Lạc Tâm

Chương 16




Ám sát A Mã Trác Hy …

_ Luận a, ta thấy lạnh! – A Mã Trác Hy đột nhiên cảm thấy một cổ hàn khí lùa vào sóng lưng. Ây da, bây giờ mới là tháng tám nga, tiết trời vẫn đang ôn hoà mát mẻ, thế quái nào lại cảm giác lạnh a. Dương Vương Luận không thèm để ý đến hắn, mắt vẫn tập trung vào chồng tấu chương chất cao như núi kia. Hừ, lạnh cái gì chứ? Lại chẳng phải cả ngày ngồi bờ sông nhìn mỹ nhân tắm tiên đến mức cảm mạo đi?!

_ Để ta bảo cung nữ mang cho ngươi thêm y phục giữ ấm?

_ Thôi… Thôi… Ta không cần! Ngươi nha, mấy ngày nay đều không quan tâm đến ta. Bổn thái tử ta thực buồn chán đến chết mà! – A Mã Trác Hy giọng thập phần uỷ khuất. Dương Vương Luận từ ngày tiếp nhận triều chính liền đem hắn ném qua một bên, dường như quên mất vị thượng khách là hắn, quá bực bội mà.

_ Nếu thấy buồn chán, vậy thỉnh Thái tử hồi quốc nga?! – Ánh mắt liếc xéo cái tên nam nhân không đứng đắn kia, cái gì mà buồn chán chứ. Ngươi chỉ là muốn ta tìm cho vài vị mỹ nhân bồi thôi.

_ Ách! Ta không muốn trở về Tây Lôi quốc đâu. Ta thích ở Dương phủ với Luận nhi của ta a! – A Mã Trác Hy nhào người tới bàn, đưa tay nâng cầm Dương Vương Luận lên. Khuôn mặt bất ngờ bị trêu nghẹo trở nên đỏ ửng hai bên, mỹ nhân quả đúng là mỹ nhân mà. Từ ngày nhìn thấy khuôn mặt xấu hổ của y, Trác Hy rất muốn nhìn thấy thêm nhiều lần nữa.

Dương Vương Luận mặt đỏ hồng, cảm giác chút xâu hổ mà tức giận. Đầu cố ý quay qua một bên tránh khỏi tay A Mã Trác Hy.

_ Ai là Luận nhi của ngươi? Đừng nói ngươi thích nam nhân đi?

_ A, nam nhân hay nữ nhân ta đều thích nha. Chỉ cần là mỹ nhân thì ta bất chấp câu nệ – Ngón tay hắn ác ý lướt dài trên khuôn mặt y, người này quả nhiên là thú vị mà. Dừng lại ở đôi môi mỏng, hắn điểm tay nhấn nhẹ. _ Ta dám cá, ở đây rất mềm!

_ Ngươi… Đúng là mặt dày vô sỉ – Vương Luận tức giận, xoay người toan đứng dậy thì bị A Mã Trác Hy dùng lực đẩy y ấn định trên ghế. _ Ta biết ta mặt dày vô sỉ, bất quá trước kia cũng có người nói ta như vậy nên ta cũng quen rồi a – Thanh âm của hắn tiến lại gần vành tai Vương Luận, hắn biết người này thật da mặt mỏng chứ không như hắn. Mỗi khi y bị trêu chọc khuôn mặt sẽ vô cùng đáng yêu, hắn thú nhận, hắn vô cùng yêu thích gương mặt và biểu cảm này của y. Hắn không biết cái yêu thích này gọi là gì, rõ ràng nó khác với tình cảm hắn dành cho Lãnh Nhân. A Mã Trác Hy khẳng định mình không phải đoạn tụ, nhưng hắn cũng không bài xích nam nhân cùng một chỗ với nam nhân. Chỉ là, ở cùng một chổ với Dương Vương Luận cảm giác thật không tệ nha.

_ Đủ rồi! – Dương Vương Luận tận lực đẩy người Trác Hy ngã nhào xuống đất. Nhanh chóng ly khai đến cửa:” Hôm nay Vương gia ta có việc ở lại trong cung, thỉnh Thái tử sớm nghỉ ngơi! Ta đã phân phó thuộc hạ chiếu cố ngài. ”

…. Đẩy cửa tiến vào Hoa Lâm viên, cảnh sắc nhiều năm có phần hiu quạnh. Y nhớ năm đó phụ hoàng vì bi thương sau cái chết của mẫu hậu mà xây dựng biệt viện này. Thân là vua một nước thì không nên có cái thứ tình ái luỵ nhân này. Bao nhiêu năm nay, y nhìn Dương Vương Vũ băng lãnh vô tình, cứ ngỡ hắn không biết thế nào là yêu thương một ai đó. Lúc này, y mới thấu hiểu hoàng huynh của mình. Dương Vương Luận nhẹ thở dài. Ái tình luôn khiến cho thế gian này trở nên tươi đẹp, nhưng nó cũng khiến cho thế gian này bao phen biến loạn.

_ Hoàng huynh!

_ Ân, ngươi đã tới! – Dương Vương Vũ nhiều ngày vẫn ngồi bên Tiêu Minh Dân đang nằm trên giường vẫn chưa tỉnh lại. Nhìn người kia khuôn mặt hồng nhuận như thế, tại sao vẫn chưa tỉnh lại. Thái y cũng chuẩn mạch khẳng định thương thế không có gì lo lắng nữa, nhưng cũng không giải thích được nguyên nhân. Hắn sợ cả đời này Tiêu Minh Dân vẫn không hồi tỉnh, sợ sẽ không có cơ hội để làm lại một lần nữa, sợ sẽ mất đi ái nhân trong lòng mình.

_ Trong triều không có việc gì trọng đại chứ? _ Vẫn không có biến động gì lớn. Chỉ là… Chỉ là cha con Lý thị hình như bắt đầu có động. Hai ngày trước Lý hoàng hậu đã đưa Thái từ trở về Lý tướng phủ dưỡng bệnh. Hoàng huynh nói xem, bước kế tiếp bọn họ sẽ làm gì? – Lý tướng phủ vốn là công thần lập quốc, được trọng dụng liên tiếp mấy triều đại, khó tránh khỏi tự phụ. Nếu không phải lúc trước y cùng Dương Vương Vũ dẹp loạn Liễu Bảng, gián tiếp cảnh cáo Lý Ân, thì không đợi bây giờ lão cáo già đó mới tính kế đi.

_ Đừng lo, lão cáo già đó tuy không dễ đối phó. Chỉ cần hắn hành động ta liền đưa bằng chứng mà tiêu diệt Lý phủ. Bây giờ ngươi phải bảo vệ vị thái tử Tây Lôi quốc kia, đó mới là trọng yếu.

_ A Mã Trác Hy thì có liên quan gì? – Dương Vương Luận khó hiểu.

_ Ngươi nghĩ xem, thái tử một nước mà chết tại quốc gia khác. Theo ngươi sẽ có biến động gì a?! Dương Vương Luận chấn tỉnh, mấy ngày nay y vì chuyện của triều đình lại thêm không dám đối mặt với A Mã Trác Hy nên cố ý gạt người này ra khỏi tâm trí. Nhất thời lơ lỏng việc bố trí bảo vệ an nguy của hắn.

_ Thần đệ đã hiểu! Thần đệ lập tức quay về phủ để an bài… – Dương Vương Luận nhìn sang Tiêu Minh Dân đang hôn mê, lại nhìn Dương Vương Vũ thần trí đã gần thanh tĩnh. Y lo lắng vạn nhất Tiêu Minh Dân không bao giờ tỉnh lại, hoàng huynh của y sẽ ra sao?! Nếu là y, A Mã Trác Hy thật sự bị ám sát, y sẽ đối diện như thế nào.

_ Hoàng huynh nên cẩn thận đề phòng, đệ sẽ tăng thêm binh lính bên ngoài biệt viện. Dương Vương Vũ khoát tay về phía Dương Vương Luận, biểu tình cứ làm theo ý y. Dương Vương Luận rời khỏi, hắn lại nhìn về Tiêu Minh Dân. Tim hắn thấy đau, là đau không chống đỡ được. Tiêu Minh Dân yêu hắn, hắn phủ định. Ngay từ giây phút hắn nhìn thấy ái nhân ngã xuống, hắn đã biết người này chính là tâm ái của hắn. Là nhược điểm duy nhất của hắn. Không phải Tiêu Minh Dân thì sao chứ? Hắn yêu người này, hắn thề cả đời này sẽ bồi cạnh y vĩnh viễn.

… Lúc này tại phủ Dương Vương, một toán đông hắc y nhân đang bao quây lấy A Mã Trác Hy. Không phải binh lính trong phủ vô năng đánh không lại hắc y nhân, mà là do tất cả đều bị trúng độc dược trong nước. A Mã Trác Hy từ nhỏ đã thích ngao du tứ hải, nếu không phải vì một thân võ công thượng hạng thì có lẽ đã mất mạng từ lâu. Vung một kiếm lập tức đoạt mạng hắc y nhân bên cạnh, nhưng dù thân thủ có cao đến mấy thì cũng khó một người địch lại hơn hai mươi người võ công không hề kém.

A Mã Trác Hy cắt một nhát kiếm vào cánh tay, miệng cười cười liếc nhìn đám người cố sát kia. Độc trong nước không giết chết người, nhưng làm ý thức mất dần rồi bất tỉnh. Nhìn cánh tay hắn bao nhiêu vết cắt, cũng đủ biết A Mã Trác Hy đã vận dụng lực tối đa như thế nào. Khắp cả người nhuốm màu của máu, tay càng tăng thêm lực giữ chặt kiếm. Hắn nhất định phải đợi Dương Vương Luận tiếp viện. Sát! Tiếng hắc y nhân đồng thanh vang lên, nhằm tiến về phía A Mã Trác Hy đoạt mạng. Người thanh niên này tuổi chừng hơn hai mươi, nhưng khí thế toả ra lại khiến người ta kinh sợ. Rõ ràng đã chống chọi rất lâu, thân thế đầy vết thương nhưng hắn lúc nào cũng mỉm cười, ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy tia máu. Quả không hổ danh thái từ của một nước thiện chiến như thế, A Mã Trác Hy tuy chưa lên ngôi nhưng đã tỏ ra khí chất bá vương đáng sợ.

_ Cẩn thận phía sau! – Dương Vương Luận phi thân bay đến bên người A Mã Trác Hy, ôm lấy thân hắn xoay người đỡ lấy ám tiễn. A Mã Trác Hy lập tức ngã người về phía trước đưa kiếm cắm thẳng về hắc y nhân phóng khí. Ám tiễn đâm sâu trên vai phải của Dương Vương Luận, sắc mặc y từ từ chuyển sang màu trắng nhợt nhạt.

Có độc!

_ Giết! Giết hết bọn chúng! – Sát khí của A Mã Trác Hy bùng cháy dữ dội, từng gân máu nỗi lên trên mặt. Binh lính tiếp viện đã bao lấy Dương Phủ, hắc y nhân có cánh cũng bay không được. Cộng thêm A Mã Trác Hy đột nhiên cuồng sát, thanh kiếm trên tay chẳng khác gì lưỡi hái của tử thần vung lên hung ác. Tiêu diệt xong địch nhân, A Mã Trác Hy ôm lấy Dương Vương Luận thân thể lạnh toát không ngừng run rẩy bay về phòng mình. Cởi áo y ra để lấy ám tiễn, hắn giật mình kinh hãi, vết thương mới đó đã đen kịt lan rộng một bên vai. Là Vạn Thù độc! Độc đặc chế của Tây Lôi quốc, làm sao bọn hắc y nhân có được? Phải chăng Tây Lôi quốc có liên cang gì trong cuộc ám sát hắn lần này. Đôc này hắn lại không có giải dược, suy nghĩ một lúc, A Mã Trác Hy rút ám tiễn trên vai Dương Vương Luận, tiến hành sơ cứu rồi lập tức mang y ly khai Dương Vương phủ tiến về Tây Lôi. ( Ex: e hèm! Thế là anh đã cướp vợ về nhà trong lúc em bất tỉnh nhân sự rồi a … Truyện về sau thì chúng ta đợi phiên ngoại nga)



Linh hồn vẫn ở đó, linh hồn nhìn thấy Dương Vương Vũ đứng trước giường vung kiếm chém giết bảo vệ y. Không phải y không muốn hò nhập lại với thân xác, cái y sợ là phải làm sao đối diện với Dương Vương Vũ. Y không biết cái cảm tình kia của hắn đối với y là thương cảm hay đơn giản chỉ là tình cảm chỉ dành riêng cho Tiêu Minh Dân. Mặc kệ, đến cuối cùng cũng phải đối diện với tất cả. Dương Vương Vũ đạp người trước mặt, mũi kiếm chỉa xuống cổ người nọ. Ánh mắt hung ác trên khuôn mặt tuấn lãnh.

_ Lý Ân! Là ngươi tự cuồng ngạo!

_ Ta thao, thắng làm vua, thua làm giặc! Lý Ân ta có gan mưu phản thì đã tính trước ngày này. Muốn chém muốn giết tuỳ ý ngươi

_ Hảo cho câu thắng làm vua thua làm giặc. Ta sẽ cho ngươi biết, phàm là kẻ nào chống lại ta sẽ có kết cục ra sao. Người đâu, truyền lệnh xuống! Lý gia mưu đồ tạo phản cướp ngôi vua, lệnh tru di cửu tộc, thái tử và hoàng hậu giáng xuống làm nô lệ, đày ra đại mạc vĩnh viễn không được quay về – Nói xong, Dương Vương Vũ ra hiệu cho cận vệ áp giải Lý Ân giam vào ngục thất. Bản thân lại lo lắng cho người trên giường kia. Đôi mắt phượng nặng nề hé mở, y thấy hắn khuôn mặt hoảng hốt. Người này tại sao lại thế?

_ Vũ… – Miệng muốn thốt ra nhưng không thể nào nói được… Dương Vương Vũ cuối cùng cũng đợi được y tỉnh lại, vui sướng ôm chầm lấy thân người Tiêu Minh Dân.

_ Đừng nói gì cả! Dù ngươi là ai ta vẫn yêu ngươi. Dù ngươi là oan hồn dã quỷ, ta cũng vẫn yêu ngươi! – Lực cánh tay lại thêm một phần khí, hắn sợ cái người trong tay sẽ lại biến mất. Nước mắt Tiêu Minh Dân chậm rãi rơi, là y đang mơ? Dương Vương Vũ chấp nhận y?

_ Dù cho ta không phải là Tiêu Minh Dân? _ Đứa ngốc này! Ta không phải đã nói là dù cho ngươi có là ai hay sao? – Dương Vương Vũ giọng đầy sủng nịch cưng chiều nhìn y. Đầu cúi thấp xuống, đôi môi ngưng lại trên môi Tiêu Minh Dân.

_ Ân, chỉ cần là ngươi!

**** Ờ một nơi khác…

_ Đã tỉnh? – Phàm Mộc không tin vào mắt mình, thiếu niên kia ngủ đã 7 năm cuối cùng đã tỉnh. Triệu Khiết nhìn thấy nam tử đang lo lắng cho mình, trong lòng cảm thấy vui vẻ. Là y, y sẽ suốt đời yêu thương hắn!