Lạc Mất Cô Dâu Xung Hỉ

Chương 47




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

*Chương có nội dung hình ảnh
Xem ảnh 1

138275.png

Dù đã bị bắt gian nhưng giọng điệu của Tần Dịch dành cho Cảnh Lạc vẫn rất dịu dàng.


Cảnh Thiên nhìn màn biểu diễn vụng về của mấy người này, cảm thấy trái tim mình đang quặn đau, đầu cũng đau, dường như đến sức lực của cô cũng đang bị rút cạn. Đây là lần ý thức của nguyên chủ phản ứng mạnh nhất trong cơ thể từ sau khi cô sống lại.


Dù đã thành như thế này rồi, Cảnh Thiên vẫn có thể cảm nhận được sự bài xích và không tin của nguyên chủ đối với chuyện này. Trong lòng cô có một âm thanh muốn cô rời khỏi đây nhanh hơn, muốn có tin rằng Cảnh Lạc vào đây để lấy đồ mà thôi.


Cảnh Thiên trắng bệch cả mặt vì tức.


Đã nói rồi mà, bạn mãi mãi không thể đánh thức một người đang giả vờ ngủ đầu.


Đã thành thế này rồi mà nguyên chủ hành cơ thể cô cho đã, khiến cô cảm thấy khó chịu xong định đi luôn?


Làm sao thế được?


Ban đầu Cảnh Thiên định để nguyên chủ thấy Tần Dịch “thảo mai thảo quả” đến mức nào, Cảnh Lạc để tiện đến mức nào, để nguyên chủ hết hi vọng cho xong, ai ngờ nguyên chủ lại như vậy. Cảnh Thiên không kìm được mà cười mỉa: “Ô, đúng là mẹ hiền con thảo, con dâu yêu, gia đình đầm ấm hạnh phúc quá. Xem ra tôi đến không đúng lúc thật, làm phiền rồi.”


Nói xong, cô quay lưng bỏ đi.


Tần Dịch thấy vậy thì hoảng hốt hất tay Cảnh Lạc ra, lao về phía Cảnh Thiên.


Cảnh Lạc đang tựa hết trọng lượng cơ thể lên người Tần Dịch, Tần Dịch vừa đi, bà Tần cũng buông tay vì những gì Cảnh Thiên nói. Cảnh Lạc không còn chỗ để mượn lực nên ngã thẳng xuống sàn, cô ta hét lên một tiếng.


Những Tần Dịch không hề liếc nhìn cô ta, lúc này cả trái tim anh ta chỉ hướng về Cảnh Thiên.


Tuy biết rõ Tấn Dịch làm vậy để giành tài nguyên sau này cho hai người, nhưng quanh năm tranh giành đồ của Cảnh Thiên đã thành thói quen, dù biết lúc này Cảnh Lạc biết cũng nên phối hợp với màn biểu diễn của Tần Dịch để lấp liếm chuyện này, nhưng cô ta vẫn cảm thấy căm ghét cùng cực.


Rõ ràng Tần Dịch là người yêu của cô ta!


Tần Dịch đuổi theo Cảnh Thiên, đang định kéo cổ tay cô thì ai ngờ Cảnh Thiên lại hất tay anh ta đánh “bốc” một tiếng như mọc mắt sau lưng. Mu bàn tay của Tần Dịch sưng đỏ lên ngay lập tức.


“Cút, đừng chạm vào tôi bằng bàn tay đã động vào con cáo động đực kia! Anh không thấy khó chịu nhưng tôi còn thấy tởm đấy.”


Tay Tần Dịch khựng lại trên không trung, anh ta tỏ ra không thể tin được.


“Thiên Thiên, em nói gì cơ?”


“Tôi nói nó là đồ cáo động đực. Làm sao, xót à?”


Tần Dịch kinh ngạc: “Sao em lại nói Tiểu Lạc là… Cô ấy đến nhà anh là để lấy tài liệu giúp bố em thôi.”


Cảnh Lạc đang ngã dưới đất cũng tỏ ra không thể tin được, rưng rưng muốn khóc. Vì bệnh tim nên cô ta rất ít khi vận động, quanh năm không phơi nắng nên da trắng nhợt ốm yếu, lại thêm cô ta cũng có vài phần sắc đẹp nên lúc này trông vô cùng đáng thương.