Lạc Nhau Một Đời

Chương 23: 23: Điều Bất Ngờ Đáng Sợ





Khoản thời gian anh không có ở Vân Phong thì Thiên Ý cũng chẳng thèm về nhà, hầu hết cô đều ở lại Ruppie để điều xem xét tình hình doanh thu và hoạt động ở quán.

Biết Lưu Ngọc Lễ dùng Ruppie để làm bình phong che đậy thế nên chuỗi quán bar này của anh hoạt động phải là hợp pháp, tuyệt đối không để cho cơ quan chức năng phát hiện ra bất cứ điều gì bất thường.

Thiên Ý còn đặt ra những quy định riêng cho khách đến quán, không ai được đem bất kỳ thứ nguy hiểm gì vào Ruppie sẽ có bảo an kiểm tra nghiêm ngặt.
Trước kia Ruppie do Sương Hoa quản lý bà ta thường lộng hành cho đàn em đem hàng vào bán thu lợi riêng, tuy cẩn trọng nên không bị bắt nhưng lại cực kỳ gây nguy hiểm cho Lưu Ngọc Lễ, vậy nên cô phải điều hành lại quán bar này thế nào có lợi nhất cho anh.
Trương Thành thường xuyên đến quán để nói chuyện với Thiên Ý và chơi đùa với hai tên cấp dưới của cô, ngày nào cũng bị bọn họ chọc cười cô cũng đã sớm quên đi những chuyện buồn mà bản thân gặp phải nữa rồi.
...
Theo lịch trình thì tối hôm nay Lưu Ngọc Lễ sẽ trở về Vân Phong, anh vừa thức dậy sau một đêm vật vã với cô người mẫu chân dài, Lưu Ngọc Lễ không nói không rằng đã lập tức vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo bỏ lại Lâm Vũ một mình mà lái xe trở về sớm hơn dự kiến.
Trên đường đi anh bắt đầu suy nghĩ cách nên xử trí cô vệ sĩ của mình như thế nào, để anh mất công chờ đợi còn cô thì một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi đến.
Về tới nhà thì anh hoàn toàn ngơ ngác bởi một khoảng trời trống không, Dương Thiên Ý không ở nhà thì có thể đi đâu được ? Sau một chốc suy nghĩ anh liền lập tức đánh xe chạy đến Ruppie, vào ban ngày quán bar không hoạt động anh không biết cô đến đó làm gì.
Bước vào trong, từ một góc xa xa anh nhìn thấy Thiên Ý đang vui vẻ học pha chế rượu mà người dạy cho cô thì là...Trương Thành, lần hiếm hoi anh thấy cô cười tươi đến như vậy, nụ cười trong trẻo đến khó tin.

Dương Thiên Ý và Trương Thành khi nhập cuộc hầu như đã không còn để ý đến không gian xung quanh, họ thậm chí còn không biết có sự xuất hiện của anh ở đó.
Thiên Ý được dạy cho đá vào bình rồi bắt đầu lắc
" Trương Thành, anh là bác sĩ mà lại từng học qua thứ này sao ? "
" Mỗi cái biết một chút cũng tốt mà.

Được rồi đừng lắc nữa, cho vào ly đi, cô có thể cho trang trí thêm một ít lá bạc hà "
" Như thế này phải không ? "
" Đúng vậy, giỏi lắm.

Hay là cô đừng làm vệ sĩ cho A Lễ nữa chuyển sang làm bartender đi, có năng khiếu đó "
Anh nhìn hai người họ bằng ánh mắt lạnh lẽo đến tận xương tủy, Lưu Ngọc Lễ phải kiềm chế sự mất bình tĩnh của bản thân, gân xanh trên cổ nổi hằn lên mặt da bộc lộ cảm xúc phẫn nộ ngay lúc này của anh, ngoảnh mặt rời đi nơi khác anh ra xe và trở về nhà, trên đường về anh đã không còn nhớ bản thân đã vượt hết bao nhiêu đèn đỏ, không còn quan tâm đến nguy hiểm như thế nào chỉ biết là núi lửa ngàn năm yên lặng trong anh lại đột ngột phun trào không rõ nguyên nhân, anh đã hoàn toàn mất kiểm soát trong khoản thời gian đó.
Thiên Ý cầm cocktail vừa được pha lên ngửi thử thấy mùi cũng khá thơm, quả nhiên giống hệt với loại bình thường Lưu Ngọc Lễ ưa thích
" Dày công học như vậy cô nghĩ A Lễ sẽ để tâm sao ? "
Trương Thành như xát muối vào vết thương lòng của Thiên Ý, cô không hy vọng Lưu Ngọc Lễ để tâm chỉ mong có thể khiến anh vui vẻ trong nhất thời cũng đã đủ mãn nguyện rồi.
" Tối nay ông chủ về tôi có thể pha thử cho anh ấy uống "
Trương Thành tặc lưỡi thở dài
" Cô đúng là bị điên tình rồi "
...
Dương Thiên Ý hầu như đã canh đồng hồ từng giây phút để trở về nhà, lần này anh không thông báo với cô thời gian cụ thể chỉ biết là vào tối hôm nay vậy nên Thiên Ý dự tính sẽ chuẩn bị hết dụng cụ pha chế đem trở về nhà vào buổi chiều rồi chờ Lưu Ngọc Lễ về mà trổ tài cho anh xem.
Tại phòng khách của căn biệt thự, dưới ánh đèn trần màu vàng mờ ảo hình ảnh một nam một nữ quằn quài cuồng nhiệt trên ghế sofa khiến cho ai nhìn vào chắc chắn phải ngượng đỏ mặt.

Dây kéo phía sau chiếc váy body của vô gái bị đôi bàn tay thô bạo mà dùng lực kéo xuống, Lưu Ngọc Lễ đè áp sát cô gái kia xuống sofa còn anh thì như một con mãnh thú vồ vào cắn xé.


Anh mạnh bạo đến mức từng dấu hôn trên ngực cô gái lưu lại đều rươm rướm máu.

Hơi thở dồn dập, Lưu Ngọc Lễ đưa tay kéo khóa quần, chưa kịp hành động liền *cạch một tiếng
" Ông chủ, anh về sớm thế ? "
Thiên Ý bên ngoài vừa trông thấy xe hơi của anh đậu trong gara liền vô cùng mừng rỡ mà chạy vào, trên tay còn xách theo chiếc túi vải đựng dụng cụ pha chế mà cô nói là muốn trổ tài cho anh xem.

Thế nhưng đập vào mắt Thiên Ý là một cảnh tượng kinh hoàn, Lưu Ngọc Lễ lưng trần đang nằm trên thân của một cô gái hở gần hết toàn bộ cơ thể.

Anh không dịch chuyển mà giữ nguyên tư thế ngoái đầu lại nhìn Thiên Ý
" Chịu về rồi ? "
Sắc mặt Thiên Ý trắng bệch chứng kiến cảnh tượng nam nữ quấn quýt bên nhau, đại não của cô bây giờ như muốn nổ tung vậy.

Cô gái dưới thân anh không chút xấu hổ còn ghé đầu sang nhìn Thiên Ý
" Ỏ ai đây ? Ông chủ Lưu không phải nói đêm nay chỉ có mình em thôi sao ? "
Lưu Ngọc Lễ cắn chặt hàm răng, anh nhướng mày về phía cầu thang
" Lên phòng, bọn tôi sẽ làm ở đây "

Lồng ngực trái của Thiên Ý trở nên đau buốt, khóe mắt đỏ au nhưng phải chịu đựng kiềm nén để nước mắt không chảy.

Lần đầu, lần đầu trong đời Thiên Ý có ý kiến với việc làm của anh, giọng nói đanh thép bình thường trở nên yếu ớt đáng thương.
" Ông chủ, anh không thể tôn trọng tôi một chút sao ? "
Đột nhiên Lưu Ngọc Lễ phát hỏa, anh lớn tiếng mắng cô ngữ khí không chút nể nang
" Tôi bảo cô cút về phòng không nghe thấy sao ? Đây là nhà của tôi cô chỉ là một vệ sĩ mà đòi sự tôn trọng ư ? "
Đôi chân không còn chút sức lực chỉ có thể cố gắng trụ lại, Thiên Ý sợ còn bước thêm một bước cô sẽ tức khắc ngã quỵ ra sàn.
Lưu Ngọc Lễ đặt lên môi cô gái dưới thân nụ hôn nóng bỏng, anh vừa hôn vừa ngoái đầu nhìn Thiên Ý, miệng vẫn nói
" Hay là cô muốn xem phim người lớn trực tiếp ? "
Khi Lưu Ngọc Lễ chuẩn bị cởi chiếc quần âu ra thì Thiên Ý đã nhanh chóng ngoảnh mặt bỏ đi, cô không nghe lời anh lên phòng mà lái xe rời khỏi nhà ngay trong đêm, sau khi bước ra khỏi cửa nước mắt mới chịu rơi xuống, Thiên Ý lái xe trong vô thức cô không biết thật ra mình muốn đến đâu, nước mắt làm cho tầm nhìn trở nên mờ nhạt, cả lồng ngực như bị đá tảng đè nặng đến mức không thở nổi, quặn thắt tâm can.