nữ, mở ra miệng lộ khủng bố chi chít răng nhọn, khiến cho người nhìn da đầu tê dại.

Mặc dù là cụ già nhưng người này sức lực khỏe đến phi thường lạ, thiếu nữ yếu ớt chống lại hoàn toàn không phải đối thủ.

"Này tên kia, có biết nơi này là ban ngày không, dừng lại." Một đại hán nam tử khó chịu hùng hổ bước ra tiến lại chỗ hai người, nam tử này con mắt bắn ra từng ánh nhìn sắc bén, hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp giơ ra.

Phập một tiếng trầm thấp vang lên, cực bắt tai, cụ già cứ như vậy miệng nhằm vào cổ thiếu nữ mà cắn xuống một khối to lớn huyết nhục, huyết theo đó phun ra từng đợt thấm đẫm quần áo hai người, một khung cảnh rùng rợn dần tái hiện.

Không ngừng lại, cụ già thuận lợi nuốt xuống huyết nhục, miệng khủng bố mở rộng hết cỡ tháo xuống một khối huyết nhục nữa, thiếu nữ lúc này hai chân run rẩy, trong ánh mắt nhập nhòe đầy tuyệt vọng.

Nàng phải chết không nghi ngờ.