Lạc Cư

Chương 86: Trận chiến của kẻ yếu






Quay trở lại hang động vào khoảng thời gian khi hai tên khốn đang định giở trò bẩn với Lĩnh và nghe thấy tiếng báo động tập kích đến từ tộc Chim Sóc.

Sau khi nghe thấy tiếng báo động, chúng hậm hực đứng lên, bỏ lại nhóm phụ và mẫu cùng tiểu thú nhân.

Vừa lăn tảng đá chắn lại cửa hang, chúng vừa chửi những tiếng tục tĩu khó nghe, rồi đi ra ngoài.

Khi tiếng chúng đã khuất, một vài Phụ bên kia vội chạy tới chỗ Lĩnh - người đã bất động trên đất.

Mây cũng vội bò tới, cậu cố nhịn xuống cơn đau cùng hai phụ kia kiểm tra cho Lĩnh.

Một vài phụ trong nhóm Chim Sóc canh chừng ở cửa đá.

“Cậu ấy đang mang thai!” Một phụ gầy nhỏ, dáng người cao cao lên tiếng, anh ta hình như là một y sư.

Quả nhiên khi anh ta lật người Lĩnh lại liền thấy máu đỏ đã thấm ướt hết cái váy hai ống kì lạ cậu đang mặc.

Anh ta lo lắng kiểm tra trạng thái của Lĩnh, rồi quay qua nói với Phụ bên cạnh.

“Cậu có mang lá chua theo không? Chúng ta phải bảo vệ mạng sống cho cậu ấy, đứa bé không giữ được nữa, nó đã đi rồi.”

Nghe vậy Mây khóc nấc lên, cậu ôm ghì lấy Lĩnh.

Nhìn thấy vậy Phụ thầy thuốc Tộc Chim Sóc liền đẩy cậu ra, trách:


“Đừng ôm quá chặt, phải để cậu ấy thông khí, cậu ấy đang rất yếu.”

Lúc này Phụ được anh ta hỏi liền nhanh chân đi hỏi một vòng thành viên tộc mình, sau đó đưa tới một nhóm lá màu đỏ hình dáng như lá tía tô.

Nhận lấy lá, anh ta liền vò nát nhét vào miệng Lĩnh, hàng lông mày nhíu chặt.

“Chúng ta phải tìm cách ra khỏi đây, đưa cậu ấy ra ngoài tìm thuốc và thức ăn, cậu ấy cần lấy lại sức, nếu không sẽ khó qua khỏi.”

Mây nắm chặt tay Lĩnh, đôi tay ấy lạnh ngắt không còn hơi ấm, cả khuôn mặt luôn tràn ngập nụ cười của Lĩnh giờ đây trắng bệch như tuyết, đôi môi nhợt nhạt không sắc hồng.

Đứa con cậu mang đã ra đi ngay khi hai người cha đều chưa biết đến sự tồn tại của nó.

Thần thú ơi! Xin hãy cứu lấy Lĩnh! Đưa đứa bé về với cậu!

Dù biết đứa bé đã đi nhưng Mây vẫn nguyện cầu, cầu cho đứa bé ấy quay lại với Lĩnh ở một ngày không xa! Cũng nguyện thần thú hãy cứu lấy họ, đưa họ ra khỏi đây.

Như đáp lời cậu ngay lúc này bên ngoài vang lên tiếng huýt bén nhọn của tộc nhân họ.

Mây vui mừng nói lớn:

“Thú nhân...của chúng tôi... họ đã tới!”

Nhưng niềm vui chưa tới được bao lâu cửa đá vốn đã đóng lần nữa lăn ra. Nhóm phụ của tộc Chim Sóc vội tản ra, tụ lại cùng nhau về góc hang. Giữa hang chỉ còn lại Mây và Lĩnh.

Hai tên kia bước vào. Một tên chỉ vào mặt Mây và Lĩnh nói lớn:

“Hai tên kia mau theo bọn tao ra ngoài!”

Tên còn lại chửi bậy:

“Chó chết lũ thú nhân Lạc Cư, chúng đúng là không biết điều! Bọn mày có xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tụi tao ác, tất cả là do thú nhân trong tộc tụi mày, ai bảo chúng không chịu yên thân yên phận, ngoan ngoãn nghe lời!”

Nói dứt lời chúng đi tới kéo Mây đứng lên, một tên cầm tay Lĩnh kéo lê trên đất lôi ra hướng cửa.

Mây vùng vẫy hét lớn:

“Tên kia mày mau buông anh ấy ra! Mau buông. Á!”

Tên đang giữ Mây không thương xót cậu, một tát giáng xuống đánh lệch hàm mây.

“Câm miệng!”

Hắn quát lên rồi tha Mây đi ra ngoài.

Nhóm phụ Chim Sóc lúc này liền đứng lên, trong tay họ là đá và cả dao đá đang thủ sẵn.

Ngay khi hai tên thú nhân đưa lưng về phía họ, đồng loạt Phụ và Mẫu Chim Sóc lao lên, họ dùng đá và cả dao đá đâm vào lưng chúng.

Ngoài kia các thú nhân đang chiến đấu, họ không thể để các thú nhân vì họ mà mất mạng oan uổng. Giờ đây nếu đã có cơ hội, họ tuyệt đối không để vụt mất, họ phải thoát ra cùng sống cùng chết với tộc loài họ.


Giết chết một thú nhân là việc không tưởng đối với các Phụ và Mẫu, nhưng giờ đây đây là việc họ phải làm.

Tất cả nhịn xuống sự sợ hãi, tội lỗi lao lên, dùng số lượng áp đảo sức mạnh của hai tên thú nhân to con kia.

Người ta nói kiến có thể cắn chết voi khi cả đàn cùng hợp tác. Và giờ đây khi nhóm Phụ phải tới hơn hai chục cùng đồng lòng nhất trí, hai tên thú nhân to xác kia nhanh chóng thụ thương.

Chúng gầm lên hất bay không ít Phụ khiến họ bị thương.

Các Phụ và Mẫu cực kì mạnh mẽ, dù có ngã xuống họ cũng dùng tay, chân thậm chí là cả thân thể mình để đè hai tên to con kia xuống đất. Mất dao thì còn tay, không đấm được thì cào, có người giật tóc, dùng răng cắn khắp thân chúng.

Người này bị đánh bật ra thì người khác lại ngoi lên.

Mây lồm cồm bò ra giữa nhóm người hỗn loạn, đến bên Lĩnh tha cậu vào góc hang an toàn, rồi xông tới, chộp một con dao đá trên sàn, phóng nhanh tới cái cổ lộ ra của tên thú nhân kia thọc mạnh xuống.

A!!!!!

Cậu hét lớn, máu tanh bắn thẳng vào mặt và cổ họng Mây.

Tiếng hét của Mây như cổ vũ cho toàn Phụ và Mẫu nơi đây, họ gào lên, vừa khóc vừa hét lớn, quyết phải giết những tên đã làm khổ mình làm khổ tộc loài của họ.

Khi Bàu chạy vào tới nơi cảnh tượng cậu nhìn thấy thật sự hỗn loạn, máu dính khắp trên thân, miệng của các Phụ, họ điên cuồng như những con thú dại cấu xé hai tên thú nhân to xác, khiến chúng chỉ có thể nằm bẹp dưới sàn thoi thóp hơi tàn.

Không ít phụ nằm im trong góc hang hoặc xa xa chỗ hỗn loạn, máu thấm đẫm dưới thân họ khiến Bàu run lên.

Cậu lao tới móng vuốt sắc nhọn từ bàn tay vung ra, một hơi cắt đứt đầu hai thú nhân chỉ còn hơn tàn kia.

Nhóm Phụ ngay khi thấy cậu người cười, kẻ khóc, có người lại lịm đi vì sức cùng lực kiệt.

Mây dù đã mệt, chân không còn đứng nổi, tay vì dùng lực trở nên tê cứng, cậu vẫn cố gắng bò lê trên sàn đến bên Lĩnh, vừa lay vừa gọi tên cậu đến tê lòng.

Ngay lúc này bên ngoài một vài thú nhân tộc Chim Lạc vọt vào, nhìn cảnh tượng nơi đây chân họ phát run.

Những gì đã xảy ra nơi này còn nhức mắt hơn cả trận chiến ngoài kia của họ, những người Phụ yếu ớt vốn nên được bảo vệ vậy mà phải vùng mình lên, dùng tất cả những gì có thể hạ đi hai tên thú nhân to xác.

Bất thần tiếng Mây vang lên kéo lấy sự chú ý của họ:

“Thăng thú nhân, nhanh lên cứu Lĩnh, anh ấy!”

Ngay khi nghe tiếng Thăng và bạn mình vọt qua, họ nhìn Lĩnh bất động trên sàn, trên thân thấm đẫm máu, hốt hoảng.

Ngay lúc này Tân sau khi bẻ gãy hai cánh của đối thủ, không nương tay cắt bay một chân của hắn, đạp hắn rơi xuống đất, liền chuyển về hình người lao vào đây.

Khi thấy Lĩnh ở kia, anh vọt tới ôm lấy cậu, ủ cậu trong lồng ngực mình cố gắng cảm nhận nhịp tim yếu ở của cậu.

Anh cố bình tĩnh lạnh giọng ra lệnh:

“Đi ra ngoài, bắt toàn bộ những thú nhân tộc Chim Đen còn sống trói lại đem về thành, một số chia ra hỗ trợ tộc Chim Sóc, chúng ta về thành càng nhanh càng tốt.”


Nói rồi anh ôm Lĩnh vọt ra ngoài, chuyển về hình thú mang cậu về thành với tốc độ nhanh nhất.

....

Tại thành Lạc Cư sau khi biết được xung quanh thành có mai phục, Phương cho nổi trống. Tiếng trống khiến lũ thú nhân háu chiến hoang mang.

Ngay lúc này các thú nhân Chim Lạc chia ra tấn công từng cụm nhỏ, đánh bại đối thủ ngay trong rừng không để một tên lọt vào thành.

Bọn Chim Đen cứ tưởng khi qua đi mùa đông các tộc chim sẽ yếu hơn vì phải chống chọi cái lạnh và cái đói của mùa đông, không giống họ được ở trong vùng sương đen ấm áp.

Nhưng chúng đã lầm, suốt một mùa đông từng thành viên trong thành Lạc Cư đều mập ra chứ đâu có gầy gò đói khát như một vài tên trong số chúng.

Bọn chúng vốn là ếch ngồi đáy giếng không biết quá nhiều về Lạc Cư mà lại dám ngang nhiên chia đôi nhân lực kéo tới. Chỉ mới qua một giờ, tất cả thú nhân bao vây thành của tộc Chim Đen đều bị trói gô ném trước cổng thành Lạc Cư chờ người định đoạn.

Cùng lúc này Niên trở lại, phía sau là hai thú nhân tộc Chim Lạc mang theo xác Biêu trở về.

Khi Niên nhìn thấy cảnh tượng hàng loạt thú nhân gây khó dễ cho tộc mình đang bị trói gô nằm đầy trên đất, khiếp sợ không thôi.

Thú nhân Lạc Cư thật đáng ngưỡng mộ, họ quá mạnh!

Niên đáp đất hóa hình người, phía sau hai thú nhân mang theo xác Biêu cùng đáp đất.

Khi nhìn thấy xác ông toàn bộ thú nhân nơi đó đều lặng người, không ai bảo ai tự quỳ xuống, coi như đưa tiễn người bạn dũng cảm của mình một đoạn đường.

Phương cố nhịn xuống nỗi đau, khàn giọng ra lệnh:

“Mang ông ấy vào đình đi, chờ Vương về chúng ta sẽ tổ chức đám tang cho ông ấy.”

Mọi người nghe lệnh lục tục đứng lên cùng đưa Biêu về đình.

Niên lúc này bước qua, nói lại toàn bộ lời Vương, hy vọng anh có thể nhanh chóng cử người tới cứu giúp tộc nhân của Chim Sóc.

Phương phân vân, cuộc chiến vừa rồi tuy Lạc Cư toàn thắng nhưng không ít thú nhân thụ thương, hiện tại Vân rất bận không thể đi cùng.

Sau vài phút đắn đo anh đưa ra quyết định. Phương ra lệnh cho một nhóm thú nhân theo Niên tới chỗ Chim Sóc hỗ trợ đưa người về đây.