Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 178




“Thế… thế thì em nên làm thế nào? Anh cả, anh biết là em không có gì cả, em chỉ có anh thôi. Nếu đến anh mà cũng
không g3iúp em thì em thực sự không biết phải làm thế nào nữa.”


Nói xong, Chiến Nghệ Hòa lao thẳng vào người Chiến Vũ Hằn1g mà khóc, đầu tựa vào ngực anh ta.


Nhìn cô ta lúc này yếu đuối như vậy, không hề giống một người phụ nữ mạnh mẽ 9bình thường, Chiến Vũ Hằng
vẫn thấy mềm lòng.


Chiến Vũ Hằng đưa tay gạt đi những giọt nước mắt sắp sửa rơi lên bộ3 u phục của mình, anh ta đẩy cô ta ra khỏi
người mình rồi mới nói: “Trước khi trở thành Tổng giám đốc điều hành của AUPU 8Group, tôi không có cách gì
giúp được cô cả.”


Chiến Nghệ Hòa: …


Muốn đẩy Chiến Lê Xuyên đi, trở thành Tổng giám đốc điều hành của AUPU Group, nói nghe dễ thế?


Nhưng Chiến Nghệ Hòa vẫn vội vàng nói: “Chắc chắn bố em sẽ đứng về phía anh, bây giờ chỉ còn ông nội thôi,
thực ra ông nội em cũng ủng hộ anh nhiều hơn, bởi vì trừ Chiến Lê Xuyên ra thì anh là cháu trai duy nhất của nhà
họ Chiến rồi. Em sẽ thuyết phục ông nội vận động các thành viên hội đồng quản trị bầu chọn anh làm Tổng giám
đốc điều hành trong kỳ họp hội đồng quản trị tới.”


Chiến Vũ Hắng nghe được điều mình muốn nghe nên khẽ cong môi.


“Chuyện này liên quan đến tương lai sau này của cô, thế nên tốc độ phải nhanh vào nhé. Trước khi cuộc tuyển chọn
Tổng giám đốc điều hành kết thúc, trừ phi cô đi bảo Cảnh Thiên xin chú ba phục chức cho cô, còn lại thì không còn
cách nào nữa đâu.”


Nói xong, Chiến Vũ Hằng sải chân bỏ đi.


Chiến Nghệ Hòa: …


Cảnh Thiên bước vào phòng bệnh, bên trong là người máy hành động vô cùng linh hoạt và đã từng chửi cô.


Mắt Cảnh Thiên sáng lên.


“Tiểu Xuyên!!!”


Chiến Lê Xuyên: ???


Cô đang gọi anh à? Không phải cô luôn gọi anh là A Xuyên sao?


“Cô đang gọi tôi à?”


Chiến Lê Xuyên còn chưa kịp lên tiếng thì người máy đã nói trước.


Thấy thái độ lần này của người máy đối với mình đã tốt hơn một chút, Cảnh Thiên càng thích hơn. Mắt cô sáng lên,
cô còn chưa kịp gật đầu thì người máy đã nói: “Tôi không phải là Tiểu Xuyên, tôi là người máy chuyên môn phụ
trách việc hộ lý, cô có thể gọi tôi là Số 1.”


“Lần trước mày gặp tao còn ghét tạo mà, sao lần này gặp lại không chửi nữa?”


Nói xong, Cảnh Thiên nghiêng đầu nhìn người máy, mái tóc buộc đuôi ngựa sau gáy cũng nghiêng đi một cách
đáng yêu.


Chiến Lê Xuyên: …


Người máy mà cũng tán tỉnh nữa.


Những Chiến Lê Xuyên nghĩ đến gì đó, thầm nhủ không ổn, đang định lên tiếng ngắt lời Số 1 thì nó lại nói một cách
vô cùng “nghiêm túc”: “Bởi vì anh ấy đã tiến hành cải tạo tôi, như vậy thái độ của tôi đối với cô sẽ tốt hơn một chút.


Sau này cô có thể nói chuyện thoải mái với tôi, tôi sẽ không chửi cô, ghét cô nữa.”


Chiến Lê Xuyên: …


Vẫn phải sửa chút nữa.


“Hả? Ha ha ha ha…” Cảnh Thiên cười to trước người máy thật thà khai hết như hòa thượng.


Đây là lần Cảnh Thiên cười to sảng khoái nhất, nhưng Chiến Lê Xuyên lại mím chặt đôi môi mỏng, ánh mắt sâu
thẳm.


Lúc này Cảnh Thiên đang tựa vào thành giường anh, đứng rất gần anh. Thậm chí chỉ cần có cựa quậy một chút, Chiến Lê Xuyên cũng có thể cảm nhận được giường bệnh của mình đang rung lên. Khoảng cách này đã vượt quá giới hạn an toàn bình thường giữa anh và phụ nữ rồi.


Nhưng anh không hề thấy ghét khoảng cách này.


Không chỉ vậy, tơ máu dày đặc trong mắt và sự lạnh lùng phảng phất đã dịu đi rất nhiều vì sự gần gũi của cô. Nụ cười của cô gái này quá đẹp và quyến rũ, tựa một con yêu tinh chỉ biết câu hồn đoạt phách người ta, nhưng cô lại mang cả vài phần trong sáng khó nhận ra. Cảm giác này…


Giống như sinh linh thuần khiết nhất từ thuở hồng hoang, báu vật trời sinh nhưng không vương bụi trần.