Lạc Nhi Ý

Chương 304: Mưu kế!




Tiểu Tiên trừng mắt nhìn về phía đó, quan phục của quan binh muội ấy cũng không biết được, nhưng đó không phải quan phục của nha dịch ở thôn Kim Ngưu này, điều này muội ấy có thể nhân ra được.

Lúc muội ấy cùng tiểu thư đến chỗ này đã gặp qua họ, đây là một vùng thôn hẻo lánh, chẳng lẽ đám quan binh đó nhận ra nàng cùng tiểu thư nên báo quan trên sao?

Tiểu Tiên lo lắng, vội vàng nhìn về phía Vân Tử Lạc đang nằm dưới tán cây.

Không thể nào! Trong lòng muội ấy do dự, tiểu thư rõ ràng là mang mặt cho mặt, hai người bọn họ cũng đã thay y phục thường dân.

Đang nghĩ ngợi, thì một đám dân chúng đã bảy miệng tám lời chỉ các nàng nói: " Là tỷ muội họ, hơn nửa tháng trước bọn họ mới đến thôn chúng tôi"

"Người các ngươi muốn tìm là Lâm cô nương này sao"

Bọn họ chỉ về phía Vân Tử Lạc hỏi quan binh.

Tiểu Tiên nóng nảy, nói: " Đương nhiên không phải chúng ta! Vì sao các người lại nhìn về phía chúng ta chứ"

Để cho tiện, Vân Tử Lạc đã nói mình họ 'Lâm' theo họ mẫu thân nàng.

Đám dân chúng kia có chút hổ thẹn, cười trừ nói: " Thôn chúng tôi gần đây có thổ phỉ, không an toàn, một trưởng quan đến đây hỏi chúng tôi gần đây có người lạ nào vào thôn không, chúng tôi cũng vì quá lo sợ,cũng chỉ muốn chắc chắn tỷ muội Lâm cô nương không phải là thổ phỉ mà thô"

Tiểu Tiên nhíu mày nói: " Nếu đã không phải, các người hãy mang họ rời đi đi"

"Đợi đã" Tên quan cầm đầu đám binh lính đánh giá hai người, sau đó nhanh chóng tách đoàn người chạy ra ngoài.

Chỉ một lúc sau, một âm thanh lớn truyền đến, dân chúng bị dồn ra hai phía.

Một người vội vã đi về phía này, dưới ánh mặt trời, nhìn rõ người đó vóc dáng cao lớn, một thân trường bào tím.

"Lạc nhi, thực sự là muội rồi"

Nhìn thấy gương mặt mang mạng che mặt kia, Sở Tử Uyên đã nhận ra nàng.

Mà đám dân chúng thấy hắn bước đến, xung quanh liền trở nên yên tĩnh.

Sở Tử Uyên cất bước đi vào.

"Tử Uyên, sao huynh lại ở đây?"

Lúc hắn đế, nàng đã mở mắt, đôi mắt hạnh sáng như sao, không giống như người vừa ngủ say thức dậy, ngược lại lại rất sáng, ánh sáng như muốn làm bừng sáng cả một khoảng không.

"Lạc nhi, ta chỉ là đi ngang qua đây, còn muội thì sao, tại sao muội lại ở đây nửa tháng nay"

SỞ Tử Uyên đến bên nàng, trong ánh mắt hiện rõ sự vui mừng.

Vân Tử LẠc nhàn nhạt ừm một tiếng, rồi đứng dậy, đang muốn nói gì thì ánh mắt đột nhiên chuyển hướng nhìn vè phía đám người đang đứng bên ngoài, trầm giọng hỏi: " Các người ở lại đây nhìn cái gì?"

Giọng của nàng cực lãnh đạm, nhưng mà, khi nói ra lại làm người ta vô cùng khiếp sợ, công thêm ánh mắt trầm lạnh của nàng, làm cho người khác không rét mà run lên.

Từ lúc bọn họ đến đây Vân Tử Lạc đã tỉnh lại, chỉ là nàng không để ý đến họ mà thôi, đối với đám người bán đứng mình nàng cũng không cần nhân từ.

Sắc mặt Sở Tử Uyên hơi tối đi, nhìn đám quan binh kia, hắn vung tay lên, ý bảo lui đi, đám dân chúng cũng rối rít rời đi.

Trong lòng bọn họ chỉ biết, vị Lâm cô nương này nhất định không phải là nhân vật tầm thường. Cùng vị 'trưởng quan' đó chắc hẳn cũng không tầm thường. Khó trách khí chất và ánh mắt của nàng lại khác người thường như vậy!

"Lạc nhi, thực sự là muội, muội không biết chuyện gì sao, tam quốc đang tìm muội khắp nơi, ta cũng gấp gáp tìm kiếm muội, nhưng không ngờ rằng muội lại trốn ở chỗ này"

Sở Tử Uyên thở dài.

"Nếu không phải vì phía trước gần đây có thổ phỉ, ta đi xem xét, thì chắc sẽ không gặp muội ở đây"

"Thực sự chỉ là thổ phỉ sao?" Vân Tử Lạc nhướn mày.

"Ừm, đây là biên giới của Đông Lâm và Kỳ Hạ, tuy nói là hai nước đều quản, nhưng kỳ thực cả hai đều mặc kệ, cho nên ở đây thổ phỉ rất hoành hành. Bất quá ta không đụng đến họ họ cũng không sẽ không làm gì ta, ta cũng chỉ đang tiện đường đến nguyên kinh thôi"

"Huynh phải về nguyên kinh sao? Kỳ thực, Đông Lâm cũng không tồi, vậy Trường Nhạc công chúa không cùng huynh trở lại sao?"

Vân Tử Lạc cười khẽ.

Sở Tử Uyên cũng không để ý nhiều: " Đúng, nàng ấy vốn đi cùng ta, nhưng nơi này có thổ phỉ cản đường, cho nên ta đã cho Triển HƯng đưa nàng ấy về nguyên kinh trước, ta vừa hay cũng tìm được muội. Muội cùng Hách Liên Ý rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Không có chuyện gì cả"

Vân Tử Lạc trả lời hắn.

Sở Tử Uyên vốn cũng không nghĩ sẽ hỏi được gì từ nàng, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lạnh nhạt xa cách của nàng, tức giận trong lòng hắn không khỏi bùng lên.

"Không có chuyện gì cả? Lạc nhi,muội chỉ biết bảo vệ cho hắn! Chuyện lần trước ta không nói, nhưng lần này, tin tức Lục Thừa Hoan mang thai con của hắn đã truyền đến Đông Lâm rồi! Muội còn nói muội không phải vì chuyện này mà tức giận bỏ đi sao? Tuy rằng hơn tháng trước hắn đã ban thanh chí bác bỏ chuyện này, nhưng chỉ có trời mới biết chuyện này là thật hay giả. Lạc nhi, loại đàn ông làm ra chuyện đó thật đáng hận, muội cũng không cần vì hắn mà làm tổn thương bản thân mình"

Vân Tử Lạc im lặng không nói.

Nàng biết Sở Tử Uyên cũng vì muốn tốt cho nàng, nhưng mà, khi nghe những lời này, lòng nàng thật không thoải mái.

Cuối cùng nàng cũng bình tĩnh đáp lại hắn: " Tử Uyên, ta tin tưởng Ý, chuyện giữa chúng ta, huynh không hiểu đâu"

Sở Tử Uyên ngẩn ra, lạnh lùng cười một tiếng" Ta không hiểu? Đúng, là ta không hiểu, ta thấy rõ hắn đối với muội rõ ràng chỉ có thương hại, muội lại một mực si tình với hắn"

Lần này Vân Tử Lạc không nói gì thêm.

Giống như nàng đã nói, việc này, Tử Uyên mãi sẽ không hiểu.

Sở Tử Uyên vừa nói, vừa tức giận không thôi, vẻ mặt thay đổi không ngừng, cuối cùng hắn chỉ đành thở dài một tiếng.

"Vậy bây giờ muội tính thế nào? Muội tin tưởng hắn là muốn quay lại bên cạnh hắn sao?"

"Tạm thời chưa quay về, ta ở tạm bên ngoài"

Nói rồi, Vân Tử LẠc đột nhiên che miệng nôn khan.

Tiểu Tiên từ xa nhìn thấy vội vàng chạy tới: " Tiểu thư, có muốn uống nước hay không?"

Sở Tẻ Uyên đứng bên cạnh sắc mặt đại biến, ánh mắt nghi ngờ quét về phía nàng.

"Lạc nhi, muội...."

"Tiểu Tiên, vào phòng lấy cho ta một chén nước"

Vân Tử Lạc xoa xoa cổ họng, khàn giọng nói với Tiểu Tiên.

Đợi đến khi Tiểu Tiên vào nhà, nàng mới cúi đầu nói: " Muội mang thai"

Việc này, nàng cũng không có ý định giấu giếm, nói xong, nàng hoi cong khóe môi, đưa tay sờ lên bụng mình.

Con của nàng! Là người thân của nàng!

Sở Tử Uyên trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn nàng nửa ngày.

Thật lâu sau, hắn mới nghe được giọng của chính mình:" Muội theo ta trở về nguyên kinh đi, ở đây mãi cũng không ổn"

Vân Tử Lạc suy nghĩ một lát rồi đồng ý với hắn.

Dù sao nàng ở đây lâu cũng đã quá nhàm chán, chi bằng đi đây đó thêm một chút.

Sở Tử Uyên không phải đơn thân độc mã đến đây, hắn còn mang theo thị vệ của Bát vương phủ cùng binh lính của Đông Lâm Quốc Quân, cả đoàn người cũng phải đến mấy trăm người.

Đêm hôm đó, bọn họ ở lại thôn Kim Ngưu, sáng ngày thứ hai liền lên đường, buổi tối cũng nghỉ ngời ngoài núi.

Vân Tử Lạc và Tiểu Tiên ngủ ở trong lều, vì cơ thể nàng đặc biệt cho nên Sở Tử Uyên đã sai người làm một chiếc giường gỗ, ngày ngày dùng xe ngựa kéo đi, như vậy khi ngủ nàng sẽ không bị lạnh.

Giờ phút này nàng đang lười biếng nằm trên giường, thì đột nhiên từ bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến, sau đó mành che bị kéo lên, một trận gió ào ạt thổi vào: " Vân Tử Lạc"

Tiếng quát giận đùng đùng như muốn làm thủng màng nhĩ của nàng.

Trường Nhạc công chúa trong bộ trường sao màu hồng đã nhảy vọt hai bước đến trước giường của nàng, giờ phút này nàng ta không còn vẻ kiêu sa như bình thường mà chỉ còn là tức giận.

"Ngươi lại dám câu dẫn phu quân của bản cung"

Vân Tử Lạc cười thất thanh, đang muốn nói gì, thì từ bên ngoài truyền đến giọng nói lạnh như băng: " Trường Nhạc, nàng trở lại?"

Vân Tử Lạc chỉ thấy nét mặt Trường Nhạc lập tức thay đổi, nàng ta thu lại vẻ tức giận, đôi mắt phượng đang nhìn chằm chằm về phía nàng dường như có chút lúng túng, không biết nên làm thế nào.

"Trường Nhạc, nàng về đi"

Sở Tử Uyên chắp tay đứng phía ngoài, trầm giọng hỏi một câu.

Trường Nhạc công chúa cắn môi, ngay trước mặt Vân Tử Lạc mà Sở Tử Uyên lại không để ý giữ mặt mũi cho nàng ta, lúc này cơn thịn nộ của nàng ta bỗng nhiên lại bùng lên.

"Sở Tử Uyên! Ta nhịn chàng đủ rồi! Lần này chàng mang theo bản cung đến Kỳ Hạ, căn bản là chỉ muốn đến tìm hồ ly tinh này! Vì nàng ta, chàng còn dùng kế điệu hổ ly sơn với ta, lừa gạt bản cung đi trước! May mà bản cung không ngu ngốc như vậy, cho nên mới bắt tại trận được hai người"

Nàng ta xiêu vẹo eo, ra dạng trở thành nữ phụ bắt được quả tang chồng mình cùng người khác.

Khóe miệng Vân Tử Lạc co rút: " Ta cùng Bát vương gia nước sông không phạm nước, vừa rồi ngươi nhìn thấy chúng ta thoát y trên giường cá nước thân mật sao mà nói là bắt gian tại trận"

Nàng dựa theo ý của trường Nhạc công chúa khích tướng nàng ta một câu.

Quả nhiên, Trường Nhạc công chúa khi nghe mấy chữ 'thoát y trên giường, cá nước thân mật' bộ dạng như bị dẫm phải đuôi, nàng ta liền nhảy dựng lên.

Nhưng nàng cũng không nghĩ rằng Sở TỬ Uyên cũng bị kích thích, tim hắn hơi run lên, gò má ửng hồng, ánh mắt thoáng qua một tia mê my.

Né tránh được Trường Nhạc công chúa, Vân Tử Lạc liếc mắt nhìn về phía Sở Tử Uyên: "Bát vương gia, mau đem phu nhân đang ăn dấm chua của huynh trở về đi, nếu không bổn công chúa tức giận không khống chế được tâm tình mình, e rằng nửa đời sau nàng ta tàn phế, đến lúc đó đừng có trách ta"

Nàng đem ba chữ "bổn công chúa" nhấn thật mạnh. Trường Nhạc công chúa ngeh xong sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

Trường Nhạc công chúa vừa tức giận vừa căm ghét. Vân Tử Lạc là dnadg nhắc nhở nàng ta sao? Nàng ta cũng không phải không biết nàng là cháu gái của Bắc Đế.

Chính là bởi vì, nữ nhân trước nay nàng ta vốn nghĩ thấp kém hơn mình đột nhiên lại có thân phận cao quý không thua chính mình, cho nên nàng ta mới thấy oán hận.

Huống chi Vân Tử Lạc mọi thứ đều vượt trội hơn nàng ta, nàng ta căn bản không thể so sánh được với Vân Tử Lạc, trước mặt Bắc Đế lại khiến phụ vương mất thể diện, cho nên trong lòng nàng ta vẫn không thể nuốt trôi nỗi hận này.

Lại nhìn thấy Sở Tử Uyên để ý tới Vân Tử Lạc, nàng ta lại càng tức giận, hai tròng mắt đỏ bừng lên. Hắn tưởng lúc trước nàng ta muốn gả cho hắn sao? Người nàng ta muốn chính là Nhiếp chính vương.

Nàng ta quay đầu lại, khóc lóc gào lên: " Sở Tử Uyên! Bản cung muốn đoạn tuyệt với chàng! Dù sao chàng lấy ta cũng không khác gì không lấy ta, không bằng chàng để ta đi đi"

Nói rồi nàng ta chạy ra khỏi lều.

Sở TỬ Uyên nhướn mày, nhìn Vân Tử Lạc, lúc nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của nàng, mí mắt hắn không khỏi nhảy lên, hắn cũng quay đầu đuổi theo Trường Nhạc công chúa.

Trường Nhạc công chúa ấm ĩ muốn đoạn tuyệt với hắn, chuyện này đối với Sở Tử Uyên cũng hết sức đau đầu.

Ban đầu vốn Trường Nhạc công chúa luôn bức hắn, nhưng chuyện lần trước nàng ta sai rõ ràng, nàng ta lại không dám nói chuyện này cho Đông Lâm Quốc Quân, mà cho dù nói sợ rằng Đông Lâm Quốc Quân cũng sẽ trách phạt nàng ta.

Trong lòng Trường Nhạc công chúa bất an lo sợ, lại không dám nói ra cho nên nàng ta mới trở nên sợ hắn.

Nhưng mà bây giờ, nàng ta lại liều lĩnh muốn đoạn tuyệt với hắn, việc này chả khác nào ép hắn vào ngõ cụt.

Bởi vì hắn biết hắn không được đụng đến nữ nhân này, nếu nàng ta thực sự quyết tâm đoạn tuyệt với hắn, hắn cũng không thể làm gì nàng ta, Sở Tử Uyên cũng không ngốc đến mức muốn đối địch với toàn bộ Đông Lâm.

Thấy Trường Nhạc công chúa chạy vào lều chính,lấy giấy viết, ánh mắt Sở Tử Uyên khẽ biến sắc, hắn liền bước đến cầm lấy tờ giấy xe tan tành

"Tử Uyên..."

Trường Nhạc công chúa kinh hãi hô lên, nhưng môi đã bị môi đôi khác phủ lên.

Dưới ánh nên, nàng ta chỉ thấy đôi mắt phượng của Sở Tử Uyên sáng như sao, hắn khàn giọng hỏi: " Nàng thực muốn đoạn tuyệt với ta sao?"

Một khắc kia, là tâm ai say...

Ngày hôm sau, khi mặt trời lên cao, Trường Nhạc công chúa mới khoan khoái tỉnh giắc, thỏa mãn nhìn về phía bên cạnh, nhưng bên đó đã trống không.

Nàng ta nhíu mày, từ trong chăn ngồi dậy, trước mặt nàng ta như hiện lên bóng dáng xinh đẹp của Vân Tử Lạc, sắc mặt Trường Nhạc công chúa biến đổi không ngừng.

Đoạn hội thoại với Sở Tử Uyên tối hôm qua lại hiện lên trong đầu nàng ta.

Nàng ta không vội đi tìm Vân Tử Lạc ngay, mà hướng về phía ngoài lều kêu lên: " Người đâu, đến hầu hạ bản cung rửa mặt"

Trường Nhạc công chúa không phải là người rời giường cuối cùng, Vân Tử Lạc thức dậy còn muộn hơn nàng ta.

Người mang thai, tất nhiên có chút khác biệt.

Sau khi tỉnh giấc, nàng liền mang theo Tiển Tiên đến cáo biệt Sở Tử Uyên.

Sở Tử Uyên cự tuyệt nàng nói: " Vùng này nhiều thổ phỉ, ta không yên tâm về muội, đặc biệt là đứa bé trong bụng muội"

Vân Tử Lạc cười nói: " Tử Uyên, ta như thế nào huynh cũng rõ mà, cần gì phải giữ ta lại"

Sở Tử Uyên vẫn lắc đầu nói: " Lạc nhi, ta biết muội không thích Trường Nhạc, ta cũng đã giải thích với nàng tây, nàng ấy cũng hiểu được, sẽ không đến làm phiền muội nữa. Phía trước đã là nguyên kinh, người của Hách Liên Ý đang dốc toàn lực tìm muội, nếu như muội nguyện ý trở về vậy thì có thể, nhưng bây giờ thân thể muội thư vậy, không thể lấy ít địch nhiều được"

"Chàng?Chàng tìm đến đây rồi sao?"

Vân Tử Lạc nhíu mày.

"Ừm"

"Vậy ta đi cùng huynh"

Nàng cũng không muốn cứ như vậy mà bị người của Hách Liên Ý bắt trở về.

Đương nhiên, điều kiện kiên quyết là người nào đó không đến làm phiền nàng.

"Được lắm, chúng ta lên đường thôi"

Ánh mắt Sở Tử Uyên thoáng vẻ vui mừng.

Đúng như lời hắn nói, quả nhiên kẻ nào đó không còn làm phiền gây chuyện với nàng, cho dù là ngẫu nhiên gặp nàng, nàng ta cũng sẽ tìm cách tránh đi, điểm này mặc dù Vân Tử Lạc rất lấy làm kinh ngạc, không biết Sở Tử Uyên đã thu phục nàng ta như thế nào, nhưng mà dù sao nàng cũng không muốn nghĩ nhiều.

Đi cùng với Sở Tử Uyên đích thực là tốt hơn nhiều, nói như, nàng không cần lo lắng chuyện ăn uống, không cần quan tâm chuyện trên đường đi, không cần lo lắng bị người của Hách Liên Ý phát hiện ra, nàng chỉ cần ăn no, ngủ đủ, tự do tự tại là được.

Sở Tử Uyên biết nàng mang thai, nên cũng chuẩn bị thực đơn riêng cho nàng, các bữa ăn đếu rất phong phú, mà Sở Tử Uyên cũng rất ít khi đến chỗ nàng, không có ai quấy rầy, Vân Tử Lạc thực vui sướng.

Cuối tháng mười, trời chuyển sang thu, gió lạnh cũng bắt đầu thổi.

Hôm đó Vân Tử Lạc ăn uống no xong, bụng đến tháng thứ sáu cũng đã to hơn, nàng kéo theo Tiểu Tiên muốn đi dạo một chút.

Để tránh Sở Tử Uyên lo lắng, bình thường nàng cũng không đi quá xa, nhưng lần này, nàng lại phá lệ.

Bởi vì cả quãng đường đi nàng không ngừng nhớ đến một người, nên lúc quay đầu nhìn lại đã đi được một đoạn đường khá xa.

"Phải trở về thôi" Vân Tử Lạc xoay người,nhưng khi liếc qua về phía ngọn núi trước mặt nàng không khỏi kinh sợ.

"Tiểu thư... đó là...."

Sắc mặt Vân Tử Lạc hơi tối lại, tay phải nắm chặt cổ tay của Tiểu Tiên.

Tiểu Tiên chưa kịp chuẩn bị, bị đau liền kêu lên một tiếng, nhưng tay kia của muội ấy, vẫn chỉ về phía ngọn núi phía trước.

"Đừng để lộ"

Vân Tử Lạc cúi đầu nói, vừa bấm lên mu bàn tay của muội ấy.

Tiểu Tiên lập tức im lặng.

"Quay về"

Cúi đầu dặn dò xong, thần sắc hai người lại tỏ vẻ bình thường, đi được vài chục bước, thì có hai thân ảnh lảo đảo chạy tới.

"Nhị tiểu thư"

"Nhị tiểu thư"

Bởi vì Vân Tử Lạc đã dặn dò, người của Trường Nhạc công chúa và Bát vương phủ không gọi nàng là ' công chúa' mà gị là "Nhị tiểu thư". Hơn nữa gọi như vậy nàng cũng thoải mái hơn.

Dù sao, chỗ này cũng có công chúa đáng ghét đó, nàng không muốn cùng cách xưng hô với nàng ta.

"Chuyện gì?"

Vân Tử Lạc nhận ra hai người chạy tới là người của Sở Tử Uyên phái tới bảo vệ nàng.

"Vừa rồi thuộc hạ ngủ quên, tỉnh dậy đã không thấy ngài, làm thuộc hạ sợ muốn chết"

Một trong hai tên thở phào nói.

"Ta chỉ đi xa hơn một chút, cần khoa trương vậy sao?" Vân Tử Lạc cười xì một tiếng.

Tên thị vệ cũng nói" "Nhị tiểu thư, bây giờ thân thể của người không giống bình thường, cũng không thể tự ý đi lại như vậy được, nếu bị cảm lạnh hay lạc đường, thuộc hạ chỉ còn cách lấy mạng này đền tội"

Vân Tử Lạc hơi nhíu mày, như cười như không nhìn hắn:" Thì ra, thuộc hạ của Tử Uyên đều biết ăn nói như vậy"

Tên thị vệ ngẩn ra, sắc mặt có chút sợ hãi.

Tiểu Tiên đã đỡ Vân Tử Lạc đi một đoạn xa.

Hai tên thị vệ kia không nhìn thấy rằng lúc này ánh mắt của nàng đã lạnh băng.

Quay trở về lều, Sở Tử Uyên đang đợi nàng, vẻ mặt hắn thoáng qua vẻ lo lăng.

"Lạc nhi, muội chạy đi đâu vậy?"

Giọng của hắn có chút hờn trách.

"Không đi chỗ nào, cũng chỉ đi dạo phía trước vài vòng, ta hiện tại lại giống như thú cung được bảo vệ vậy, đi đến chỗ nào đều phải có người mang đi"

Đuôi mày Vân Tử Lạc thoáng ý cười.

Sở Tử Uyên thở phào:" Chúng ta đi đường núi nên không an toàn, muội không được đi lung tung"

Vì để tránh Hách Liên Ý, hai tháng trước Sở Tử Uyên đã đổi đường, không đi đường lớn mà chuyển sang đi đường nhỏ, cho nên tốc độ cũng chậm hơn.

"Ừm, bây giờ đến đâu rồi" Vân Tử Lạc cầm lấy mấy bộ quần áo hài tử trên giường,cũng không quay đầu lại mà hỏi hắn.

"Đây là núi ở Tế Châu, cách kinh thành nửa đường, nhưng ta chỉ sợ gặp Hách Liên ý"

"Ừm"

Vân Tử Lạc trả lời hắn, nửa nằm nửa ngồi trên giường, sau đó cầm lấy chăn gấm đắp lên người mình, chỉ để lộ hai cánh tay ra ngoài, trên tay nghịch nghịc mấy bộ y phục chưa làm xong.

"Lạc nhi, muội cũng nên cẩn thận một chút, ta còn có chuyện,t a đi trước đây"

"Được, để Tiểu Tiên tiễn huynh"

Tiểu Tiên đưa Sở Tử Uyên ra đến cửa, sau khi thấy bóng lưng hắn đi xa, muội ấy mới nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi cài chốt trong, đứng đó một lúc lâu không cử động.

Vân Tử Lạc nhìn thoáng qua muội ấy, một lúc sau, đã nhìn thấy thân thể nhỏ bé của Tiểu Tiên xụi lơ trên mạt đất, gương mặt nhỏ bé trắng bệch, ánh mắt lo lắng nhìn về phía giường.

"Đứng lên đi, thời tiết này ngồi dưới đất không thấy lạnh sao?"

Vân Tử Lạc nhàn nhạt hừ một tiếng.

Tiểu Tiên rụng rời tay chân, đứng lên chạy vội về phía giường, một tay đoạt lấy mấy bộ quần áo trẻ em trong tay Vân Tử Lạc.

"Tiểu thư, người còn có tâm tư thêu cái này sao? CHúng ta sắp bị Bát vương gia bán đi rồi"

"Huynh ấy bán ta được sao?Ta đã là nữ nhân mang thai, đưa trẻ trong bụng ta cũng đã được sáu tháng, ai còn muốn ta nữa? Ngược lại, Tiểu Tiên, muội năm nay mới mười lăn tuổi, trong trẻo như nước, có thể bán được giá tốt đấy"

Vân Tử Lạc nói rồi nâng cằm muội ấy lên.

Tiểu Tiên muốn khóc, ánh mắt đáng thương nhìn về phía nàng.

"Tiểu thư, người còn trêu ghẹo em nữa... Có phải người đã có cách rồi không?Đúng rồi, người là Các chủ nha, người nhất định sẽ có cách"

"Trước mắt chưa có biện pháp nào" Vân Tử Lạc nhíu mày, hỏi nàng: " Em có biết vì sao Bát vương gia lại giam lỏng chúng ta ở chỗ này không?"

Từ lúc nhìn thấy ngọc núi đó nàng đã cảm thấy mọi chuyện không bình thường.

Ngọn núi đó, căn bản không phải ở Tế Châu, đây các Tế Châu cả vạn dặm. Rò ràng là cách thôn Kim Ngưu không xa.

Nếu có thể khẳng định như vậy, bởi vì trước đây những lúc nhàm chán nàng hay nằm dưới gốc cây nhìn về phía ngọn núi này, hình dáng của ngọn núi này hơi giống hình chữ mẫu, ở giữa lại giống như có một đôi mắt.

Nàng cùng Tiểu Tiên hay đùa giỡn vì chuyện đó, cho nên khi nhìn thấy ngọn núi đó nàng sớm đã nhận ra rồi/

Cho dù, nàng chỉ nhìn ở mặt sau ngọ núi.

Nhưng trên đời này không thể có hai ngọn núi có hình dáng giống hệt nhau như vậy được. Điều đó là không thể!

Thời gian này mặc dù mang thai nàng cũng trở nên lười biếng hơn, nhưng kinh nghiệm là sát thủ của nàng vẫn chưa giảm đi, chỉ mới hoài nghi thôi trên đường trở về nàng đã âm thầm quan sát, nàng phát hiện hai gã thị vệ lúc nãy có điểm khác thường.

Có thể khẳng định rằng, chỗ ở hiện tại của các nàng cách thôn Kim Ngưu không đến trăm dặm. Mà Sở Tử Uyên lại nói với nàng là đang ở Tế Châu, hai chỗ này cách nhau cả ngàn dặm, huynh ấy muốn lừa gạt nàng sao?

Vân Tử Lạc vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn về phía những bộ quần áo trẻ em trên giường, đó đều là những bộ quần áo trong lúc rảnh rỗi nàng làm cho đứa cho trong bụng mình, vì không biết là nam hay nữ, cho nên mỗi thứ nàng đều làm một ít...

"Tiểu thư..." Tiểu Tiên không kiên nhẫn được nữa.

Vân Tử Lạc nhìn muội ấy, áy náy cười một tiếng: " Là ta có lỗi với em, muốn trách thì trách đi, nếu không phải ta đưa em đến chỗ này, cố ý cắt đứt liên lạc với đám Trương Thúc, em cũng sẽ không rời vào tình cảnh này"

Tiểu Tiên ra sức lắc đầu: " Em không phải có ý này, em không trách tiểu thư, em chỉ lo lắng cho tiểu thư, và đứa trẻ trong bụng người"

Nói rồi, muội ấy ngưng mắt nhìn về phía bụng Vân Tử Lạc.

Lần đầu biết chuyện Vân Tử Lạc mang thai, muội ấy đã kinh hãi một hồi lâu, bây giờ, muội ấy cũng đã tiếp nhận được sự thật này.

Vân Tử Lạc cười nói: " Nghĩ ngơi trước đi, buổi tối nói chuyện sau"

Ánh mắt Tiểu Tiên sáng lên, ý tứ của tiêu thư là...

Ngay đêm đó, trời không trăng không gió, cả môt khoảng yên lặng tĩnh mịch, bỗng nhiên lại vang lên tiếng lá rơi xào xạc.

Có hai thân ảnh mặc quần áo thị vệ lặng lẽ rời khỏi lều chính.

Tiểu Tiên mang theo hành trang, vì không nhìn rõ đường nên đành phải theo sát sau lưng Vân Tử Lạc.

Thực ra, ngay cả Vân Tử Lạc cũng không biết đường đi, cộng thêm việc bây giờ nàng đang mang thai, thân thủ cũng không được linh hoạt như trước kia, thính lực cũng giảm đi nhiều.

Nàng nhíu mày, cầm lấy tay Tiểu Tiên đi chậm về hướng ngọn núi sáng nay nhìn thấy.

Vừa mới chạy được vài bước, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó là vài chục ngọn đền dầu chiếu sáng cả một vùng, người đi đầu quát lớn lên:" Nhị tiểu thư, muộn như vậy người còn muốn đi đâu?"

Đợi đến khi đám ngự lâm quân hoàng cung Đông Lâm đến gần, bọn họ mới nhìn thấy túi hành trang trên vai của Tiểu Tiên.

Tiểu Tiên cả kinh,ánh mắt Vân Tử Lạc trong nháy mắt rũ xuống/.

"Bổn công chúa chỉ là đi ra ngoài một chút, cần gì phải điều động nhiều người như vây?"

"Đi một chút? Đi một chút còn mang theo hành trang lớn như vậy sao?" Tên thủ lĩnh ngự lâm quân lạnh lùng cười một tiếng:" Chỉ sợ không đơn giản như vậy"

Vân Tử Lạc có đèn nén tâm tình như cuối cũng cũng không nhịn được nữa, nàng chau mày quát lớn:" Ngươi chỉ là một tên thị vệ, lại dám phỏng đoán tâm tư của bổn công chúa sao?"

"Không dám, mạt tướng chỉ phụng mệnh phò mã bảo vệ sự an toàn cho ngài mà thôi. Muộn như vậy, người ra ngoài nhất định sẽ gặp nguy hiểm... Mời nhị tiểu thư, à không Băng Thành công chúa tôn quý quay về"

Giọng của hắn, nhận thấy rõ vẻ châm biếm.

Băng Thành công chúa? Chờ xử lý xong chuyện này, Băng Thành còn có thể làm gì bọn họ?

"Nếu như bổn công chúa không quay về thì sao?" vân Tử Lạc lạnh lùng bật ra vài chữ.

Sắc mặt tên ngự lâm quân kia rõ ràng thay đổi, hắn lên tiếng: " Vậy chớ trách mạt tướng ỷ đông hiếp yếu"

"À, thì ra đối với một nữ nhân mang thai trói gà không chặt,ngự lâm quân của Đông Lâm cũng vô liêm sỉ như vậy"

Vân Tử Lạc nhạo báng hắn một câu.

Tên ngự lâm quân kia nghe xong thẹn quá hóa giận, quát lớn lên:" Là công chúa ép mạt tướng phải ra tay, chỉ cần người ngoan ngoãn quay về, ai có thể làm khó được người chứ?"

"Bổn công chúa còn chưa bị giam lỏng đủ sao?"

Khi nói câu này, trong đôi mắt hạnh của Vân Tử Lạc đã nổi lên một tầng sát ý, nhưng cũng rất nhanh biến mất.

"Các ngươi gọi phò mã các ngươi đến đây nói chuyện với ta, hắn dám giam lỏng ta, như vậy ta sẽ không làm khó các ngươi nữa"

"Chuyện này...."

Vẻ mặt tên ngự lâm quân kia hiện rõ vẻ do dự.

"Vân Tử Lạc, ngươi không cần ở đây mà nằm mơ"

Đột nhiên, một giọng nữ ngang ngược chen vào, Tiển Tiên ngẩn ra, nhìn về hướng đó.

Trường Nhạc công chúa khoác một trường bào tím vội vã chạy tới, hiển nhiên là đã nghe được câu nói sau cùng của Vân Tử Lạc, vẻ mặt nàng ta cười nhạo báng.

Trong khoảng thời gian này, Trường Nhạc công chúa chưa từng có vẻ mặt này, xem ra, thời gian này nàng ta cũng diển đủ rồi.

"Ngươi cho rằng Tử Uyên thích nữ nhân như ngươi sao? Ngươi nói giam lỏng ngươi, ta cũng không phản đối, nhưng mà thứ chúng ta muốn không phải là ngươi, mà là...."

Ánh mắt nàng ta độc ác nhìn chằm chằm về phía bụng Vân Tử Lạc.

Thân thể Vân Tử Lạc hơi chấn động.

Mặc dù đã trong dự liệu của nàng, nhưng khi nghe Trường NHạc công chúa nói cộng thêm ánh mắt của nàng ta, toàn thân nàng đã lạnh đến thấu xương.

Cảm giác này, chính là thứ tình cảm người mẹ muốn bảo vệ con mình!

Trường Nhạc công chúa thấy nàng không lên tiếng, hào hứng nói tiếp: " Là con của người, mà quan trọng hơn là, đó là con của Hách Liên Ý. Ngươi sinh nó ra, chúng ta sẽ để ngươi đi, ngươi là bằng hữu của Tử Uyên, chúng ta sẽ không làm khó ngươi"

Nói rồi nàng ta nhìn Vân Tử Lạc khẽ mỉm cười.

Vân Tử Lạc không khỏi cười xì một tiếng.

"Ngươi cười cái gì?"

Trường Nhạc công chúa ngơ ngác một chúy, đột nhiên lại cảm thấy rất không vui.

Vì sao đến lúc này Vân Tử Lạc vẫn còn cười được?

"Thứ nhất, ta không phải là bạn của Sở Tử Uyên, từ lúc hắn giữ ta lại vì mục đích không thuần khiết, chúng ta đã không còn là bằng hữu rồi"

Vân Tử Lạc mỉa mai lên tiếng.

"Thứ hai?" Trường Nhạc công chúa nghiến răng nghiến lợi nói.

"Thứ hai,chính là đêm nay ta không thể không đi"

Vân Tử Lạc lạnh lùng nói, Tuyết Sát sớm đã bay ra khỏi cổ tay nàng, thân thể nhanh nhạy bay đến trước mặt Trường NHạc công chúa, dây lưng quấn quanh cổ nàng ta.

"Tất cả lùi xuống cho ta"

Nàng quát lớn một tiếng, tay phải giữ chặt cổ ngọc của Trường Nhạc công chúa.

"Vân Tử Lạc"

Trường Nhạc công chúa khó khăn nói một câu, sắc mặt nàng ta đã trở nên trắng bệch.

"Câm miệng"

Vân Tử Lạc lạnh lùng quá.

Thực ra,lúc nãy điều thứ hai nàng muốn nói không phải là như vậy, nhưng nghe Trường Nhạc công chúa nói tới chuyện bọn họ để nàng sinh xong sẽ để nàng đi, điều này có thể sao? Chỉ là lừa gạt đứa trẻ thôi, chuyện giết người diệt khẩu đơn giản như vậy ai chả biết làm!

Nàng chỉ cảm thấy quá buồn cười, lại lười mở miệng cho nên tạm thời đổi ý, đồng thời ra ám hiệu với Tiểu Tiên, bảo muội ấy phối hợp hành động với nàng.

Giờ phút này, trên tay Tiểu Tiên cũng đang cầm trường kiếm, đứng bên cạnh Trường NHạc công chúa, vũ khí của hai người đều nhắm lên người nàng ta.

"Đi lên phía trước"

Tên thị vệ bên cạnh vừa tức giận vừa sợ hãi lùi xuống, Vân Tử Lạc trầm giọng phân phó, lực đạo cầm Tuyết sát trên tay cũng buông lỏng đi chút ít.

Trường Nhạc công chúa ho khan vài tiếng, mở miệng nói: " Vân Tử Lạc, ngươi mang thai sáu tháng, ngươi cảm thấy mình chạy nổi sao? Không bằng ngoan ngoãn theo ta..."

Vân Tử Lạc nhíu mày, lần này tăng thêm lực đạo, đem câu tiếp theo của Trường Nhạc công chúa ép xuống miệng nàng ta.

Xung quanh, bọn thị vệ đã giương cung hướng về phía này, không gần không xa đi theo ba ngươi, bọn cung thủ cũng căng thẳng nhìn về phía nàng, nhưng cũng không dám bắn.

Ở lều chính, đuốc thắp sáng trưng, vẻ mặt Sở Tử Uyên hiện rõ vẻ kinh sợ: " Có chuyện gì vậy? Người đâu, theo bản vương qua đó"

Sau khi ra khỏi lều, ánh mắt hắn trầm xuống, gọi lớn:" Triển Hưng"

"Vương gia"

Triển Hưng từ trong bóng tối bước ra, hắn cũng đang nhíu chặt mày.

Bởi vì Sở Tử Uyên muốn đón Trường Nhạc công chúa trở lại, cho nên hắn phải chia tay Đào nhi, tới đây phụng mệnh chủ nhân.

KẾt quả lại gặp Vân Tử Lạc ở đây, Triển Hưng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, vì Đào nhi đã liên tục nhắc hắn tìm tung tích của Vân Tử Lạc, hắn cũng không ngờ rằng, chủ nhân và vương phi cố tình giữ Vân Tử Lạc...

Mệnh lện của chủ nhân, hắn đương nhiên sẽ phục tùng vô điều kiện, nhưng mà khổ nổi hắn không biết đối diện với ánh mắt tha thiết cầu mong của Đào nhi như thế nào, cho nên hắn mới dứt khoát ở lại chỗ này.

Sở Tử Uyên vội vàng để lại một câu:" Kế hoạch thay đổi, mau truyền tin đi"

Rồi hắn nhanh chóng rời đi.

Triển Hưng sau khi nghe xong thì mày kiếm hơi giãn ra, hắn "Dạ" một tiếng rồi nhảy đi.

Ở bên này, bầu không khí vô cùng căng thẳng.

Trầm mặc, trầm mặc, đến cùng cũng chỉ là trầm mặc.

Phảng phất trong bầu không khí là mùi chết chóc.

"Chuẩn bị cho ta một cỗ xe ngựa" Vân Tử Lạc cao giọng nói.

Thấy đám thị vệ bên đó vẫn yên lặng, nàng liền nhắm chặt tay, Trường Nhạc công chúa lập tức sùi bọt mép.

"Dạ, dạ, nhị tiểu thư, xin hãy thủ hạ lưu tình"

Tên ngự lâm quân giờ phút này đã tức giận vô cùng.

Bọ họ thiên tính vạn tính, lại không nghĩ rằng thân thủ của Vân nhị tiểu thư mang thai sáu tháng lại nhanh nhẹn đến như vậy!

Trường Nhạc công chúa cũng không ngờ tới điều này.

E rằng giờ phút này chỉ có một mình Vân Tử Lạc biết rõ nàng đang nguy hiểm đến nhường nào.

Nàng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi, nàng căn bản đang cố gắng tỉnh táo lại, trước mắt nàng đã biến thành một màn đen, dù sao lúc nãy cũng dùng nhiều nội lức, bây giờ toàn thân nàng cảm giác như bị rút hết sức lực, rất muốn nằm xuống ngủ một giấc.

Nhưng bây giờ có thể ngủ được sao? Tất nhiên là không thể được.

Đứa bé trong bụng không biết có phải vì bị động thai hay không mà bụng nàng mơ hồ đau nhức lên. Nàng cắn chặt răng nhưng mồ hôi trên trán đã đổ từng tầng.

Tên thị vệ kia đánh xe ngựa tới, cũng không dám chậm chạp vì chuyện này liên quan đến an nguy tình mạng của Trường Nhạc công chúa. Khi xe ngựa đến gần hắn liền vội nhảy xuống khỏi vị trí phu xe.

"Nhị tiểu thư, xe đã đến! Mau thả công chúa ra"

Vân Tử Lạc nghe được giọng hắn, thì cố gắng tập trung nhìn lại phía đó.

Nàng chỉ mơ hồ nhìn thấy hai con ngựa đang chạy xe về hướng của mình.

"Tiểu thư, xe ngựa đã đến"

Tiểu Tiên cúi đầu nói một câu.

Vân Tử Lạc cắn mạnh môi, đôi môi anh đào lập tức rịn máu, nàng cũng tỉnh táo đi không ít phần.

"Tiểu Tiên, đợi lát nữa em đánh xe"

Nàng lo lắng nói một câu.

Sắc mặt Tiểu Tiên xẹt qua tia sợ hãi, lo lắng nhìn về phía đám thị vệ, trong lòng không khỏi sợ hãi.

Bây giờ muội ấy chỉ muốn Trần thúc ở chỗ này, thể thì tốt biết bao~

Hết lần này đến lần khác, tiểu thư cứ muốn đuổi thúc ấy trở về, muốn cắt đứt liên lạc với Túy Vân Lâu.

Nếu như hôm nay muội ấy không bảo vệ được tiểu thư, vậy muội ấy phải làm sao bây giờ? Muội ấy còn mặt mũi nào gặp lại Trương thúc, Trần thúc?

Đang suy nghĩ, thì tiếng xe ngựa đã đến sát bên tai.

"Lên xe"

Vân Tử Lạc nói một tiếng, kéo Trường Nhạc công chúa nhảy lên xe ngựa, Tiểu tiên ngồi ở vị trí phu xe, quất roi ngựa điên cuồng, xe chạy về hướng sơn đạo phía dưới.

Vân Tử Lạc gắt gao cắn chặt một mình, vén rèm xe lên, ném Trường Nhạc công chúa ra ngoài xe.

Thời điểm này không phải thời cơ tốt nhất đế thả nàng ta ra, nhưng mà cơ thể nàng sắp không chịu nổi nữa rồi, nếu ngất xỉu trước mặt nàng ta, như vậy há chẳng phải đưa mạng mình cho nàng ta sao.

"Mau đón lấy công chúa"

"Đón lấy công chúa"

Trong đêm tối, phía sau vang lên tiêng người ngựa hỗn loạn.

Khung cảnh trước mặt Vân Tử Lạc như rung chuyển, nàng liền hướng về phía sau ngả lưng.

Nhưng, cơ thê nàng không chạm vào tấm nệm mềm mại, cũng không phải là vách xa cứng rắn, mà là một thức khác, không quá cứng cũng không mềm, hơn nữa còn hơi âm ấm.

Là... người.

Nàng cả kinh, nhưng lúc này đã nằm vào lòng của đối phương.

Tay người đó điểm vài cái trên người nàng, Vân Tử Lạc chỉ cảm thấy mình đột nhiên minh mẫn hơn, nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.

"Tiếu Đồng"

Nàng có chút lúng túng gọi.

Tiếu Đồng ngồi trong xe ngựa tối tăm, chỉ dựa vào ánh sáng bên ngoài chiếu vào qua khung cửa sổ, căn bản không nhìn thấy vẻ mặt của người đó.

Vân Tử Lạc biết mình đuối lý, liền cúi đầu.

Đột nhiên, trán người đó chạm vào trán nàng, nàng hoảng sợ ngẩng mặt lên, chỉ thấy gương mặt đó đã gần nàng trong gang tấc, đôi môi mỏng cũng đang đặt lên trán nàng.

"Tiếu...."

"Là ta, Lạc nhi"

Giọng người đàn ông trầm khàn bình tĩnh, chàng đưa tay kéo mặt nạ da người của mình xuống...

Đúng là Hách Liên Ý.

Vân Tử Lạc hít một ngụm khí lạnh, nhất thời không biết nói gì, cả người đều sững sờ ngây ngẩn ra.

"Lâu không gặp bản vương, nên không nhận ra ta sao?"

Giọng của Nhiếp chính vương không vui, nhưng mà, ánh mắt của chàng lại rất phức tạp, có yêu, có hận, lại có tức giận, oán trách, nhưng cũng rất đau xót...

Vân Tử Lạc căng thẳng, nàng không có cách nàng phủ nhận được nữa, người đàn ông này, chính là người nàng nhớ nhung nhất!

Chàng đột nhiên xuất hiện ở đây, quả thực kích thích nàng không nhỏ.

"Ta sai rồi"

Vân Tử Lạc cúi đầu, đôi mắt hạnh đã đang lên một tầng nước mỏng.

"nàng sai cái gì? " Nhiếp chính vương cũng không ngờ nàng lại nói vậy, liền cố đè nén tâm tình hỏi nàng.

"Ý..."

Vân Tử Lạc duỗi tay ôm lấy vòng hông tinh tráng của chàng, nghiêng người nằm bẹp lên ngực của người đàn ông, cọ xát vào ngực chàng, nói: " Ta không nên giận dỗi với chàng, nghe được thánh chỉ chuyện của Lục Thừa Hoan không nên không quay về"

Dựa vào ngực của chàng, ngửi được mùi hương quen thuộc của chàng, trong lòng Vân Tử Lạc ngập tràn sự thỏa mãn và cảm giác an toàn vô hạn.

"Mấy tháng rồi"

Nhiếp chính vương hỏi, vừa đưa tay sờ lên bụng nàng.

"Lớn vậy rồi sao?"

Giọng của chàng chợt kinh hỉ.

"Ừm, hơn sáu tháng rồi"

Vân Tử Lạc nhẹ nhàng cười một tiếng, vụng trộm liếc nhìn chàng, trong lòng cũng rất hối hận.

Nhiếp chính vương nghe vậy, chau mày nói: " Hơn sáu tháng, lại không để ta nhìn con lấy một lần! Lạc nhi, nàng nói nàng có phải quá nhẫn tâm hay không?"

Vân Tử Lạc tựa đầu vào chàng,hối lỗi:" Là lỗi của ta, Ý, ta sai rồi, chàng phạt ta đi, ta tình nguyện chịu phạt"

"Được" Nhiếp chính vương thấy nàng nghe lời, tức giận trong lòng cũng giảm đi không ít:" Hình phạt tạm thời ta chưa nghĩ ra, nhưng nàng cũng đừng nghĩ đến chuyện đổi ý"

Vân Tử Lạc "Ừm" một tiếng, rồi thoải mái nhắm mắt lại, chỉ một lúc sau, nàng đã ngủ say.

Nhiếp chính vương đỡ gương mặt nàng dậy, vén cửa sổ lên, mượn ánh sáng bên ngoài nhìn gương mặt nàng, lẩm bẩm nói:" Thời gian lâu như vậy, không biết những ngày qua nàng sống thế nào"

Nói rồi, chàng lại cẩn thận ôm nàng vào lòng, để cho nàng nằm hoàn toàn lên người mình, cũng không quên để ý bụng nàng.

Vân Tử Lạc không biết mình ngủ bảo lâu, chỉ biết răng khi được đánh thức nàng vẫn còn ở trong xe ngựa nữa.

"Đây là đâu?" Giọng của nàng thập phần lười biếng.

'Chúng ta đến quán trọ"

Nhiếp chính vương nhàn nhạt nói xong,sau đó ôm lấy nàng, sải bước bước xuống xe ngựa.

Tiểu tiên đang đứng cạnh vài tên thị vệ mặc áo đen, thái độ muội ấy rất khác lạ. Vừa rồi muội ấy không điều khiển xe, lúc nãy muội ấy vừa ngồi vững trên xe, thì đã có người đoạt lấy roi ngựa, khống chế muội ấy, muốn nói gì cũng không thể nói được.

Lúc này nhìn thấy Nhiếp chính vương ôm Vân Tử lạc bước xuống, muội ấy mới buông lỏng tinh thần.

Vân Tử Lạc đang mơ mơ màng màng được ôm đi tắm, sau đó liền được ôm đến lên giường ấm, nàng đưa tay sờ soạng hai bên, nhưng bên cạnh đều trống không.

"Ý..."

Nàng hờn dỗi gọi một tiếng, nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần thẹn thùng.

"Ta ở đây" Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu nàng.

Vân Tử Lạc cố gắng mở mắt, nhìn về hướng Nhiếp chính vương.

Người đàn ông đang ngồi ở đầu giường, một thân trường sam đen nhanh, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Lên giường ngủ đi" Vân Tử Lạc cúi đầu nói

"Nàng ngủ đi, ta ở đây nhìn là được rồi" Giọng Nhiếp chính vương trầm ổn không có vẻ gì là buồn ngủ.