Lạc Cư

Chương 57: Cánh đồng hoa kì lạ






Mặt trời vừa lên, cả hai liền thu dọn đồ đạc đi vào rừng theo hướng đêm qua Tân ngửi thấy mùi thú lạ.

Cỏ cây quanh vực đều bình thường không có dấu hiệu bị đẩy ngã do loài thú lớn di chuyển qua, lớp cỏ dại thấp dưới nền đất không có hiện tượng bẹp xuống, đôi khoảng đất mùn không cỏ không hề có dấu chân động vật.

Tân nhíu mày, mùi hương thú lạ trên mũi anh ngửi được đang có dấu hiệu nhạt đi, chỉ còn lại mùi hương hoa thoang thoảng. Kết hợp mùi và những gì anh quan sát được, Tân đưa ra tổng kết với Lĩnh, người đang theo sát anh nãy giờ.

“Loài thú này rất có thể không hề lớn.”

Nghe anh nói vậy Lĩnh bỗng thở ra một hơi. Nếu loài thú nhỏ con hơn Tân họ sẽ có cơ hội thắng cao hơn khi đối mặt hoặc gặp phải nó, nhưng trường hợp đó chỉ áp dụng cho từng con riêng lẻ, nếu chúng có thói quen đi theo bầy, và hiếu chiến hai người vẫn rất khó để đấu lại chúng.

“Anh có thể phát hiện ra chỗ trú của chúng thông qua mùi không?” Lĩnh hỏi, “chúng ta nên tìm ra nơi trú ngụ của chúng trước, quan sát tập tính của chúng trước khi chúng bất ngờ tấn công chúng ta. Dù sao từ hôm nay trở đi chúng ta sẽ phải tìm kiếm thực vật ở đây, tốt hơn hết nên cẩn thận.”

Tân gật đầu, anh đáp:

“Mùi thú của nó đã vơi đi gần hết, nhưng ngược lại mùi hương hoa do nó mang theo vẫn còn vươn lại trong không khí. Có lẽ lũ thú con này sống ở những khu vực có hoa nở nhiều, chúng ta nên tìm đến những vùng có hoa xem sao.”

Lĩnh hỏi thêm:


“Anh xác định được hướng của mùi hương đó không?”

Tân lặng đi chống lát, lỗ mũi giật giật như đang nhắm hướng, lát sau anh chỉ về hướng hai giờ:

“Mùi hương hoa thoang thoảng thổi tới từ hướng này, chúng ta đi qua đó thử xem.”

Nói rồi hai người cùng tiến lên. Họ đi khá chậm nhằm tránh gây ra tiếng ồn đánh động lũ ăn trộm đêm qua nếu chúng có vô tình núp gần đây.

Một vài loài động vật nhỏ bắt đầu ngày mới của mình chạy sượt qua họ, rồi dừng lại tò mò liếc nhìn hành động lạ lùng như đang đi săn của họ.

Nhưng ngay khi gặp phải ánh nhìn của Tân chúng liền co bốn giò chạy mất hút.

Họ đi ra khỏi khu rừng rậm cây cao tán rộng, bước vào một vùng đất trống rải rác vài ba khu cỏ dại cao lưng chừng người, phần còn lại đa số đều là đất trống khô chứa sỏi vụn.

Tân nắm lấy tay Lĩnh, anh nâng cao cảnh giác ở toàn bộ phận trên thân mình: mắt mở ra chuyên chú quan sát, tai căng ra nghe động tĩnh trong gió, mũi giật nhẹ cố truy tìm mùi hương lạ trong không khí, cơ bắp toàn thân căng lên chuẩn bị cho một cuộc tập kích bất thình lình nào đó có thể xảy ra.

Họ băng qua vùng đất trống, đi lên cao dần, băng qua khu đồi toàn đất vàng và đá dựng thành từng cụm ba bốn hòn lớn, dạng chóp cao nhọn hoặc nằm nghiêng đổ ngã, đôi ba cụm thì dựng hình như công trình cự thạch Stonehenge Amesbury ở Anh*.

Những kì quan đá kì lạ này khiến Lĩnh có cảm tưởng như mình đang đi lạc vào một di tích cổ xưa nào đó.

Tiếp đó họ bắt đầu đi nhanh hơn do mặt đất đang dốc xuống đột ngột, rồi lại thoải ra bằng thán.

Cách họ tầm mười mét một cách đồng hoa đa sắc hiện lên rung rinh trong gió, hắt đủ dãi màu ánh sáng dưới ánh mặt trời.

Lĩnh đứng đực ra ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt mình. Cả một cánh đồng hoa y như hoa sen nhưng lại mọc trên cạn, đủ màu mọng mị khiến mắt người mơ màng, mùi hương nồng nàng như ru lòng người say vào nó.

“Đừng ngửi mùi, bịt mũi lại đi!” Bất thần Tân nắm chặt lấy tay Lĩnh, bóp mạnh đến mức làm đau cậu.

Anh đang đánh thức Lĩnh, mùi hương của loài hoa này rất dễ làm say lòng người, khiến người ta mất đi phòng bị. Tân suýt chút nữa thì mắc phải, nhưng rất may tính tự chủ của anh rất mạnh nên mới phát hiện ra.

Lĩnh hốt hoảng tỉnh lại, cậu đứng sát anh đôi mắt đề phòng nhìn cánh đồng hoa tuy đẹp nhưng cực nguy hiểm trước mặt. Điểm cuối của nó là chân trời rặt sương đen kì lạ.

Vùng đất này rất đẹp nhưng cũng tiềm tàn nhiều nguy hiểm, họ cần phải tìm hiểu và chinh phục nó, nếu không rất có thể trong tương lai đây cũng chính là mồ chôn của họ bởi những sinh vật lạ đang ẩn nấp khắp nơi.

Lĩnh nuốt một hơi nước bọt, khó khăn hỏi:

“Chúng ta có đi tiếp nữa không anh?”


Sau khi hỏi xong Lĩnh vẫn không nhìn Tân, cậu chờ anh đáp lời, nhưng chờ cả phút vẫn không thấy anh đáp cậu liền nhìn lại Tân.

Tân chuyên chú nhìn cánh đồng hoa bạt ngàn trước mặt, đôi mắt thú sáng lên săm soi từng ngách hoa trước mặt mình.

Lĩnh vội véo mạnh vào tay anh. Cậu sợ anh sẽ bị lũ hoa tác động.

Nhưng không, Tân đáp lại cậu bằng một cái nắm tay đầy lực, anh vẫn không rời mắt khỏi lũ hoa cho tới khi Lĩnh trông thấy khóe miệng anh nhếch lên.

“Tới rồi!” Anh nói nhỏ đủ cho Lĩnh nghe.

Lĩnh vội nhìn theo hướng nhìn của Tân.

Giữa những thân cây thẳng tròn lá đứng, tưa từng sợi nhỏ, một loài vật màu trắng nhung nhung ló đầu nhìn ra đây. Khoảng vài con, chúng ngó nghiêng nhìn hai người họ đầy hiếu kì cùng đề phòng.

Bất thần một trong số chúng hét ré lên. Tiếng kêu chói tai đến mức Lĩnh phải bịt tai gấp, trong khi đó Tân thì nhíu mày tỏ ra khó chịu.

Tiếng hét ré đó vừa im Tân liền đáp lại bằng tiếng huýt lớn của loài chim, tiếng kêu của anh mạnh tới nổi như một cơn gió bão tạt qua cánh đồng hoa làm chúng xáo trộn.

Lũ thú nhỏ vội thụt lại, chạy biến dưới thân hoa đang vật vã bởi tiếng rống giận của Tân.

“Sao rồi? Chúng có đáng sợ không?” Lĩnh vội hỏi khi tai đã ổn.

Tân lắc đầu, đứng thẳng lên. Anh nói:

“Tiếng hét của chúng gửi đến anh là để cảnh cáo, cấm anh xâm nhập vào địa bàn của chúng. Ngược lại anh cũng đáp lễ chúng bằng một tiếng uy hiếp, nói cho chúng biết đừng có sờ mó tới đồ của chúng ta.”

Nghe anh nói Lĩnh yên tâm hơn, cậu thở phào nhìn lũ hoa đã ngừng xao động, trở lại dáng vẻ bình tĩnh phơi mình dưới nắng như ban đầu.

“Có vẻ chúng vô hại, vậy là em yên tâm rồi.” Cậu nhìn một vòng cánh đồng hoa bạt ngàn hơi tiếc rẻ, “tiếc là không hái được chúng về nghiên cứu, cánh hoa như cánh sen bên hồ của chúng ta nhưng lại mọc trên bộ, thân to lá dài hình răng cưa như lá vạn tuế, mùi hương cũng rất thơm, không biết nếu nghiên cứu kĩ sẽ cho công dụng gì.”

Tân ôm vai cậu, hai người vốn mang tâm lý đi thăm dò kẻ địch giờ đây lại như đôi bạn đang yêu cùng nhau ngắm bình minh trên biển hoa, thì thầm cùng nhau những nội dung không mấy lịch thiệp.

“Chờ khi nào chúng ta tìm ra đồ sẽ trở lại đây lấy chút hoa coi như đáp lễ vụ ăn trộm tối qua của chúng.”

Lĩnh nghe ra thái độ trẻ con của Tân liền cười, ôm hông anh nghiêng đầu hôn nhanh lên môi anh một cái, rồi nói:


“Thôi mình đi đi, chúng ta còn nhiều việc phải làm đừng chấp nhặt với chúng.”

Tân gật đầu, đôi mắt thú đầy suy tư nhìn rặng mây đen cuối chân trời. Nơi đó dường như không được ánh mặt trời ưu ái, âm u đen ngòm cứ như một thế giới khác.

Lĩnh cảm nhận được nỗi lo của anh, cậu nhìn về phía đó, tay nắm chặt áo anh:

“Chờ chúng ta đủ mạnh hãy cho người đi khắp vùng đất này điều tra khám phá. Chúng ta phải làm chủ được nó, không thể để cho những sinh vật bí ẩn trong đó làm thịt chúng ta vào một ngày trong tương lai được.”

Tân gật đầu, anh đẩy cậu ra lui người chuyển về hình thú, vỗ cánh bay lên cao lao ra giữa cánh đồng hoa rực rỡ, hướng cái đầu có mỏ dài về phía rặng mây đen thui hét lên.

Tiếng thú nhân như tiếng rống giận, mang tính cảnh cáo, nhưng không kém phần quyền uy vang lên, dậy cả một vùng trời. Dưới chân Tân cánh đồng hoa lần nữa lay mình hỗn loạn, chúng sợ hãi đối với vị thú nhân to lớn đang ngự trị trên đầu chúng.

Ánh nắng mặt trời phủ xuống lớp lông sáng bạc của Tân ánh lên rực rỡ, gần như áp đảo hoàn toàn màu đa sắc của cánh đồng hoa.

Ở nơi đây anh phô mình ra cho những kẻ đang ẩn trong bóng tối biết rằng: Nơi này đã có chủ nhân, những chủ nhân ấy mạnh mẽ, thiện chiến và hùng dũng không dễ trêu. Tiếng huýt cảnh cáo ấy nhằm bảo chúng hãy yên phận nếu không đừng trách.

Sau tiếng huýt uy nghiêm ấy, Tân trở lại bên người bạn đời của mình, dùng cái mỏ dài cắp lấy áo Lĩnh đưa cậu lên lưng mình, đập cánh bay trở lại rừng, để lại sau lưng cánh đồng hoa lay lắt bởi từng cú đập cánh của anh.

Chờ bóng Tân khuất sau mũi cây bạt ngàn, cánh đồng hoa yên tĩnh trở lại, từ nơi đó hai bóng thú màu trắng tinh, lông xù to bằng phân nửa hình người thú nhân bò ra, đôi mắt đen láy không tròng trắng nhìn về hướng Tân bay đi.

Cả hai con thú nhìn nhau, tiếng chít chít phát ra như đang đối thoại, rồi một trong số chúng đứng thẳng lên vươn hai chân trước ra, mở ra đôi cánh lông dính vào thân y như loài sóc bay* phóng vút lên không, bọc theo hướng Tân vừa đi.

*******

Stonehenge Amesbury ở Anh: