Lạc Đường - Thán Tây Trà

Chương 7




Edit: Nhược Vy

Beta: Quanh

Châu Dật thấy mặt trời dần xuống núi, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Sắc trời theo đó mà tối đi, chỉ còn lại chút ánh hoàng hôn như tro tàn đọng lại sau đám cháy, chợt tối chợt sáng.

Mặt trời đi về phía Tây, diện tích rộng lớn không có thảm thực vật bao bọc nhanh chóng mất đi sức nóng, nhiệt độ buổi đêm chênh lệch rất nhiều so với ban ngày. Trời sáng Châu Dật cảm thấy mình đang ở trong một cái lò khổng lồ, cái nóng lên đến bốn mươi mấy độ khiến cô nghĩ rằng máu mình sẽ sôi hừng hực bất cứ lúc nào. Nhưng bây giờ, chiếc váy dài mỏng manh trên người chẳng thể chống chọi lại được với khí lạnh đang bủa vây.

Đêm càng lúc càng sâu, sao giăng đầy trời.

Chờ đợi là chuyện khó khăn nhất, từ ban ngày đến đêm tối, Châu Dật cảm thấy mình đã ở trong khe núi ít nhất nửa ngày. Nhưng thực tế cô biết, dựa theo thời gian mặt trời lặn ở Mạc Ấp, chỉ mới hai tiếng đồng hồ trôi qua mà thôi.

Đinh Tấn còn chưa tới tìm cô.

Châu Dật không hoài nghi anh sẽ bỏ lại mình. Dù sao cũng là một cảnh sát nhân dân, có thế nào đi chăng nữa cũng không đến mức vứt cô lại. Huống gì bây giờ trong mắt anh, cô vẫn là người bị tình nghi, trước khi điều tra rõ thân phận của cô, anh sẽ không dễ để cô đi.

Địa hình quá phức tạp, anh không tìm thấy chỗ cô ẩn thân? Điều này có khả năng nhất, dù sao địa hình núi Liệt Diễm rắc rối, khe núi đan xen ngang dọc. Giờ bảo Châu Dật đi về đường cũ cô cũng không chắc có thể làm được.

Đinh Tấn chỉ biết cô đi vào từ đâu, nhưng anh không biết cô sẽ leo đến vị trí nào để trốn.

Châu Dật nghĩ kĩ một lát, cảm thấy cứ chờ như vậy không phải cách hay. Nếu cả đêm mà anh không tới, chẳng lẽ cô ở đây chờ cả đêm? Lỡ bọn bắt cóc đó tìm được cô trước anh một bước thì sao?

Cô không thể ngồi chờ chết.

Châu Dật xách váy, đỡ vách núi mò mẫm đi xuống. Ban ngày núi Liệt Diễm nung nóng người, đến đêm lại đóng băng vô tình.

Bóng đêm dày đặc, cô không thấy rõ đường trong núi, chỉ có thể đi dọc theo vách núi hai bên, thi thoảng dừng lại phán đoán phương hướng, cho nên tốc độ đi rất chậm.

Châu Dật đi gần nửa tiếng, mắt cá chân chẳng thể sử dụng nữa khiến cho cô buộc phải dừng lại nghỉ ngơi.

Xung quanh yên ắng không một tiếng động. Sự tĩnh lặng như vậy là thứ mà nhiều năm rồi Châu Dật chưa từng trải qua, trong hoàn cảnh thế này dường như cả nhịp tim cũng kéo dài hơn, bao ồn ào của thế tục vụt biến mất.

Từ lúc thành danh nhờ một bức tranh khi mới còn là thiếu nữ, thế giới của cô ngập tràn âm thanh, hoặc là tán dương hoặc là châm biếm, hoặc là chế giễu hoặc là mỉa mai, những đánh giá đó cô đều không để bụng, nhưng thật sự quá ồn ào. Cô không ngờ sự yên tĩnh hiếm có trong mấy năm qua lại có được trong hai ngày ở đây, trong quá tình chạy trốn vừa nực cười vừa không thể hiểu được này.

Nhưng trong cái tĩnh lặng như vậy, một động tĩnh rất nhỏ mới có thể bị phóng đại.

Đã nhiều năm đất nền núi Liệt Diễm không có mưa, lại ngày ngày chịu đựng ánh mặt trời chói chang, khô khan đến mức nổi một tầng vỏ cứng, người đạp lên sẽ phát ra âm thanh “rắc” rất nhỏ.

Dù đối phương vô cùng cẩn thận, nhưng tiếng vang như vậy vẫn bị Châu Dật chú ý tới.

Trong nháy mắt, cô giống như một con mèo hoảng hốt, cảnh giác lùi lại từng bước.

Đến lúc một bóng người xuất hiện ở ngã rẽ, Châu Dật xoay người chạy theo bản năng, chưa được vài bước thì bị kéo lại.

Tiếng kêu của Châu Dật chưa vang lên đã bị bịt kín miệng.

“Là tôi.”

Nghe được âm thanh quen thuộc, trái tim căng chặt của cô mới thả lỏng.

Đinh Tấn buông cô ra.

Châu Dật hít một hơi: “Sao anh tìm được tôi?”

“Âm thanh.”

Trước khi xuống xe anh đã quên dặn cô leo thẳng lên, nhưng cô cũng thông minh, không rẽ sang hướng khác, nếu không muốn tìm được cô anh thật sự phải rất tốn công tốn sức.

“Đi thôi.” Đinh Tấn đi xuống trước.

Châu Dật theo phía sau, nhìn chằm chằm bóng lưng anh, cảm thấy năng lực cảnh sát của người đàn ông này quá xuất sắc.

Hồi chiều anh kêu cô xuống xe vào núi trốn, cô đã đoán được đại khái tính toán của anh.

Chắc anh tùy tiện chạy xe đến chỗ nào đó rồi dừng lại, cố tình lừa chúng là hai người họ vì hết xăng mới bất đắc dĩ bỏ xe, khiến bọn bắt cóc đó nghĩ họ đang ở trên ngọn núi khác, lục soát ở đó, mượn thời gian này tranh thủ chạy trốn.

Anh thì sao? Đi xuyên qua núi để về tìm cô? Chỉ điểm này thôi, Châu Dật đã cực kỳ bội phục anh.

Dù là thể lực hay sức phán đoán đều vượt xa người bình thường.

Thị lực của Đinh Tấn vô cùng tốt, cảm nhận phương hướng cũng mạnh. Châu Dật theo anh xuống núi, so với một mình mò mẫm thì nhanh hơn nhiều.

Đến gần chân núi, đột nhiên Đinh Tấn đi phía trước ngừng chân, đưa tay ngăn lại ý bảo Châu Dật đừng nhúc nhích.

Cách vài sườn núi có người đang nói chuyện, ánh đèn pin rọi tới rọi lui trong đêm.

Châu Dật lập tức căng thẳng.

Đinh Tấn cẩn thận nghe ngóng một lát, phát hiện chỉ có giọng của hai người, chắc chúng chia nhau ra tìm. Anh đã chạy xe hơn mười cây số, hiển nhiên lần trước chúng mắc mưu, lần này đã cẩn thận hơn.

Dù như thế, anh cũng không tính đối chọi với chúng, hiện tại quan trọng nhất là đưa Châu Dật an toàn trở ra.

Ánh đèn pin tới gần, Đinh Tấn kéo Châu Dật, để cô tựa lưng vào chỗ lõm của khe núi, mình thì quay người lại che chắn cho cô. Hai cơ thể kề sát, không hẹn mà cùng thả nhẹ hô hấp.

Tiếng bước chân dường như đã ở ngay trên đỉnh đầu, có người đứng ở lưng núi cạnh chỗ họ ẩn thân, cầm đèn pin chiếu khắp nơi.

Ánh đèn dừng lại ở mặt kia khe núi, cách họ không đến một mét, chỉ cần gã ta tiến lên phía trước vài bước, họ sẽ bại lộ.

Châu Dật nhìn ánh đèn, tay chân lạnh lẽo, sau lưng đổ mồ hôi lạnh.

Cơ bắp cả người Đinh Tấn căng chặt, ánh mắt nhạy bén lại nguy hiểm, như đang chờ để hành động bất cứ lúc nào.

Ngay lúc anh định xuống tay trước để giải quyết đối phương, ánh đèn dịch đi, một gã Stan khác gọi gã ta.

Đinh Tấn đè ép Châu Dật không nhúc nhích, cho đến khi không còn nghe thấy tiếng Stan nữa mới buông cô ra.

“Giờ chúng ta làm sao đây?” Châu Dật hạ giọng hỏi, “Báo cảnh sát?”

Đinh Tấn trả lời rất nhanh: “Nơi này không có tín hiệu.”

Hôm nay cứ nguy hiểm này tới nguy hiểm khác khiến Châu Dật mỏi mệt đến cực điểm. Cô xoa huyệt Thái Dương, cảm thấy đau đầu với tình huống trước mắt của họ: “Giờ đi đâu?”

“Chờ một lát.”

Dãy Liệt Diễm hẹp dài, nhiều khe núi. Chỗ đã lục soát thì cơ bản không có khả năng chúng lại tốn thời gian lục soát thêm lần nữa, cho nên chỗ họ đứng tương đối an toàn.

Vào đêm nhiệt độ không khí giảm mạnh, trong khe núi thi thoảng còn có gió thổi qua, mang theo khí lạnh.

Đinh Tấn nghe thấy tiếng Châu Dật hít mũi, anh nhìn hướng cô đang đứng, sau đó thay đổi vị trí, vừa hay chặn được gió núi thổi tới.

Nửa tiếng qua đi, Đinh Tấn đến khe núi gần đó xem xét. Châu Dật đợi khoảng mười phút mới thấy Đinh Tấn xuất hiện ở một ngã rẽ khác lần trước.

“Những gã đó đi xa rồi à?”

“Ừ.” Đinh Tấn nói tiếp. “Đi thôi.”

Vị trí của họ cách chân núi rất gần, quẹo qua vài chỗ là đến.

Trước khi rời núi Đinh Tấn đã cố gắng kiểm tra, chân núi không có người cũng không có xe, chắc những gã Stan đó đã đi nơi khác kiểm tra rồi.

Từ chân núi Liệt Diễm ra đường cái còn cách một đoạn dài. Tuy bóng đêm đen đặc yểm hộ cho họ, nhưng cũng khó nói sẽ không bị những gã Stan phát hiện.

“Đi tiếp được không?” Đinh Tấn quay đầu lại hỏi.

“Được.” Châu Dật trả lời không hề do dự.

“Chân cô…”

Tuy cô vẫn luôn chịu đựng không hé răng, nhưng Đinh Tấn cũng biết, cả một ngày như vậy, chắc chắn vết thương dưới chân cô sẽ nặng thêm.

“Tôi không sao.” Châu Dật lạnh nhạt nói, “Giờ đi được chưa?”

Tình huống trước mắt không cho phép họ dừng lại lâu, chờ trời sáng, khả năng bại lộ sẽ lớn hơn nữa.

Đinh Tấn ngồi xổm xuống, nghiêng đầu: “Lên đi.”

“Không cần, tôi vẫn có thể đi.”

“Có thể chạy không?”

“…”

Đinh Tấn hạ thấp giọng, ngữ điệu mạnh hơn: “Không muốn bị bắt lần nữa thì nghe tôi.”

Châu Dật mím môi, hai tay bên người nắm chặt, cuối cùng chọn thỏa hiệp.

Châu Dật rất nhẹ, cõng cô so với huấn luyện hành quân mang vác vật nặng thì nhẹ hơn nhiều.

Hai người họ thuận lợi rời khỏi núi Liệt Diễm, ra tới đường tỉnh, Đinh Tấn không đi thẳng đường tỉnh nữa. Những tên Stan không tìm được, có lẽ sẽ sai người ở trên đường chờ.

Đinh Tấn cõng Châu Dật xuyên qua đường tỉnh, đi vào sâu trong sa mạc đối diện.

“Giờ chúng ta đi đâu?” Châu Dật ghé vào lưng Đinh Tấn, nhìn bóng đêm đặc quánh phía trước, hoàn toàn không thể phân rõ phương hướng.

“Tìm tổ đất?”

Châu Dật nghe không rõ: “Cái gì?”

Đinh Tấn không giải thích nhiều: “Tới nơi cô sẽ hiểu.”

Châu Dật liếc anh một cái, chỉ xem như anh không muốn nhiều lời với cô, thức thời không hỏi thêm.

Lưng Đinh Tấn rộng mà mạnh mẽ, thân hình Châu Dật cao gầy, nằm trên lưng anh có thể hoàn toàn bị che khuất.

Cả ngày hôm nay anh không nghỉ ngơi, lúc này cõng cô, bước chân anh vẫn vững vàng đều đều không hề loạng choạng, thậm chí không thở dốc. Thể lực vượt xa người thường như vậy, chắc chắn đã trải qua huấn luyện nhiều năm.

Châu Dật được rất nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng chưa từng được đàn ông cõng như vậy, ngay cả Châu Chấn Quốc cũng chưa từng. Ông ta là một người bố nghiêm khắc, hoặc có thể nói chỉ hà khắc với mỗi cô mà thôi. Đối với đứa con khác, có lẽ ông ta là một người bố hòa ái dễ gần.

Đột nhiên cô nhớ lại, thật ra có một người đã từng cõng cô. Chẳng qua khi đó anh ta vẫn là trẻ con, cô cũng chỉ là một cô nhóc.

Hồi ức phủ đầy bụi bặm của Châu Dật bỗng bị gợi lên, lộ ra lớp nền ố vàng.

Trên sa mạc chỉ có tiếng gió thi thoảng vụt qua cùng tiếng bước chân anh, tiếp đó là tiếng hít thở của họ.

Đột nhiên Châu Dật hỏi: “So với những người phụ nữ khác, tôi nặng không?”

Đinh Tấn ngưng một giây mới nói: “Có ý gì?”

Châu Dật nhìn chằm chằm sườn mặt góc cạnh của anh: “Từng cõng phụ nữ chưa?”

Đinh Tấn im lặng.

Chưa từng hay không muốn trả lời?

Dù là gì cũng không sao, Châu Dật chỉ muốn nói chuyện mà thôi.

“Đinh Tấn.” Cô gọi thẳng tên họ anh.

“Ừ.”

“Anh quen quân nhân không?”

“…”

“Anh làm cảnh sát, sẽ thường xuyên qua lại với quân nhân chứ nhỉ?”

Phản ứng đầu tiên của Đinh Tấn là cô muốn nói mấy lời nói suông.

Anh hơi nghiêng đầu: “Vì sao đột nhiên hỏi chuyện này?”

“Tò mò.” Châu Dật nói như vậy, trong giọng lại không thấy được có bao nhiêu tò mò, trái lại dò hỏi chiếm đa số, “Anh quen bộ đội đặc chủng không? Nghe nói Vực Thành có một nhánh đội đặc chiến rất thần bí, anh biết không?”

Đột nhiên Đinh Tấn đứng yên, buông cô xuống, sau đó xoay người cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không rõ.

“Cô muốn nói cái gì?”

Châu Dật kéo váy của mình, ngẩng đầu nhìn anh, không nhanh không chậm đáp: “À, chỉ là cảm thấy thân thủ của anh tốt vậy, sao không tham gia quân ngũ. Nói không chừng có thể vào đội đặc chiến, đền đáp tổ quốc.”

Đôi mắt ưng của Đinh Tấn như khóa chặt lấy cô, chẳng qua bóng đêm đen tối, ngũ quan của cô cũng mơ hồ, anh không nhìn ra biểu cảm của cô, chỉ có thể nghe thấy cô bình tĩnh trần thuật.

“Làm cảnh sát cũng có thể đền đáp tổ quốc.”

Châu Dật không tỏ ý kiến.

“Tiếp theo đi đâu?” Cô hỏi.

“Tới rồi.”

Châu Dật nhìn sa mạc trống rỗng, nhíu mày: “Tới đâu?”

“Tổ đất.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.