Là Tự Cô Đơn Phương Sao?

Chương 18: Hiện thực




(t/g : sorry các bạn vì ra truyện hơi lâu nha, mình p vắt óc suy nghĩ để viết ra nên hơi lâu. Và xl trc lun nếu chương này có hơi xàm nha )

------------------------------------------------

     Sau cái ngày đi chơi đó,cô và Phong Vân bỗng không liênn lac̣ gì với nhau cả,1 tin nhắn cũng không có và cũng từ ngày đó đã kết thúc 1 năm học lớp 8 khó nhằn,1 năm này đối với cô là muôn vàn cảm xúc,vui có,buồn có,mùi vị lần đầu tiên biết yêu và cả ..tổn thương ! Haha ! Cô tự cười bản thân mình,cười thê lương,cười chua chát,tự mình làm,tự mình chịu thôi,đâu trách ai được. Ấy thế mà,cô vẫn chưa buông được,vẫn như thiêu thân biết lao vào lửa sẽ làm mình đau nhưng vẫn cứ cố chấp . Thật tức cười khi cô vẫn còn thương,còn yêu như thế đúng không ? :))(


------------------------------------------------

   Hôm nay chính là ngày tựu trường lớp 9,lớp cuối cấp trung học,1 năm nữa để ở bên bạn bè và..cô ấy ! .

    6h15' sáng , cô cùng Tâm Phương,Thư Quỳnh trên 2 chiếc xe đạp điện trắng và đỏ sóng vai chạy đến trường. Tâm Phương chở cô ra trên đường lớn trên chiếc xe trắng,gió sớm từmg cơn lùa vào mặc cô,làm cô thấy lạnh rùng mình đi.

   Đến trước cổng trường,Tâm Phương và Thư Quỳnh đi gửi xe,cô đi bộ vào. Trong đầu cô nổi lên dòng suy nghĩ 'Học nơi đây 3 năm rồi,nhưng trường ơi xin lỗi,qua năm nay là phải tạm biệt trường rồi '

   Lớp của cô có 1 thói quen là mọi người đều thích đi sớm dường như chúng nó cũng rất quý trọng những ngày còn bạn bè cạnh bên. Nên mới 6h30' là trong lớp đã có mặt đông đủ. Bước vào lớp,cái sự ồn ào náo nhiệt làm xua tan đi sự chán nản khi nghỉ hè của cô.


    Cô cùng Tâm Phương vào ngồi ở bàn thứ 4 của dãy thứ 3 từ cửa đếm vào,Thư Quỳnh ngồi phía sau. Ngồi xuống xong ,cô bất giác đảo mắt xung quanh nhằm tìm kiếm 1 bóng hình quen thuộc. Thì cô bắt gặp ngay ánh mắt người đó đang nhì́n cô,đúng ..là Phong Vân !! Cô ấy vẫn rất đẹp,không khác mấy với hồi chưa nghỉ hè,thậm chí là xinh đẹp hơn. Cô ấy nở nụ cười nhạt với cô rồi quay sang chỗ khác. Cô không hiểu nụ cười đó có ý gì,chỉ là cảm thấy nó có gì đó chút yếu đuối,chút..bất lực..!!

    Khi còn nghỉ hè,khi cô đi học thêm Toán,thì có 1 chàng trai kia tên là Đăng Khôi ,cậu ấy rất tốt,học rất giỏi,gương mặt ưa nhìn,lại rất thích cô. Lúc đó,khi cậu ấy ngỏ lời,cô đã lập tức nói đồng ý nhưng chỉ là quen thử 1 tuần xem sau,vì cô mong cậu ấy sẽ làm được như Phong Vân,đem lại cho cô sự ấm áp,giúp cô quên dần đi người kia. Nhưng mối quan hệ không tình yêu từ cô thì làm sau bền vững,nên chỉ 1 tuần sau đó,cô nói không hợp rồi thì mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn có. Cô với cậu ấy vẫn ngồi chung đấy,vẫn nói chuyện,vẫn nhắn tin nhưng chung quy vẫn là bạn thôi.


   Cho tới khi cô nhìn thấy nụ cười của Phong Vân,tim cô lại bỗng đập nhanh trở lại thình thịch thình thịch,rồi thì cô nhận ra cô có quen bao nhiêu người nữa thì cũng không ai thay thế được Phong Vân. Tim cô !! Chỉ loạn nhịp với 1 mình người con gái mang tên Phong Vân ấy. Có lẽ...cô đã lún quá sâu rồi,không thoát ra được nữa. !

     Đang lúc cô thất thần ,Tâm Phương huýt vào vai cô ,nói :

_"Ê ! Ê ! Mày biết thằng Thiên Tài không ??"

Cô ngơ ngơ ngác ngác trả lờl :

_"Ừm..ờ...Thiên Tài nào má ?"

_"Thằng Lê Nguyễn Thiên Tài lớp 9x,chung lớp với gệ con Hiền Vy,thằng mập mập á !!!!"

Cô ngời ngợi nhớ ra :

_"À à,biết rồi. Mà nó sao,có gì hơm ?"

_"Nó thích con Vân á,đang cun lun . Bất ngờ chưa ?? Hắc hắc !!"

    Cô cười khổ,lại 1 người nữa rồi. Cô không bất ngờ về chuyện Thiên Tài thích Phong Vân mà cô bất ngờ về chuyện khác cơ :
_"Phong Vân đang quen Thiện Long mà ,nó không biết hay sao mà còn lao đầu vào vậy,khổ cho chàng Thiên Tài này quá rồi "

Y như cô nói chính cô ,chỉ khác cô là trong âm thầm,còn Thiên Tài là công khai.

   Nghe Bảo Ngọc nói xong,1 tia ngạc nhiên loé lên trong mắt nhưng rất nhanh liền bị Tâm Phương xua tan,Tâm Phương cất lời :

_"Nói gì dạ chời ? Thiện Long với con Vân chia tay rồi mà !! Mày bị ấm đầu hả Ngọc ??!"

Cô chấn động 'sao ? Chia tay rồi ??'

_"HẢ ?? Nó chia tay hồi nào vậy,Phương ??"

_"À !! Nghe đâu hồi 1 tháng mấy trước á !"

Cô lại hoang mang hơn vì khoảng thời gian đó là chỉ sau ngày đi chơi kia vài ngày thôi mà. 'Nhỡ như,Phong Vân chia tay là có liên quan gì đó tới cô thì sao ?'

_"Con Vân có nói lí do không ?"
_"Không ! Nó hông có nói gì về lí do cả !"

_"À.. Ừm.. Z thôi "

    Cô kết thúc cuộc nói chuyện,ánh mắt chứa đựng nỗi xót xa dừng lại trên tấm lưng Phong Vân đang đưa về phía mình'Chia tay rồi à ? Đau lòng không ?? Sao không nói với tao ???' Bao nhiêu câu hỏi cứ dâng lên trong lòng khiến cô thật khó thở nhưng cô vẫn dằn lòng không được hỏi,không được đá động đến vết thương của cô ấy.

    Lúc này,giáo viên chủ nhiệm lớp cô bước vào với bộ áo dài màu hồng phấn. Bà cô này rất lùn,lại còn mập mạp,dạy Hoá,tên Hường. Lớp cô cũng như cô không mấy thiện cảm với bà cô như cái lu di động này.

      Cô ước gì có thể ngồi ở chỗ này mãi để cách xa Phong Vân ra,để cô tập quên dần tình yêu không nên có này,nhưng đời mà...nào có theo ý cô. Bà Hường tự nhiên chuyển cô sang ngồi cùng dãy với Phong Vân,cô ngồi bàn 3 cách cô ấy 1 bàn, Phong Vân ngồi bàn 5,thật xui xẻo ngồi kế bên cô ôi thôi là 1 đứa con trai bị khiếm khuyết đấy. Và tất nhiên Phong Vân là tổ trưởng tổ cô lun đó. Khoảng cách giữa cô và Phong Vân không xa mà cũng..không gần.
------------------------------------------------

   Sau ngày tựu trường thì 1 tuần sau đó là ngày đi học chính thức. Cô vẫn thế,vẫn chiếc áo dài thướt tha,mái tóc xoã làm cô thêm xinh đẹp khi hoà vào khung sáng sớm ,ánh nắng le lói nơi sân trường.

Chỉ 10' nữa là sẽ reng chuông nên cô bước nhanh hơn. Nhưng khi thấy người phía trước ,cước bộ cô bỗng chậm lại. Là Phong Vân đang đi trước cô,đưa tấm lưng về phía cô. Cô ấy cũng 1 thân áo dài giống cô ,tóc cột cao gọn gàng gợi vẻ thoát tục. Cô thật không cam tâm lắm vì cô ấy cao hơn cô,hơn hẳn 1cm,tại sao chỉ có 1cm mà ông trời cũng không ưu ái cho cô vậy nhỉ ?? Nhưng sự không cam tâm đó cũng không bằng 1000 phần trăm tình yêu cô dành cho cô ấy,thế nên cô chậm rãi đi sau lưng cô ấy,dõi theo cô ấy trong..âm thầm !!
    Cô buồn bã trề môi nhìn cực đáng yêu, nghĩ 'Chẳng phải tao đã nói,thỉnh thoảng mày nên quay đầu lại phía sau 1 lần ,nơi đó sẽ có người cần mày sao ? .. Mà sao mày cứ đi hoài vậy ??.. Tao đã đợi lâu lắm rồi đó !!' Nghĩ xong,cô vừa đi vừa cuối đầu vừa thuận chân đá cục đá gần đó,mà không biết rằng hành động nàx của mình đã được chụp hình lại bởi người đang đi phía trên.

   Kì thực Phong Vân đã nhìn thấy cô từ khi cô vào cổng và ngay cả những hành động mà Bảo Ngọc làm từ nãy giờ Phong Vân cũng nhìn thấy qua màn hình điện thoại cô ấy đang cầm. Phong Vân bất giác cong môi,'thật đáng yêu mà '. Cô cất điện thoại,muốn đợi xem con mèo nhỏ này sẽ chạy lên bắt chuyện với cô như thế nào ?
    Nhưng là đợi mãi cũng không thấy mèo nhỏ chạy lên,Phong Vân đứng lại ở chỗ gấp khúc lầu 1 ,tay ôm cặp nhìn xuống thì thấy cô đang đi lên trong trạng thái thất thần. Phong Vân lắc đầu hắng giọng 1 cái,người bên dưới mới hồi phục lại.

   Bảo Ngọc ngước lên thì bắt gặp ánh mắt Phong Vân nhìn mình dò xét. Đè nén tim đập thình thịch,cô cố gắng bình tĩnh ,nở 1 nụ cười thật tươi ,tươi đến Phong Vân cũng ngơ ngẩn,cô vừa bước lên vừa nói :

_"Hì hì ! Tao đi đằng sau mày từ tít ngoài cổng trường vô tới đây mà mày không phát hiện. Mày thấy tao hay chưa ??"

  Phong Vân trả lời,giọng hơi lạnh :

_"Ừm ! Hay.. Mày hay lắm a~.!!"

   Cô nghe Phong Vân trả lời sao có phần chế giễu nhỉ,không nghỉ nhiều nữa ,cô bất ngờ nắm cổ tay trái Phong Vân kéo lên cầu thang,nói :
_"Thôi ! Thôi ! Lên lớp lẹ lên !!" Phong Vân sững người trước cái nắm tay của Bảo Ngọc. Thấy Phong Vân không bày trừ hành động,Bảo Ngọc bỗng thấy vui vô cùng nhưng chưa vui được bao lâu,Phong Vân chợt vùng tay thoát khỏi cái nắm tay của cô. Cô buồn vì cô ấy thấy khó chịu với cái nắm tay của cô ,cảm thấy vô cùng mất mát cùng tổn thương nên cô nhanh chóng rụt tay về.

     Kì thực trước cái nắm tay của Bảo Ngọc ,sự ấm áp lan toả khắp trong người Phong Vân là tan đi cái lạnh của buổi sáng sớm. Nhưng Phong Vân cảm thấy bàn tay Bảo Ngọc sao lạnh quá đi, nên mới vùng tay ra dự định sẽ cùng năm ngón tay kia của Bảo Ngọc đan vào nhau để truyền hơi ấm cho cả 2 nhưng chưa kịp nắm lấy bàn tay thì Bảo Ngọc đã rụt tay về. Phong Vân cảm thấy vô cùng vô cùng hụt hẫng !! Rồi 2 người rơi vào im lặng.
   Cứ như thế,2 người cũng đã đi tới lớp học nằm ở cuối hành lang lầu 1. Bước vào lớp,2 người về chỗ ngồi rồi thì ai làm việc nấy như chuyện khi nãy chưa từng tồn tại.............!

------------------------------------------------

(t/g ơi !!!́ Làm ơn cho 2 bạn nữ 9 thành đôi đi chứ như v hoài chừng nào mới bên nhau đc ?Các bạn tiếp tục ủng hộ nhen.  Chương này hơi ngắn mà cũng hơi xàm lun p hk ?? ~)

   

  

  

̉