Lạc Nhi Ý

Chương 191




Đại trưởng lão đi lên phía trước, từ sau cửa đại điện đi ra ngoài, Vân Tử Lạc nhìn Nhiếp chính vương một cái, rồi lặng lẽ đuổi theo,

Nhiếp chính vương không nói gì, đi theo nàng đuổi theo Đại trưởng lão, bầu không khí có chút ngưng trọng.

Tổng điện Lưu Ly các rất lớn, xuyên qua tiền điện,liền đến hai toàn nhà lớn bằng đá, tiếp theo liền đến phía thư các, nơi này là chỗ giấu tàng thư.

Bởi vì nhiếp chính vương đã đến đây, cho nên đã biết rõ nơi này, chàng đi tới thư phòng ở lầu hai.

Đại trưởng lão gõ gõ một hồi trên trường, cuối cùng đi đến một hàng tới bên trên giá sách phía sau giá sách có một mật đạo ngầm,

"Thì ra ở đây còn có mật đạo" Nhiếp chính vương khẽ nhếch môi, nhàn nhạt nói một câu.

Đại trưởng lão lúc này mới mở miệng: " Đây là do Thanh Thanh các chủ khi còn sống hao tâm tổn sức xây dựn mật thất này, rất khó bị phát hiện"

Môi mỏng của Nhiếp chính vương hơi động, chàng nhìn xuống Vân Tử Lạc, nhưng lại không nói câu nào.

Vân Tử Lạc cất bước đi vào trong,

Bên trong tối tăm, không khí có vẻ trang nghiêm, trong mật thất vì quanh năm không có ánh sáng, nên tản ta mùi nấm mốc, bước vào, liền cảm giác lạnh vô cùng, làm người tra nổi gai ốc.

Đại trưởng lão đi tìm giá nến, Nhiếp chính vương lấy từ tỏng tay áo viên dạ minh châu, trong mật thất tối tăm lập tức bừng sáng.

Vân Tử Lạc híp mắt, ánh mắt tự nhiên nhìn về một góc tường lập tức ngây người.

Ở đó có một bức tranh ố vàng, bên trên là một người con gái, tóc đen như mực, dài đến chạm đất, hai ống tay áo kéo cao, để lộ cánh tay trắng noãn như ngó sen. Người con gái đó ngồi trên ghế đá, đôi mi thanh tú hơi cụp lại, đôi mắt hạnh tinh quái khẽ nhếch lên, miệng cười dịu dàng.

Cũng có thể vì gương mặt giống hệt nhau, hoặc từ cảm hứng tâm hồn, hoặc cũng là do máu mủ tương đồng, khi nhìn thấy bức tranh này, tim Vân Tử Lạc lập tức đập thình thịch loạn nhịp, cả người cũng kích động không thôi.

"Thanh Thanh các chủ" Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão và Tứ trưởng lão đã không kìm được nước mắt vui sướng, lập tức gập hai chân, quỳ xuống mặt đất, giọng run run.

Sau đó họ chuyển ánh mắt về phía Vân Tử Lạc, giọng điệu hưng phấn vô hạn: " Thanh Thanh các chủ, người thấy không? Chúng thuộc hạ đã tìm được tiểu các chủ! Tiểu các chủ lớn lên xinh đẹp như người, cũng thông mình trí tuệ không kém, thậm chí còn quyết đoán hơn người"

Họ vừa nói, vừa đưa tay quệt nước mắt.

Nhiếp chính vương hoàn toàn hóa đá.

Đôi mắt phượng không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào người con gái trên tường, ánh mắt dường như muốn làm rõ điều gì đó.

Đây không phải là Lạc nhi sao?

Đó sao lại là Lâm Thanh Thanh chàng vô cùng căm hận! Lâm Thanh Thanh làm sao lại giống hệt Lạc nhi được!

Chàng không tin! Đầu óc Nhiếp chính vương hỗn loạn, giọng chàng lúc này đã khàn đặc: "Không thể như vậy! Không thể như vậy! Tại sao lại có thể như vậy!"

Chàng đồng thời gầm nhẹ lên một tiếng: " Đáng chết! Rồi chân trái đạp mạnh về phía trước, bước nhanh về phía bức họa của Lâm Thanh Thanh.

Vân Tử Lạc nhanh tay giữ chặt lấy cánh tay của chàng, lạnh lùng nói: " Hách Liên Ý chàng tỉnh táo một chút"

Vất vả lắm nàng mới nhìn thấy bức họa của mẹ mình, nếu như Nhiếp chính vương xúc động quá xé mất thì làm sao.

Hai tròng mắt Nhiếp chính vương đã đỏ au, chỉ vào bức họa nói: " Đó là Lâm Thanh Thanh?"

Chàng dường như nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ý!" Vân Tử Lạc chắn ngang tầm mắt chàng, " Quày lưng đi"

Nhiếp chính vương thở gấp gáp. Vân Tử Lạc lại trầm giọng lần nữa: " Chàng xoay người lại đi!"

Nhiếp chính vương thống khổ nhắm chặt hai mắt phượng, một hồi lâu mới chậm rãi bước đi, xoay lưng mình, đưa lưng về phía bức họa.

Lúc này, Đại trưởng lão đã lấy từ sao bức họa một cái bình nhỏ,nói: " Tiểu các chủ, đây là thánh huyết của Thanh Thanh các chủ"

"Ta nghiệm" Vân Tử Lạc sợ rằng càng trì hoãn thì càng bất lợi, vội duỗi cánh tay phải ra, xắn ống tay áo lên.

"Để ta làm" Nhiếp chính vương đột nhiên mở miệng, chàng bình tĩnh xoay lại, nắm lấy cánh tay Vân Tử Lạc, nhìn sâu vào mắt nàng một cái.

Vân Tử Lạc mấp máy mội, Nhiếp chính vương lấy ra một cây kim kẹp giữa hai ngón tay phải, đâm vào cổ tay trắng mịn của nàng, sắc mặc chàng mặt dù âm trầm nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng,

Vân Tử Lạc chỉ cảm thấy chỗ kim đâm tê rần, Nhiếp chính vương đã nhanh chóng rút kim ra, chăm chú nhìn giọt máu ở đầu kim.

Tay trái chàng xoa lên chỗ kim chân của nàng, nhẹ giọng hỏi: " Có đau không"

"Không đau" đôi môi đỏ mọng của Vân Tử Lạc khẽ nhếch lên,ý cười sán lạn,

Nhiếp chính vương lại không vui vẻ được vậy,chàng quay người nhìn về phía Đại trưởng lão, đại trưởng lão đã đem bình nhỏ mở ra..

"Tạch:

Một tiếng nước thanh thú vàng lên, giọt máu ở đầu cây kim trên tay Nhiếp chính vương đã nhanh chóng nhỏ vào trong bình nhỏ.

CHỉ trong nháy mắt, liền vô tung vô ảnh, giọt máu nhanh chóng hòa cũng máu của Lâm Thanh Thanh.

"Tiểu các chủ!"

Đại trưởng lão kích động, hai tay run lên, máu hòa hợp với nhau! Không còn nghi ngờ gì nữa, Vân Tử Lạc đích thực là con gái Lâm Thanh Thanh.

"Tiểu các chủ

Nhị trưởng lão và Tứ trưởng lão cũng không nhịn được nữa, đứng tại chỗ khóc rống lên.

Vân Tử Lạc cũng không nhịn được nở nụ cười, khóe mắt nàng chợt lóe lên giọt lệ.

Như vậy, mẹ của nàng căn bản không phải là Chu thị, mà là Lâm Thanh Thanh, là nữ nhân thần thần bí bí trong lòng nàng.

Nhưng mà, lúc trước vì sao lại dùng đổi huyết trận pháp của mình và Vân Khinh Bình? Chẳng lẽ, mẹ mặc dù không ở Lưu Ly các nhưng vẫn biết Lưu Ly các bất ổn? Làm như vậy là muốn bảo vệ nàng?

Bất kể thế nào, nàng đều tin tưởng, mẹ làm vậy là muốn tốt cho nàng.

Dù sao,Vân Tử Lạc nàng mới là con ruột của bà.

Mẹ vì sao lại biến mất ở lưu lY các? Vì sao lại vô duyên vô cớ chết đi?

Ánh mắt Vân Tử LẠc tối lại, việc này, nàng phải điều tra kỹ.

Lúc trước, Vân Kiến Thụ không chịu nửa ra một điểm chuyện của mẹ, đó bởi vị ông ấy không muốn nàng biết thân phận của mẹ mình, nhưng bây giờ, điều không biết nàng cũng đã biết.

Phụ thân, cũng phải nên nói rõ cho nàng?

Chỉ là thời gian quá ngắn, trong đầu nàng chỉ nghĩ tới vấn đề này mà quên mất vẻ mặt ngây dại của Nhiếp chính vương.

"Không thể nào"

Chàng hét lớn, vội đẩy Vân Tử Lạc ra, tiến vài bước về phía bức họa, giật mạnh bức họa của Lâm Thanh Thanh xuống.

"Vương gia! Thế tử!"

Ba vị trưởng lão đồng loạt kêu lên.

"Ý, chàng đừng làm chuyện điên rồ! CHàng không được động đến bức họa của mẹ ta"

Vân Tử Lạc cũng cả kinh kêu lên.

"Ý, chàng tỉnh táo một chút! Có việc gì chúng ta nói sau, có ta ở đây! Ý, Lạc nhi sẽ ở bên chàng..."

Nhưng mà những lời nàng nói một chữ cũng không lọt vào tai chàng,

Ánh mắt Nhiếp chính vương sắc lạnh quét qua bức họa, ánh mắt lạn băng giống như muốn hóa đá mọi thứ, chàng không chú ý đến người khác, cầm lây bức họa đầu ngón tay run lên.

Đôi mắt hạnh này giống hệt đôi mắt hạnh của Vân Tử Lạc, dịu dàng như có như không vẻ quyến rủ, chỉ là không kiều mỵ như Vân Tử Lạc, nhưng đã làm lồng ngực Nhiếp chính vương cuộn sóng.

Cảm xúc mãnh liệt đan xen trong đầu chàng! Không chỉ là tướng mạo của Lâm Thanh Thanh, mà cuối góc phải của bức họa này còn có chữ. Đôi mắt phượng của Nhiếp chính vương trừng lớn, quét qua hàng chữ nhỏ, tức giận đè nén bấy lâu không thể kìm chế được nữa.

"A...." Chàng gầm lên một tiếng, hai tay xoắn lại, dáng vẻ tươi cười của Lâm Thanh Thanh lập tức vặn vẹo, mà bức họa kia trong nháy mắ đã hóa thành trăm mảnh vụn rơi xuống mặt dất.

THân ảnh xinh đẹp như tiên tử kia lập tưc biến mất..

"Nhiếp chính vương! Ta liều mạng với người!"

Đại trưởng lão hai tròng mắt đỏ au, " Soạt" một tiếng, từ mặt đất đứng bật dậy, ánh mắt đầy lửa giận và tuyệt vong, nhào tới phía chàng.

"Hách Liên Ý..."

Vân Tử Lạc lầm bẩm một câu, giọng điệu hoảng sợ vô cùng.

Nhị trưởng lão và Tứ trưởng lão cũng nhào về phía chàng, trong miệng gào thét tức giận, đòi liều mạng với Nhiếp chính vương.

"Tất cả dừng tay cho ta"

Vân Tử LẠc quát một tiếng, nhảy lên ngăn cản Nhị trưởng lão và tứ trưởng lão.

Ánh mắt Nhiếp chính vương tràn đầy sát ý, gương mặt lạnh băng, đưa tay đánh một chưởng về phía Đại trưởng lão. Đại trưởng lão lập tức tránh né, nhưng cuống phong từ chưởng đó vẫn quét qua mặt hắn, làm đứt vài sợi tóc.

Hắn lùi về phía sau, ánh mắt khiếp sợ nhìn Nhiếp chính vương.

Một chữ, cường.

Hai chữ, Thật là mạnh mẽ!

Vân Tử Lạc lúc này đã đến bên cạnh Nhiếp chính vương, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy, cầm lấy bàn tay to của chàng: " Ý, có chuyện gì từ từ nói có được không?"

Nghe được giọng điệu êm ái quen thuộc của Vân Tử Lạc, vẻ lạnh băng trong ánh mắt Nhiếp chính vương mới giảm đi vài phần, chàng nghiêng đầu, nhìn về phía nàng.

Nhưng mà, lúc nhìn lại nhớ đến bức họa kia, hô hấp của Nhiếp chính vương lập tức dồn dập, ánh mắt trở nên u ám.

Vân Tử Lạc cả kinh, cũng không biết nên nói gì,

Nhiếp chính vương đột ngột rũ tay nàng ra, xoay người sải bước rời khỏi mật thất.

"Ầm" một tiếng vang lớn vang lên, sửa mật thất sít sao bị đóng lại.

"Ý" Giọng Vân Tử LẠc yếu ớt, lại bí cánh cửa mật thất ngăn lại, nàng cứ như vậy đứng ngây ngốc nhìn chàng rời đi.

"Ở đây có chữ" Giọng của NHị trưởng lão vàng lên bên tai.

Vân Tử Lạc ngây ngốc quay người về phía đó.