Lạc Mất Một Người Thương

Chương 37




Thịnh lão gia vẫn còn canh cánh trong lòng một nỗi lo nên nói tiếp “ Dù kết quả thế nào, ai thừa kế Hoàng Thịnh Quốc Tế thì ông cũng hy vọng các con cạnh tranh công bằng…nói gì thì nói nhưng chúng ta vẫn là người trong một gia đình cho nên các con đừng vì cái ghế CEO của công ty mà làm mất hòa khí trong nhà càng không nên đem lòng thù hận lẫn nhau…như vậy ông có nhắm mắt cũng không an lòng được đâu”.

Thịnh Khải Lăng liền lên tiếng trấn an Thịnh lão gia “ Ông nội an tâm, dù sao con cũng là anh lớn trong nhà con nhất định sẽ nhường chứ không chèn ép em trai của mình đâu, ông đừng quá lo lắng”.

Thịnh Khải Luân vốn hiểu con người của Thịnh Khải Lăng như thế nào nhưng anh không thẳng thừng vạch mặt anh ta trước mặt ông nội nên nói khéo “ Anh hai không cần phải nhường nhịn gì hết, chúng ta cứ cạnh tranh công bằng không giở thù đoạn bẩn thỉu là được rồi, như vậy thì không mất hòa khí trong gia đình mà ông nội cũng thấy vui”.

Thịnh Khải Lăng cay cú câu nói của Thịnh Khải Luân nhưng vẫn nở nụ cười đáp lại “ Anh đương nhiên sẽ cạnh tranh công bằng với em rồi đây là những lời ông nội dạy chúng ta mà anh không nghe sao được”.

Nhìn người trong nhà nói bóng nói gió, lập mưu kế rào trước đoán sau, sắp tới lại tranh giành quyền thừa kế bất giác Diệp Hạ Lam lại thở dài, hóa ra người giàu có cũng có thêm rất nhiều phiền não đi theo phía sau ánh hào quang rực rỡ mà mọi người trong thấy.

Sau buổi họp mặt gia đình mọi người ra về với tâm trạng khác nhau, Thịnh Khải Lăng và Tần Uyên Thi thì lên kế hoạch lôi kéo các cổ đông khác trong công ty ủng hộ mình.

Lúc lại xe rời khỏi Thịnh gia trang rồi, Thịnh Khải Lặng liền tự tin nói với Tần Uyên Thi “ Lần này cái ghế CEO của công ty sẽ về tay anh là cái chắc”.

Tần Uyên Thi bĩu môi “ Anh lấy đâu ra tự tin mà lắm thế chứ, Khải Luân cũng không phải dạng vừa đâu anh đừng có khinh địch quá nếu không sẽ nhận quả đắng cho mà xem”.

Thịnh Khải Lăng nhướng mày “ Sao em cứ thích coi thường chồng em thế chứ…anh công nhận là Khải Luân tài giỏi cũng rất có thực lực nhưng nó vừa đi du học ở nước ngoài về có bao lâu đâu, mà mấy lão già cổ đông trong công ty mình thì rất cổ hủ chắc chắn sẽ chọn người có kinh nghiệm làm việc nhiều năm như anh chứ không chọn một người mới chân ướt chân ráo như nó đâu…”.

“ Vậy còn ông nội thì sao? Em vẫn thấy ông nội thiên vị cho Khải Luân nhiều hơn anh đó”.

“ Anh vốn còn lo ông nội sẽ đứng về phía của Khải Luân nhưng lần này ông cho hai đứa cạnh tranh công bằng nên anh không phải lo vấn đề này nữa…chỉ cần ông nội không nhúng tay vào thì cái ghế CEO chắc chắn sẽ là của anh”.

Tần Uyên Thi ôm lấy cánh tay của Thịnh Khải Luân đồng thời ngã vào vai anh rồi nũng nịu nói” Em chờ cái ngày trở thành phu nhân của tập đoàn lớn nhất thành phố X đó …anh làm sao thì làm đừng có để em phải chịu thiệt thòi với con nhỏ không gia thế không nhan sắc kia đó nha”.

Thịnh Khải Lăng mỉm cười đắc ý “ Yên tâm anh nhất định không để em thua bất kỳ một ai hết hahaha”.

Để tránh mọi người trong nhà nghi ngờ mối quan hệ giữa mình và Diệp Hạ Lam có nhiều dấu hiệu rạn nứt, lạnh nhạt với nhau nên Thịnh Khải Luân phải nở nụ cười thật tươi mà chở cô về nhà.

Trong xe không khí yên ắng đến nỗi có thể nghe rõ từng nhịp tim đập của đối phương, Thịnh Khải Luân tập trung lái xe, Diệp Hạ Lam thì ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ cho đỡ căng thẳng.

Lúc xe dừng ở ngã tư chờ đèn đỏ, cả hai bất chợt quay sang lên tiếng nói chuyện với nhau.

Thịnh Khải Luân” Tôi có chuyện muốn nói”.

Diệp Hạ Lam “ Em có chuyện muốn nói”.

Để tránh dài dòng phiền phức, Thịnh Khải Luân nhường Diệp Hạ Lam một lần vậy “ Cô nói trước đi”.

Diệp Hạ Lam gật đầu “ Thả em xuống ở đây được rồi…cảm ơn anh đã cho em hóa giang đoạn đường vừa rồi”.

Diệp Hạ Lam vừa đưa tay tính đẩy cửa xe bước xuống thì Thịnh Khải Luân đưa tay ngăn cản cô lại, tự nhiên thấy cô đối xử với mình xa lạ như vậy anh lại có chút không vui liền cáu có “ Đang nói cái gì vậy hả? Đây là câu nói mà một người vợ nên nói với chồng mình đó sao?”.

Diệp Hạ Lam rũ mắt “ Em biết là anh chán ghét em…em biết là lần trước đã chọc tới giới hạn của anh…em sẽ quay lại ký túc xá không làm phiền anh nữa”.

Thịnh Khải Luân nhếch môi cười nhạt” Cô vui tính thật đó, thích thì kết hôn với tôi rồi về Tiệp Tương Trang sống còn giờ không thích thì quay về ký túc xá…”.

Diệp Hạ Lam ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Khải Luân rồi nói” Bởi vì anh không thích em…mà em thì không muốn làm anh thấy phiền thêm”.

Thịnh Khải Luân nắm chặt hai vai của Diệp Hạ Lam rồi nói “ Dù muốn dù không thì bây giờ cô cũng vợ của tôi của tam thiếu phu nhân của Thịnh gia…từ bây giờ về nhà đi không được phép ở ký túc xá nữa”.

Diệp Hạ Lam có chút ngạc nhiên còn có cả hy vọng “ Vì sao anh lại…”.

Thịnh Khải Luân liền lên tiếng giải thích “ Cô đừng hiểu lầm, tôi không muốn vì chuyện giữa tôi và cô làm ảnh hưởng đến chuyện tôi có thể kế thừa Hoàng Thịnh Quốc Tế mà thôi, giai đoạn này cực kỳ quan trọng tôi không muốn bất kỳ ai bắt được điểm yếu của mình…cô hãy an phận làm tốt bổn phận của mình đi”.

Thoáng trong mắt của Diệp Hạ Lam là sự đau đớn, phải anh ấy làm như vậy là vì bản thân mình mà thôi, anh chưa bao giờ để cô trong mắt.

Diệp Hạ Lam cố gắng gượng cười đáp “ Em hiểu rồi…em nhất định không gây thêm phiền phức làm ảnh hưởng đến anh đâu”.

Thịnh Khải Luân tỏ vẻ hài lòng “ Ngoan ngoãn như vậy thì tốt”.