Là Yêu Hay Hận

Chương 13: Có người vợ như em, tôi còn cầu gì hơn?




Tiêu Bắc Thần nhìn cô, ngắm hai gò má trắng ngần như được phủ thêm một lớp ánh sáng dìu dịu bởi ánh đèn ở hành lang, lông mi dài cong cong còn vương những giọt nước mắt nho nhỏ. Đôi tai trắng trẻo đeo khuyên tai ngọc trai xinh xắn, nó rủ xuống, cứ đung đưa mãi, hắn biết cô đang vô cùng hoảng loạn, hắn cũng hết cách, chỉ nói khẽ: "Em thế này, đúng là khiến tôi chẳng biết phải làm sao."

Cô ngoảnh mặt đi không nói năng gì, chỉ một động tác nhẹ nhàng đó cũng khiến giọt nước mắt rơi từ mặt cô xuống mu bàn tay hắn đang đặt trên vai cô, độ ấm của nước mắt thấm vào da thịt hắn, như mang theo cả cái nóng như nung như đốt, làm trái tim hắn đập thình thịch liên hồi.

***

Một ngày cuối tháng bảy, hiếm khi thời tiết mới được một ngày mát mẻ, chuông tan học của trường nữ sinh Thánh Di vừa reo thì Tiêu Thư Nghi đã hăng hái giải thích điều lệ hội Mộc Lan cho các thành viên mới gia nhập, Lâm Hàng Cảnh cầm cặp sách lên, đi một mình ra khỏi trường. Vừa mới ra tới cổng lớn thì cô nghe tiếng những nữ sinh bên mình xì xào to nhỏ:

"Hắn đứng đó làm gì vậy?"

"Ai biết được, chắc là đợi ai."

"Sáng nay tớ đến đã thấy hắn đứng đó đợi rồi, sao đến giờ này vẫn chưa đi nhỉ?"

Các nữ sinh cứ rì rầm mãi không thôi, cô lặng lẽ đi theo dòng người rồi lơ đãng ngẩng đầu nhìn qua, lập tức ánh mắt cô dừng ngay tại đó. Mục Tử Chính đứng dựa vào bước tường cao của ngôi trường, ánh mắt sáng như đá quý của hắn nhìn từng nữ sinh đi vượt qua cô, rồi cuối cùng nhìn chăm chú vào cô. Cô cắn nhẹ môi, sống mũi cay cay. Mục Tử Chính bước đến trước mặt cô, nói nhỏ: "Đi theo tớ."

Cô bị hắn kéo tay chạy trên còn đường phía trước, cô không kịp nghĩ ngợi gì cả, tay hắn ấm áp đang nắm lấy tay cô, cảm giác như thế này y như một tù nhân vừa được thả tự do vậy, bằng lòng cứ chạy mãi như vậy trong gió, hắn có cô, mà cô cũng chỉ có mình hắn.

Mục Tử Chính kéo cô chạy cả đường tới bến đò bờ sông, gió sông thổi tới, cỏ cây lay động, hắn xoay người nhìn cô, trong ánh mắt sáng của hắn có sự nghiêm túc, như hắn đã hạ quyết tâm, hắn nói: "Tớ đưa cậu về Thượng Hải." Cô ngẩn người, rõ ràng đã nghe rõ nhưng lại không dám tin những gì mình nghe: "Hả?"

Mục Tử Chính bật cười, lại quay người nhìn sông nước vô bờ bến, giơ tai tay bắc loa bên miệng, hét to nhất có thể: "Lâm —— Hàng —— Cảnh, tớ —— đưa —— cậu —— về —— Thượng —— Hải!"

Hắn dốc hết sức mà la to, trong tiếng la có sự thành thật, có sự nghiêm túc. Lúc hắn quay đầu lại lần nữa thì trên khuôn mặt tròn đó có một nụ cười tươi rói: "Tớ đi Thượng Hải với cậu, lên thuyền ở chính bến đò này. Đến Thượng Hải, tớ làm diều, cậu vẽ diều, chúng ta cùng ăn đậu phụ rau xanh cả đời."

Cô xúc động rơi nước mắt, Mục Tử Chính lo lắng đến nắm tay cô: "Sao vậy? Đang yên lành bỗng dưng lại khóc?" Cô lắc đầu, nức nở một hồi lâu rồi mới ngẩng đầu lên, vẫn đang khóc, cô chỉ hỏi một câu: "Câu không giận tớ sao?"

Hắn lắc đầu đáp: "Tớ chỉ tin lời cậu nói, cậu bảo muốn sống một cuộc đời bình thường, vậy tớ sẽ sống cuộc đời đó với cậu, những chuyện khác tớ không quan tâm."

Mặt cô vẫn còn nước mắt, nhưng giờ đã có thêm nụ cười: "Vậy khi nào thì chúng ta đi?"

Hắn cười nói: "Sư phụ bảo tớ phải làm ba mươi chiếc diều đã, đợi tớ làm xong, lấy tiền công rồi chúng ta ngồi thuyền từ đây đi Thượng Hải, cậu thấy được không?"

Mặt cô hơi hồng, cô khẽ gật một cái, biểu thị đồng ý. Mục Tử Chính cực kỳ mừng rỡ, sự vui sướng trong lồng ngực quả thật không thể dùng từ ngữ để miêu tả, hắn xoay người lội xuống sông như trẻ con, dang hai tay ra hét to lên trời: "Tôi sắp cùng Lâm Hàng Cảnh ngồi thuyền đi Thượng Hải từ đây!"

Cô nhìn dáng vẻ thoải mái điên cuồng của hắn, lúc đầu thì cười, xong lại thấy từ đầu gối hắn trở xuống đều bị ướt rồi, cô sốt sắng gọi ở trên bờ: "Mau lên đi, sông này không biết nông hay sâu, lỡ cậu trượt chân ngã thì sao!"

Hắn nhìn cô, mắt cười long lanh, hắn cúi người vốc nước sông hắt về phía cô, cô không kịp tránh, từng giọt nước phả vào mặt cô, lành lạnh, cô vừa lùi về đằng sau vừa cười... Mà Mục Tử Chính đang đứng dưới sông thì vẫn liên tiếp vẩy nước về phía cô, trên mặt có một nụ cười vô cùng thoải mái, nụ cười càng ngày càng tươi.

***

Từ trước đến nay, đại doanh phía bắc Dĩnh quân luôn là đại doanh chủ lực, lần luyện binh này sử dụng vũ khí mới mua về, cả ngày huấn luyện bất kể mưa gió. Tiêu Bắc Thần dẫn theo cấp dưới đắc lực của mình là Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn. Hắn chỉ huy đúng mực, lại thêm sức trẻ dồi dào, khiến cho phe bảo thủ trong quân cũng chẳng phàn nàn được một lời, chỉ răm rắp làm theo. Ngày hôm nay một, hai đội của Dĩnh quân đã luyện bắn bia xong. Khó khăn lắm mới có một khoảng nhàn rỗi, trời vừa tối, vừa hay Hứa Tử Tuấn săn được vài con thỏ rừng ở ngoài thành nên Tiêu Bắc Thần liền tránh bộ mặt Dư lão tiên sinh mà hắn đã đối diện cả ngày trời, rồi cùng Mạc Vỹ Nghị và Hứa Tử Tuấn cưỡi ngựa đến bên ngoài đại doanh chơi cho thoải mái tự tại... Vừa uống rượu vừa ăn thịt thỏ, lúc này Hứa Tử Tuấn đang bận rộn quét dầu lên con thỏ trên đống lửa, quay lại nhìn thấy Tiêu Bắc Thần đang cầm roi ngựa, ngồi nhàn hạ một bên, chẳng biết hắn đang nghĩ gì mà lại cười khẽ. Hứa Tử Tuấn hỏi: "Tiêu tam ca, anh cười gì vậy?"

Hắn nghe Hứa Tử Tuấn hỏi nhưng vẫn chỉ cười, vung cái roi ngựa rồi tiện tay chỉ một hướng, ung dung ngâm nga một câu: "Chim trên cành thành đôi thành cặp, Non xanh nước biếc làm tôi nhớ về ai."

Đương nhiên Mạc Vỹ Nghị nghe ra được sự vui vẻ trong giọng Bắc Thần, không ngờ Hứa Tử Tuấn nhìn dáng vẻ đắc ý của Tiêu Bắc Thần thì lại nói một câu không ai ngờ đến: "Chú lấy súng đi tôi lôi đại bác, thiếu soái đang nhung nhớ hai anh em chúng ta kìa!"

Mạc Vỹ Nghị suýt nữa sặc cả rượu, ngẩng đầu thấy vẻ mặt Tiêu Bắc Thần cũng đã thay đổi. Hứa Tử Tuấn vẫn còn cười hồn nhiên, Bắc Thần đành thở dài, cầm roi ngựa chỉ chỉ hắn: "Vừa thấy đồ ngu ngốc như chú đã làm tôi phát bực lên rồi! Chú không thể ra dáng một chút hả!"

"Em làm sao so được với Tiêu tam ca chứ, bề ngoài thì anh đội lốt người đấy, nhưng bên trong như thế nào thì hai anh em chúng em hiểu rõ nhất!" Hứa Tử Tuấn cười hì hì, cắm con dao vào con thỏ đã sắp chín, "Mà hôm nay em lại nói gì sai nữa à?"

Mạc Vỹ Nghị bật cười, đặt chén rượu xuống rồi nói: "Đúng là cái đồ đần, Tiêu tam ca sắp ôm người đẹp về rồi, tất nhiên là đang nhớ về em Lâm chứ ai, sợ là xương cốt rắn chắc nay sắp biến hết thành nỗi nhớ khắc khoải rồi."

Hứa Tử Tuấn cười hì hì: "Điều này thì tất nhiên tôi biết, vừa rồi tôi cố ý thôi, chứ ai mà không nhận ra vài ngày gần đây Tiêu tam ca như người mất hồn chứ, nói đi cũng phải nói lại, cuối cùng thì em Lâm phủ đại soái kia là vị thần tiên phương nào mà khiến anh ba thành ra thế này?"

Tiêu Bắc Thần không đáp lời, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, thấy một tia hoàng hôn vừa bị tắt ngấm ở chân trời, lại nhìn khắp đất trời rộng lớn, cờ bay phấp phới, dường như hắn nhìn thấy hình ảnh Lâm Hàng Cảnh vừa cười, nhẹ nhàng như bông hoa lan trong động, một cái nhăn mày, một nụ cười dịu dàng điềm tĩnh đó còn đẹp hơn tất cả cảnh sắc trên thế gian này. Lòng hắn ấm áp, cười khẽ, nói: "Có vợ như em thì tôi không cầu gì nữa, em ấy là của tôi."

Hết chương 13.