Lạc Cư

Chương 97: Trận chiến đầu tiên cũng là cuối cùng






Quả nhiên sau ba ngày hồi sức, sáng sớm ngày hôm nay một ngày đẹp trời của mùa xuân, bên thú nhân các tộc lớn bắt đầu hô hào lao về phía thành Lạc Cư tuyên chiến.

Ngay khi thấy những thú nhân đã đóng đô nhiều ngày trước thành mình hóa hình xông về đây, các thú nhân tuần tra lập tức huýt vang báo hiệu.

Cùng lúc từng tiếng trống thùng thùng vang lên.

Khi những tiếng trống như sấm trời vang lên không ít thú nhân tộc lớn hoang mang ngừng bay, một vài thú nhân còn rơi xuống đất hóa về hình người.

Đội hình đang hăng hái vậy mà chỉ trong thoáng chốc bỗng ngơ ngác như chim lạc đàn.

Chỉ chờ có thế cửa thành Lạc Cư mở ra, những thú nhân khỏe mạnh nhất phóng nhanh lao ra từ trong thành, lao vào thú nhân các tộc, không hề nhẹ tay bẻ gãy cánh, mổ trụi lông những thú nhân máu chiến kia.

Cuộc chiến đầu tiên nhanh chóng chấm dứt khi những tiếng trống như sấm lần nữa vang lên.

Ngay khi nghe thấy tiếng trống các thú nhân Lạc Cư vội tha những thú nhân bị thương nặng của những tộc lớn về thành, kéo lại cửa thành đóng kín.

Cuộc chiến với tiếng sấm kì lạ cùng cách chiến đấu nhanh, mạnh của Lạc Cư khiến những thú nhân còn sót lại của ba tộc bàng hoàng.

Họ kêu gào yêu cầu Lạc Cư trả lại những thú nhân bị thương, nhưng rất tiếc cửa thành đóng kín, bên trên hàng dài các thú nhân mặt lạnh to khỏe canh chừng.

Nhìn những thú nhân khỏe mạnh ấy các thú nhân còn lại của các tộc chim không dám làm loạn, lủi thủi bỏ về nhóm.

Ngoài này thầy thuốc các tộc vội tìm thuốc chữa trị cho những thú nhân không bị Lạc Cư tha đi, thì bên trong thành cũng tương tự như vậy nhưng lại trông vui hơn.

Khi không ít thú nhân tộc lớn kêu gào than trách, đòi đánh đòi giết Chim Lạc.


Vân nhìn một thú nhân tộc Vàng Anh kêu gào như điên như dại trước mặt khiến cho vết thương ở bụng đổ máu nhiều hơn, liền lạnh lùng quát:

“Này thú nhân Ba anh có thể câm họng được không, nhìn anh bây giờ tôi thấy tiếc thay cho các thú nhân tộc mình quá.”

“Im đi đồ phản bội!” Anh ta phun máu vào mặt Vân quát lớn.

Vân lau máu đi ra hiệu cho các thú nhân Chim Lạc trói chặt anh ta vào bàn, rồi lấy nước thuốc sát trùng đổ thẳng lên miệng vết thương của anh ta khiến anh ta gào lên đau đớn, sau đó cho kim đâm thẳng vào da thịt may lại.

Tiếng tru tréo đau đớn không ngừng vang lên, đến mức anh ta chả còn biết phải chửi như thế nào nữa ngoài những lời van xin nhẹ tay.

Vân đâu quan tâm, cô chọc mạnh tay, cố gắng làm sao để anh ta đau nhất có thể. Sau khi chữa thương xong, thú nhân cùng tộc Vân trước kia gần như không còn sức để nói, anh ta thở phì phò nhìn Vân.

Vân nhún vai đi tới người tiếp theo. Tiếng chửi bới ngày một ít đi do khả năng trị thương mạnh tay của các thú nhân tộc Chim Lạc, họ chả kiêng nể gì, có người chân tay dị dạng họ yêu cầu thú nhân tộc mình bẻ gãy luôn rồi nẹp lại từ đầu, muốn bao nhiêu tàn nhẫn có bấy nhiêu.

Riết những thú nhân to con nhìn thấy các Phụ và Mẫu được gọi là thầy thuốc phải im thin thít sợ còn hơn sợ các thú nhân.

Trong đó có hai thú nhân không ngừng dán mắt vào một Mẫu và một Phụ.

Vị thú nhân từng có hôn ước với Vân nhìn chằm chằm một bên mặt cô đôi mắt ấy chứa rất nhiều sự tiếc nuối, nhưng rất tiếc khi anh ta nhìn thấy một thú nhân Chim Lạc ôm cô chỉ có thể ngậm ngùi quay đi.

“Mày nhìn nó làm gì? Em gái tao bây giờ đã có người thương rồi, một thú nhân nói yêu Mẫu có hôn ước với mình nhưng không dám vươn tay khi cô ấy gặp khó khăn thì chẳng đáng mặt thú nhân.” Anh tay cầm bánh rán thơm ngon, một bên tay còn băng bó vải trắng do vết thương đến từ trận chiến vừa rồi, vừa ăn vừa khịa vị thú nhân từng nói thương em mình kia.

Trong khi Thương thú nhân, người được Lĩnh theo đuổi trước kia lại dán mắt vào cậu, đuổi theo từng cử chỉ của cậu. Lĩnh trông rất khác từ lời nói, nụ cười thậm chí là từng cái nhấc tay nhấc chân, trông cậu rất sang trọng.

Một phụ từng không đáng để anh ta xem vào mắt vậy mà giờ đây lại khiến anh ta phải nhìn nhiều hơn, thật là không thể tin nổi.

“Đi theo Chim Lạc tốt hơn đúng không?” Giọng Thi lạnh lùng vang lên bên cạnh anh ta.

Cô dùng ánh mắt như nhìn một thú nhân xa lạ mà nhìn Phương.

“Tộc nhân Chim Đỏ tuy lớn mạnh nhưng lại chẳng đủ sức lo cho Phụ và thú nhân già, thú nhân tàn tật từng cống hiến cho tộc mình, vậy có xứng là thú nhân mạnh sao?” Thi cười khẩy rời đi, tới bên cạch hỗ trợ chữa thương cho người tiếp theo, bỏ mặc Thương nằm cô đơn nơi đó tự ngẫm lại đời mình.

Thương thú nhân chả thể lớn tiếng được nữa, tinh thần anh ta rơi vào khủng hoảng, rất nhiều hình ảnh quá khứ tìm về khiến anh ta phải tự suy nghĩ lại.

Đôi ba thú nhân có gia đình khi nhìn thấy những tiểu thú nhân trong thành xắn tay giúp đỡ các thầy thuốc với nụ cười tươi rói, nước da hồng hào, dáng người mập mạp liền đau lòng.

Họ cũng có con cái, nhưng con cái của họ phải sống như thế nào trong hiện tại? Đói khát, gầy gò, không đủ ăn, tinh thần sa sút, khoác lên mình tấm da thú rách nát…

Còn các tiểu thú nhân ở đây thì sao, trắng trẻo, mập mạp, da thú lạ lùng kín đáo… cuộc sống như thế liệu có dành cho những thú nhân bị thần thú ruồng bỏ?

Cảm xúc của các thú nhân dần dần lắng lại, không còn ai kích động họ, những hình ảnh họ thấy khiến họ phải suy nghĩ rất nhiều.

Ngoài kia sau một đêm dưỡng sức sáng ngày hôm sau khi mặt trời vừa lên một trận chiến nữa lại nổ ra.

Lần này các thú nhân tộc lớn tỏ ra khôn ngoan hơn khi đánh nhanh mạnh, bỏ ngoài tai tiếng sấm kì lạ, đã thương không ít thú nhân Lạc Cư.

Nhưng rồi khi tiếng sấm lần nữa vang lên họ cũng bị mất đi một phần thú nhân bị thương nặng.

Những người bị đưa vào thành không khác gì hôm qua, chửi bới đòi đánh đòi giết rồi chỉ có thể im thin thít bởi cách chữa thương tàn bạo của thầy thuốc Chim Lạc.

Cuối cùng khi nhìn thấy cuộc sống nơi đây, họ bắt đầu nghĩ ngợi so sánh.

….


Cuộc chiến kì lạ diễn ra liên tục trong bốn ngày, lực lượng Chim Lạc vô tư duy trì cả về lượng và chất, nhưng các tộc chim lớn thì không. Những thú nhân bị đưa đi không rõ tin tức, những thú nhân còn lại kẻ bị thương thì chưa được chữa lạnh, người không bị thương thì lại không đủ sức chiến đấu.

Các tộc trưởng bắt đầu hoang mang, họ tụ tập trước thành Lạc Cư yêu cầu thả thú nhân của họ. Nhiều Mẫu thậm chí quỳ xuống cầu xin Lạc Cư hãy trả lại bạn đời cho họ.

Tân đứng trên tường thành nhìn xuống.

“Muốn chúng tôi trả lại thú nhân cho các vị cũng được thôi, nhưng các vị phải rời khỏi nơi đây hoặc là chấp nhận thú nhân Lạc Cư là con của thần thú ngang hàng với các thú nhân khác.”

Các tộc trưởng tộc lớn không chịu, họ buông lời trách móc Tân, nhưng anh không quan tâm, nói xong liền quay lưng rời đi mặc họ.

Nhiều ngày trôi qua, các thú nhân bên ngoài bị thương nặng khó lòng chữa trị đã bị thầy thuốc tộc họ tuyên án tử hình, thông báo khó lòng qua khỏi.

Không khí trong nhóm họ u ám tới đáng sợ.

Tộc nhân của các tộc còn lại quá ít, không đủ sức để đánh lại một tộc chim Én nhỏ chứ huống chi là thú nhân Lạc Cư đông đảo mạnh mẽ.

Sau nhiều ngày suy nghĩ cuối cùng các tộc trưởng buộc phải chấp nhận yêu cầu của Tân, họ lựa chọn rời đi, không chấp nhận công nhận Lạc Cư là thú nhân của thần thú.

Sự kiêu ngạo trong họ vẫn không mất đi, họ bàn với nhau rằng:

“Nếu hôm nay họ chấp nhận Lạc Cư vậy chả khác gì thừa nhận họ đã làm sai. Nếu họ ra đi lúc này ngày sau vẫn có thể quay lại để đòi lại mọi thứ Lạc Cư đang có. Còn nếu chấp nhận và ở lại đây chắc chắn sẽ bị đàn át tới tuyệt diệt.”

Họ tự bảo nhau như thế và lựa chọn rời đi.

Tân cho người chuẩn bị bè hồ lô, nước uống và thức ăn đẩy ra biển, sau đó bảo nhóm thú nhân tộc chim ra biển.

Anh mở cổng thành dẫn những thú nhân bị thương được chữa trị ra ngoài trao trả cho các thú nhân tộc họ.

Nhiều thú nhân không khỏi ngạc nhiên với thương tích trên người bạn mình, có thú nhân gãy tay vẫn còn giữ được tay mình và đang bó nẹp trước ngực.

Thứ y thuật này thần kì đến mức khiến các thầy thuốc trong các tộc ghen tị, nhưng rất tiếc có ghen cũng chẳng làm được gì.

Vân đi theo đoàn thú nhân do mình chữa trị, nhiệt tình dặn dò:

“Không được để tay chân chạm nước, thuốc phải thay mỗi ngày một lần, tầm một tháng sau tay có thể lành lại, chân có thể đi được.”

“Hồ Nháo!” Thầy thuốc tộc chim Vàng Anh quát lên, bà ta biết người này, đây chả phải là Vân trong tộc họ trước kia sao.

“Ai dạy cô y thuật mà cô ở đây khua môi múa mép!”

Vân cười:

“Không ai dạy tôi cả, tôi tự học, nhưng bà yên tâm không học của bà.”

Nói rồi cô quay người rời đi, để lại những lời chửi bới khó nghe của thầy thuốc tộc Vàng Anh.

Các thú nhân Chim Lạc áp tải từng thú nhân các tộc lên bè hồ lô. Nhưng lạ kì thay một số thú nhân có bạn đời trong các tộc lại đứng yên trên bờ không hề nhúc nhích.

Lác sau trước sự ngạc nhiên của mọi người họ quỳ xuống cúi mình tạ lỗi với các thú nhân trong tộc, rồi nắm tay bạn đời hướng thành Lạc Cư đi tới.

Hàng loạt tiếng chửi rủa vang lên mãi cho tới khi những chiếc bè hồ lô đi khuất. Những thú nhân ở lại chân thành muốn gia nhập Lạc Cư Quốc thành thần dân của họ, muốn sống một cuộc đời mới, vì gia đình, vì con cái của họ.

Còn nhóm thú nhân đã ra đi kia họ nuôi trong mình tâm báo thù chờ ngày quay lại, nhưng rất tiếc điều đó là không thể khi bè của họ dạt vào một hòn đảo nhỏ cô lập giữa biển, buộc phải sinh sống ở nơi ít đồ ăn nước ngọt.


Riêng việc sinh tồn thôi đã khó khăn chứ huống gì đòi quay lại báo thù. Nhiều thế hệ của họ sống khốn khó trên đảo nhiều thế kỉ, cho tới ngày thương nghiệp biển phát triển, những chiếc thuyền thương nhân đi qua mới mang họ ra ngoài thế giới thú nhân rộng lớn.

Đến lúc này Lạc Cư đã thành một cường quốc lớn với rất nhiều thành lớn nhỏ, trong đó thậm chí có thành Chim Đỏ, thành Chim Khuyên, thành Chim Vàng Anh... đó là thành của những thú nhân chọn ở lại, họ tiếp tục sinh sôi nảy nở duy trì giống loài của tộc nhân mình, duy trì văn hóa, phong tục, không đánh mất thứ gì.

Họ có tư tưởng tiến bộ, có sự khôn ngoan hiểu biết, và cả giàu sang mà những thú nhân từng coi là chính gốc không có.

Họ chính là những người dân Lạc Cư Quốc thuộc tộc chim riêng, khác loài nhưng không khác tinh thần và lòng yêu tổ quốc Lạc Cư.

Đó là điều của rất nhiều năm sau.

Còn giờ đây khi nhìn những chiếc bè hồ lô khuất dạng, thú nhân Lạc Cư thở phào, họ đã giải quyết xong tất cả những ân oán xưa cũ từ nay chỉ việc sống cho mình, giúp đỡ những người cần giúp đỡ.

Lĩnh đến bên Tân nắm tay anh cùng nhìn hoàng hôn buông xuống ở chân trời.

“Ngày mai chúng ta lại tiếp tục xây thành, làm nông, đóng thuyền ra khơi, làm những thứ chúng ta muốn làm, giờ không còn ai có thể ngăn Lạc Cư nữa rồi.”

Tân siết lấy tay bạn đời cùng cậu ngắm hoàng hôn, nở nụ cười, ánh mắt loang lên hạnh phúc như nhìn thấy một tương lai đẹp của Lạc Cư.

….

Mùa xuân thứ hai của Lạc Cư cũng chính là mùa xảy ra trận chiến tranh đầu tiên của thú thế, với thắng lợi thuộc về Lạc Cư, cũng từ đây Lạc Cư bắt đầu dong buồm ra khơi rảo bước khắp thế giới thú nhân, giao lưu với nhiều tộc loài hơn, quảng bá hình ảnh của đất nước mình tới năm châu, giúp đỡ những bộ tộc còn yếu kém, từ đó xóa bỏ hoàn toàn cái tên ‘thú nhân lạc loài’ ra khỏi thú thế, từ nay về sau không một thú nhân nào còn biết tới cụm từ đó nữa.

Bởi những kẻ biết cụm từ đó thì đã không còn tiếng nói, bị đày ra đảo hoang tới sống còn khó khăn chứ huống gì là truyền bá điều đó.

Kết thúc . Xin chân thành gửi lời cảm ơn tới tất cả những người đã đi theo và ủng hộ Lạc Cư trên 97 chặng đường.

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới người bạn, người em của tui Nhật Thường Quân, người đã đi theo góp ý, sửa lỗi cho tui rất nhiều. Thương thương…

Lạc Cư đến đây xin được khép lại, hành trình họ đã đi qua thật đẹp và sẽ mãi đẹp như thế ở một thế giới các bạn không đến được và chắc chắn họ sẽ hạnh phúc.

Còn việc có phiên ngoại hay không hiện tại mình không trả lời được, đành tùy cảm xúc vậy.

Khép lại Lạc Cư mình cũng đang chuẩn bị viết một bộ mới, tình yêu giữa người và quỷ, mang yếu tố kinh dị, có hơi ngược tâm… Nói chung thì mình cũng còn non tay lắm nhưng cũng rất mong các bạn qua đó phóng lao phi dao ủng hộ.

Tác phẩm có tên: Dẫu Trăm Năm Ta Vẫn Chờ Người Về. Hy vọng mọi người ủng hộ hố mới này.

Còn ai thấy Lạc Cư hay hãy giúp mình chia sẻ cùng bạn bè để những ai thích Đam có thể được trải nghiệm một thế giới mới hạnh phúc này.

Xin chào và hẹn gặp lại!