Lạc Nhau Giữa Thời Không

Chương 31: Thẩm Tương Mai





Sau khi kết thúc đợt trung tuyển, các tú nữ ở kinh thành có được vài ngày thảnh thơi, chờ đợi các tú nữ từ những địa phương khác trong Hoàng Triều quốc đi đến kinh thành.
Vào mười ngày sau, các tú nữ ở xa đã đến đông đủ thì cũng bắt đầu thời gian các nàng sẽ vào ở trong Trữ Tú cung.
Từ sáng sớm Khương Uyển đã được đại phu nhân gọi dậy chuẩn bị.

Đến gần trưa sẽ có một ma ma trong cung phụ trách đến đón người.

Lần này nàng vào cung lại chỉ có thể đi một mình, không được phép đem theo nha hoàn.
Đêm qua trời vừa chút xuống một cơn mưa, sáng nay vẫn còn hơi ẩm ướt.
Khương Uyển bị gọi dậy sớm chán nản ngồi trên ghế, mắt nhìn theo từng động tác của Đông Mai đang sắp xếp lại lại váy áo cùng trang sức cho mình.

Mặt lại có chút đần ra, ngao ngán thở dài.
Đại phu nhân trước đó đã cấp tốc cho người may cho nàng ba bộ y phục để dùng trong cung, lại cố ý cho may riêng một bộ đặc biệt nữa để nàng mặc trong ngày diện thánh.
Nhìn qua thì tất cả đều phù hợp cung quy cùng quy củ đấy, nhưng nàng nhìn đến mấy bộ váy áo này lại không thể nói nên lời.

Khương Uyển nghĩ, hẳn là giống như Khương Thần đã nói đi, chính là quần áo giống như nhà giàu mới nổi.
Nhìn y phục màu sắc sặc sỡ.


sáng chói như muốn đâm vào mắt người kia, Khương Uyển bỗng có cảm giác khi bản thân mặc vào hẳn sẽ giống như một con công vậy, nghĩ thôi nàng cũng đã cảm thấy ngượng.
Trong lòng lại thầm khen cho người làm ra bốn bộ đồ này rất có thiên phú, tay nghề còn rất tốt, hàng theo yêu cầu mà giao hàng đúng chuẩn như vậy.
Đến trưa Khương Uyển được đưa lên xe ngựa tiến về hoàng cung.

Lần này là xe ngựa từ trong cung đến đón, vậy nên nàng được đưa thẳng đến Trữ Tú cung mới dừng lại.

Sau đó được một ma ma dẫn đường đi vào.

Vừa bước qua cổng Trữ Tú cung, Khương Uyển đã thấy một nhóm các quý nữ xinh đẹp đứng trong sân, từng người từng người đều là mỹ nhân cả, mỗi người một vẻ đều tươi non mơn mởn như có thể véo ra nước.
Người bên trong cũng tò mò nhìn lại, có người bình thản, có người cười mỉm hiền lành gật đầu với nàng, lại có kẻ cứ thế nhìn chằm chằm vào nàng.
Theo cảm giác, Khương Uyển cũng nhìn lại về phía phát ra ánh nhìn không có thiện cảm kia.

Chỉ thấy một mỹ nhân mặc thân trang màu hồng nhạt, có vẻ đẹp kinh diễm đứng đó.

Nhìn qua, nàng ta lại là tú nữ nổi bật hơn cả.

Từ trong trí nhớ nguyên chủ, Khương Uyển biết được nàng chính là Thẩm Tương Mai, trước kia có danh là kinh thành đệ nhất mỹ nhân.

Đang lúc Khương Uyển nhìn nàng ta thì Thẩm Tương Mai cũng chăm chú quan sát lại phía nàng.
Trong lòng Thẩm Tương Mai lúc này có một cảm giác biệt khuất không nói nên lời, nàng vẫn luôn để ý đến nữ tử được người ca tụng là xinh đẹp hơn mình, nhưng vẫn không có cơ hội gặp được.

Đến hôm nay nhìn thấy trong lòng không rõ là cảm giác gì, có thất vọng lại có chút cảm thấy may mắn.
Nàng nhìn về phía Khương Uyển, chỉ thấy nữ tử trước mặt có làn da đặc biết trắng hồng rất đẹp.

Còn lại chỉ là dáng vẻ ngây thơ non nớt.

Thẩm Tương Mai vốn không phục khi bị so sánh cùng người khác, vậy nên hôm nay mới cố ý nhìn chằm chằm Khương Uyển như vậy.

Lại nhìn đến bộ đồ rực rỡ trên người Khương Uyển nàng ta thầm cười lạnh hừ một cái quay người đi.
Khương Uyển nhìn thấy biểu hiện kia cũng đã suy ra được tất cả, thầm buồn cười.


Tính cách như vậy nếu để vào cung làm sao sống chứ.

Cũng không để ý nàng ta nữa.
Rất nhanh tất cả tú nữ đã đến đủ, vị thái giám tổng quản Trữ Tú cung bắt đầu đưa danh sách phân phòng.

Mỗi phòng có bốn tú nữ cùng ở chung.

Khương Uyển đi theo ba tú nữ khác vào phòng đã được phân, bên trong khá rộng rãi, có bốn giường riêng biệt, đồ dùng trong phòng cũng được chuẩn bị rất đầy đủ.

Nàng vậy mà lại cùng phòng cùng Thẩm Tương Mai, nhìn thấy nàng ta Khương Uyển thật muốn cười to.

Bộ dạng hung hăng giống gà chọi như vậy có gì tốt đâu, người không có đầu óc cũng thật phí khuôn mặt xinh đẹp kia.
Nàng không thèm để ý đặt hành lý xuống giường nghỉ ngơi.

Sắp xếp xong thì sắc trời cũng đã tối, các nàng được nhắc nhở bắt đầu từ mai sẽ được dạy học cung quy.

Ngày đầu tiên trong Trữ Tú cung rất yên bình qua đi.

Cứ thế qua mười ngày, cuộc sống của Khương Uyển chỉ có sáng đi học cung quy, chiều ngẩn người trong phòng, tối đến lại đi ngủ.

Nàng nhàm chán như vậy cũng không để ý những phòng khác xảy ra chuyện gì.


Càng không dám sử dụng không gian thần bí.

Nàng tận lực làm theo lời đại phu nhân, không nghe không dòm ngó chuyện xung quanh.
Nhưng mỗi ngày đến tây điện học cung quy lại có vẻ như ít đi vài người.

Rất nhanh nửa tháng đã kết thúc.

Ngày mai sẽ bước vào ngày tuyển tú cuối cùng, ngày quyết định số mệnh của các tú nữ.
Tuy không ai nói gì nhưng từ biểu hiện đều cho thấy mỗi người đều rất hồi hộp cùng lo lắng.

Mấy ngày yên tĩnh, Thẩm Tương Mai cũng đã không thèm để Khương Uyển vào trong mắt nữa.

Khương Uyển lúc này nhàn nhã xem lại bộ đồ mình sẽ mặc vào ngày mai, nghĩ đến phản ứng của người khác nhìn vào mình mà thật muốn đào hố chui xuống.

Nhưng sau đó lại thầm làm tư tưởng cho bản thân, tất cả chỉ vì cuộc sống tự tại sau này..