Lạc Cư

Chương 94: Có khi họ mới là thú nhân bị ruồng bỏ






Tất cả các thú nhân ba tộc thấy thái độ khác thường của thú nhân Chim Lạc khi nghe Thi hỏi vậy, cũng ngừng việc riêng nhìn qua.

“Cô là gì của Lĩnh?” Vân vội hỏi.

“Chỗ cô có người tên Lĩnh sao? Đến từ tộc Chim Đỏ ấy.” Thi nghe Vân hỏi vậy, vội hỏi dồn.

Vân gật đầu:

“Có, chỗ chúng tôi có người tên Lĩnh, cậu ấy đúng là xuất thân từ tộc Chim Đỏ.”

Thi nghe vậy mỉm cười:

“Tốt quá rồi! Tốt quá rồi!”

Thấy Thi cứ lặp đi lặp lại từ đó Vân hỏi lại lần nữa:

“Cô là gì của Lĩnh?”

Thi lắc đầu, quay người lủi vào nhóm thú nhân không nói thêm gì.

Vân nhíu mày. Cô khó hiểu với hành động của cô gái này, trông cái vẻ cô ta thể hiện rất có thể là một người có quan hệ rất thân với Lĩnh, không thân tại sao lại hỏi đầy quan tâm đến vậy.

Vân mím môi, cô quay đi cúi chào các thú nhân ba tộc, lên lưng Phương quay lại thành.

Ngay khi Phương vừa hạ cánh, cô liền chạy tới nhà Lĩnh, theo sau là hai Phụ đi cùng, họ cũng rất tò mò về chuyện này.

Ngay khi gặp Lĩnh đang tưới nước cho hoa hồng ở sân, Vân liền hỏi:

“Lĩnh trong nhóm thú nhân ba tộc tới đây có Mẫu hỏi thăm về anh đấy.”

“Là ai?” Tân vừa đi ra từ trong nhà nghe thấy liền hỏi ngay.

Vân cùng hai Phụ cúi chào Vương rồi thuật lại mọi chuyện.


Nếu như người hỏi cậu mang giới tính khác có khi Lĩnh không quan tâm, nhưng người trong miệng Vân lại là Mẫu nên Lĩnh hơi nghi ngờ.

“Anh mang em qua gặp họ đi.” Cậu nhờ Tân.

Tân hơi lưỡng lự, anh không thích để Lĩnh xuất hiện nơi ấy, nhưng anh cũng tò mò không biết người hỏi Lĩnh là ai.

Cuối cùng sau một hồi phân vân anh quyết định mang cậu ra bãi biển.

Thú nhân Chim Lạc vừa đi lại trở lại, lần này thêm hai thành viên khác khiến nhóm thú nhân bên dưới xôn xao lo lắng.

Tân hạ cánh để Lĩnh xuống đất, mình hóa hình đứng bên cậu.

Lĩnh nhìn một vòng những thú nhân lạ cũng đang nhìn mình chằm chằm, cậu mỉm cười chào họ, đảo mắt một vòng nhìn nhanh từng khuôn mặt hiện diện nơi đây.

Có vài khuôn mặt Lĩnh thấy quen, cậu bước về nơi ấy.

Nhóm Phụ tộc Chim Đỏ ngay khi nhìn thấy Lĩnh liền không rời mắt khỏi cậu. Lĩnh quá khác, cậu trông đẹp hơn, trang phục khoác trên người sang quý vô cùng.

Trong một thoáng ngắn không ít Phụ âm thầm nổi ý ghen tức với cậu. Cùng là Phụ tại sao Lĩnh lại sướng hơn họ kia chứ?

Nhưng chỉ trong một thoáng thôi, bởi họ biết, nếu vẫn ở trong tộc như trước kia, có cho họ cũng sẽ không đi theo thú nhân lạc loài như Lĩnh, và đương nhiên họ không có quyền ghen tức với cậu.

Lĩnh thẳng hướng Khiết đi tới, nhờ trí nhớ từ Lĩnh cũ Lĩnh đủ thông tin để gọi ra cái tên người từng thân thiết với mình nhất, cũng là hàng xóm gần hang động mình từng ở trước kia.

“Khiết, cậu sao lại đi chung với thú nhân tộc khác, tộc nhân Chim Đỏ đâu?”

Khiết nhìn chằm chằm Lĩnh, phía sau Khiết Thi đã quay mặt đi không dám nhìn em trai mình.

Khiết nuốt một hơi nước bọt, mỉm cười gượng gạo nói với Lĩnh:

“Họ không cần chúng tôi nữa, cũng may tộc trưởng Chim Yến tới nên chúng tôi mới có cơ hội sống sót.”

“Vậy chị tôi thì sao? Cha mẹ tôi nữa? Họ ổn cả chứ?”

Nghe Lĩnh hỏi vậy Khiến im lặng quay người nhìn về phía cô gái đang co ro ở kia.

Lĩnh nhìn theo, bóng dáng gầy gò ốm yếu ấy khiến Lĩnh phải nhìn thêm vài lần mới nhận ra đôi nét quen thuộc.

Cậu bước tới:

“Chị Thi phải không?”

Thi run vai quay người lại từ từ đứng lên đối mặt Lĩnh.

“Sao lại thế này? Mặt chị!” Lĩnh hốt hoảng.

Thi mỉm cười:

“Em sống tốt chị vui lắm. Chị xin lỗi Lĩnh! Xin lỗi em nhiều lắm!”

Giọt nước mắt hối lỗi lăn dài trên gò má đen gầy gò của cô.

Lĩnh bối rối:

“Sao lại xin lỗi. Chị đừng khóc, đừng khóc! Có chuyện gì từ từ nói.”

Thi lắc đầu:

“Đó là câu chị phải nói, bao năm chị đối xử với em thật không phải, cuối cùng khi bị xa lánh chị mới biết cảm xúc của em lúc đó. Lĩnh chị thay mặt cha mẹ xin lỗi em, họ sai rồi, chị cũng sai nữa!”

Nói rồi cô cúi đầu, hàng nước mắt tuôn như suối.

Lĩnh vội đỡ lấy cô. Cậu không phải là người trải qua mọi chuyện của Lĩnh cũ nên Lĩnh không có quyền phán xét người thân của Lĩnh. Nếu giờ họ gặp khó khăn nhất định Lĩnh sẽ giúp.

“Còn khuôn mặt của chị thì sao? Cha mẹ đâu? Thương thú nhân đâu?”

Mắt Thi đẫm lệ:

“Cha mẹ đi rồi, tất cả đã về với thần thú, nhưng chị nghĩ ngài sẽ không để họ vào nhà ngài đâu vì chính họ đã đối xử bất công với em, một thú nhân vô tội.”


Cô nấc lên:

“Còn Thương ư! Xin đừng nhắc đến kẻ bội bạc giả nhân giả nghĩa ấy nữa. Hôm chúng ta cùng đi hái hoa quả, chị bỏ đi và bị rắn bạc cắn. Em biết rồi đó, bị rắn bạc cắn Mẫu còn là gì, vô dụng, chỉ là đồ vô dụng! Hắn ta chỉ cần có thế liền công khai theo đuổi bạn thân của chị, bỏ rơi chị.”

Lĩnh nghe vậy xót thương vô cùng, cậu ôm chầm lấy Thi:

“Không sao quên hắn đi, chị còn em.”

Thi ôm ghì cậu:

“Cảm ơn em, đừng lo cho chị hãy sống tốt nhé!”

Lĩnh buông cô ra, chạm tay vào bụng mình:

“Em mang thai rồi, nó là cháu chị đó.”

Thi nhìn bụng cậu nước mắt tuôn rơi:

“Tốt quá! Tốt quá rồi!”

“Chị đi theo em được không? Ở cùng em, cùng những thú nhân Chim Lạc, chị đừng khinh họ nữa, họ là thú nhân có ấn kí, những thú nhân tốt đẹp chị à!”

Thi lau vội nước mắt nắm tay Lĩnh dắt cậu qua chỗ Tân. Cô giao tay Lĩnh cho Tân:

“Phiền anh hãy chăm sóc cho em ấy cả đời, tôi thay mặt cha mẹ mình gửi em ấy cho anh.”

Tân nắm chặt tay Lĩnh gật đầu với Thi.

Đây là một phần trong nghi thức cưới xin của tộc Chim Đỏ, nó thể hiện rằng nhà ngoại rất ưng mối hôn sự này. Đáng lẽ ra người làm điều này phải là cha mẹ Thi nhưng họ đã đi, cô đành thay mặt họ đưa Lĩnh về bến hạnh phúc.

“Chị đi theo em được không?” Lĩnh vươn tay tóm lấy tay Thi.

Thi lắc đầu:

“Không nên, chị không xứng.”

Nói rồi cô quay lưng rời đi.

Lĩnh nhìn theo đau lòng không thôi.

Tân sợ cậu buồn ảnh hưởng đến sức khỏe nên vội ôm lấy cậu nói nhỏ vào tai Lĩnh:

“Để anh đưa em về trước, anh sẽ nghĩ cách đưa chị em về thành.”

Lĩnh nắm chặt tay anh:

“Em tin anh.”

Tân hóa hình đem Lĩnh về, rồi lần nữa hóa hình bay lại bãi biển.

Ngay khi hạ cánh anh hỏi lớn:

“Các vị đến đây với thiện ý?”

Các thú nhân vội gật đầu, xôn xao nhìn lên.

“Vậy giờ các vị gọi chúng tôi là gì?” Tân nghiêm mặt chất vấn.

“Chim Lạc, thú nhân Lạc Cư.” Họ đồng thanh hô.

Tân hài lòng.

“Vậy xin mời các vị thu dọn đồ đạc đi theo tôi làm khác tại thành Lạc Cư.”

Tân mang những thú nhân ba tộc về thành, đưa họ vào nhà khách.

Lần đầu tiên các thú nhân bước vào một nơi đẹp như thế này nên không khỏi lúng túng.

Nhiều người còn nhìn lại tay chân mình xem có làm dơ nền nhà sáng bóng bên dưới không.


Nhóm thú nhân quá đông nên Tân cho trưng dụng phòng học để họ ở tạm.

Không ít Phụ xắn tay áo phụ dọn dẹp thậm chí còn đưa thức ăn tới cho họ.

Các tiểu thú nhân quần áo đẹp đẽ tụm ba tụm bảy nhìn các thú nhân mới tới.

Yên Tử và các thú nhân có gia đình nhìn các tiểu thú nhân Lạc Cư ăn mặc đẹp đẽ, thân thể khỏe mạnh bỗng thấy thẹn buồn. Họ không thể cho con cái tộc nhân của mình một cuộc sống đẹp như thế này, họ thật đáng chê cười.

Những cái giường cao cao, ngôi nhà mát mẻ, ánh sáng chan hòa, đồ ăn ngon nghẻ... cứ thế lần lượt đưa ra trước mắt các thú nhân. Họ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác á khẩu nói không nên lời.

Đây mới là nơi để sống. Những thú nhân từng được gọi là thú nhân lạc loài sống ở đây sao? Đây là nơi ở của những thú nhân từng được gọi là con của tà thần sao?

Sai bét hết rồi.

Không ít thú nhân già trong tộc Chim Đỏ không dám vào nhà, họ đứng lóng ngóng ngoài sân xấu hổ không thôi.

“Sao các vị không vào?” Thôi thú nhân một thân áo dài đi qua.

Cùng tuổi với các thú nhân già nơi đây, thậm chí có phần nhỉnh tuổi hơn, nhưng ông lại trông trẻ hơn họ rất nhiều, phong thái ung dung, điệu bộ khoan thai khác hoàn toàn vẻ già nua ốm yếu, tự ti của họ.

“Chúng tôi... đã già rồi... chúng tôi nên... nhường cho con cháu.... không nên vào... chúng tôi vô dụng rồi!” Một thú nhân già ấp úng nói. Giọng ông nghẹn ngào tủi hổ.

Thôi thú nhân lắc đầu:

“Đó là ở tộc ông thôi, nơi này thú nhân già cũng có cuộc sống và cống hiến của riêng mình, thú nhân Lạc Cư chúng tôi lấy chữ ‘Hiếu’ làm trọng. Kính người già, yêu tiểu thú nhân, tôn trọng tất cả những thú nhân được tạo dựng trên đời này, không phân biệt đối xử với họ.”

Càng nói ông càng ngẩng cao đầu tự hào không thôi:

“Ở đây tôi là người ghi sử, thậm chí còn là một nghệ nhân làm gốm. Ai muốn làm đồ dùng đến tìm tôi trả công thích hợp sẽ có ngay món đồ như ý. Tôi rất bận!”

Nghe ông miêu tả cuộc sống của mình không ít các thú nhân già dỏng tai, ánh mắt không giấu nổi sự ngưỡng mộ.

Đã già thế mà còn bận rộn sao? Lại là người ghi sử? Thậm chí muốn đồ dùng còn có thể tới tìm ông, trả công thích hợp mới làm. Đây là cuộc sống của người già tại Lạc Cư ư? Quá tuyệt với rồi!

“Vào nhà đi, nếu tò mò cuộc sống của thú nhân già nơi thành Lạc Cư chúng tôi vài hôm tới tôi mời mọi người tới nhà chơi.” Thôi thú nhân ưỡn cao ngực, hất đầu nói với họ, điệu bộ tự hào phải biết.

Các thú nhân già nghe vậy liền gật đầu đi vào trong, họ đang muốn nhìn xem nơi đẹp đẽ này trông như thế nào mà khiến các thú nhân vào trước phải ngẩn ngơ như người mất hồn thế kia.

Trong khi các thú nhân tàn tật lại tụm một góc xa đứng nhìn không một di dịch, cả nhóm Phụ cũng vậy.

Mi nhìn vậy thở dài đi tới:

“Vào trong đi, thú nhân Lạc Cư không coi ai là vô dụng cả. Ở nhà chúng tôi bữa nào có việc, chúng tôi nhờ mọi người giúp lại là được.”

“Nhưng chúng tôi đã tàn tật.” Một thú nhân trẻ mất tay nói.

“Đối với chúng tôi thú nhân tàn tật là thú nhân đã chết. Nếu anh không tin hôm nào tôi kêu người để anh tới thành Sóc nhìn, ở nơi đó anh sẽ biết những thú nhân tàn tật vĩ đại đến nhường nào.”

Họ đã từng nghĩ thú nhân lạc loài là vô dụng, nhưng hôm nay đây tất cả đã thay đổi. Họ chấp nhận thú nhân già, thú nhân tàn tật, thậm chí các thú nhân già còn biết làm việc, thú nhân tàn tật cũng không hề vô dụng.

Đây mà là thú nhân bị ruồng bỏ sao?

Nực cười! Có khi họ mới là thú nhân bị ruồng bỏ thì có!