Lạc Vào Cổ Đại Hạnh Phúc Sinh Hoạt

Chương 9: Chương 9





Trần Tiêu cười lạnh, thủ đoạn vụng về như thế mà không ai nhìn ra.

Mọi người đều xa lánh Vương Đại Tĩnh, sao tẩu không làm vậy, tẩu không sợ sao Trần Tiêu tùy tiện hỏi.

Đại Tĩnh là một đứa bé tốt, Vương thị đó có vấn đề nhưng đáng tiếc không ai hiểu
Trần thị nói xong thì đứng dậy, mở nắp dùng mui đảo đều canh trong nồi.

Trần Tiêu quăng một khúc củi vào lò cũng đứng dậy đi ra ngoài, nhìn ánh nắng gay gắt trên đầu, Trần Tiêu híp mắt:
Vương gia....thú vị
Sau khi ăn cơm trưa xong Trần Tiêu về phòng mình ngủ trưa.

Thật ngạc nhiên nha, lúc dùng cơm Trần lão thái không hề gây khó dễ cho mình, mặt trời mọc hướng tây à
Ôm chăn lăn một vòng.

Chắc đang nghĩ kế gì đối phó mình đây rồi
Ta đây cóc sợ Trần Tiêu bĩu môi, lại lăn một vòng.

Nhìn con nhện đang bò qua bò lại trên trần nhà, lại nhìn cây cột to, Trần Tiêu đột nhiên nhớ đến nam nhân mình gặp lúc sáng.

Ha ha ha Trần Tiêu cười ra tiếng: Một người kì lạ
Lúc sáng nghe đối phương bỏ lại một câu: Ta là nam nhân, xin lỗi rồi bỏ chạy, Trần Tiêu không hiểu mô tê gì, trên đường về nhà suy nghĩ một lát mới hiểu ra ý của đối phương.

Bảo vệ ta sao
Nghĩ đến khuôn mặt đẹp trai và cơ bắp của đối phương Trần Tiêu lười biếng híp mắt: Thật mong chờ lần gặp mặt tiếp theo.


Hắc xì
Vương Đại Tĩnh sờ sờ trán: Chẳng lẽ bệnh rồi sao
Lắc lắc đầu, chắc cảm nhẹ, uống vài chén nước nóng là khỏe, Vương Đại Tĩnh tiếp tục tưới nước cho rau nhưng động tác lại nhanh hơn lúc nãy.

- ---------------
Mẫu thân thật sao, nhị tỷ sẽ gả trấn trên
Trong nhà chính của Vương gia Vương Siêu lớn tiếng hỏi Vương thị.

Vương Bảo Thoa ngồi kế bên Vương thị mặt đỏ lên.

Mẫu thân con nói là sự thật, sáng nay ta với mẫu thân con lên trấn trên cũng là vì chuyện này Vương Đại Tài nhấp một ngụm trà thong thả nói.

Vương thị cũng mĩm cười vỗ vỗ tay Vương Siêu đứng bên cạnh: Ngồi xuống, con là một song nhi, sao lại như nam nhân to tiếng thế
Vương Siêu lè lưỡi đi qua ngồi cạnh Vương Bảo Thoa.

Cụng vai nàng ta trêu chọc:
Nhị tỷ, sao mặt tỷ đỏ vậy
Vương Bảo Thoa ngượng ngùng liếc xéo Vương Siêu.

Ha ha ha
Vương Đại Tài thấy con gái ngượng ngùng thì cười vui vẻ.

Phụ thân Vương Bảo Thoa giận dỗi.

Được rồi đừng trêu Thoa nhi nữa Vương thị cười nói.

Mẫu thân Vương Bảo Thoa ngượng ngùng nhìn Vương thị.

Mẫu thân, tỷ phu tương lai là người thế nào Vương Siêu hiểu ý hỏi giúp nhị tỷ của hắn.

Vương Bảo Thoa cũng nhìn Vương thị.

Đối tượng mẫu thân con chọn cho nhị tỷ con không làm nhị tỷ con thất vọng đâu Vương Đại Tài nhìn Vương Siêu nói.

Vương Bảo Thoa nghe phụ thân nói thế càng thêm mong chờ.

Nàng chướng mắt tất cả nam nhân trong thôn, tay chân lấm lem bùn đất, không ai xứng với nàng, với gia cảnh và sắc đẹp này nàng phải gả trấn trên.

Vương thị sao có thể không nhìn ra ý tưởng của nữ nhi.

Bà ta lấy làm kiêu ngạo vì nữ nhi có suy nghĩ giống bà.

Bà sẽ không gả nữ nhi cho nam nhân trong thôn, một lũ thô kệch, xứng sao.


Người đó nhà ở trấn trên, trong nhà kinh doanh tửu lâu, đã đậu đồng sinh, hiện tại đang tiếp quản sinh ý gia đình Vương thị yêu thương nhìn nữ nhi.

Oa tỷ phu tương lai sắp làm quan Vương Siêu hét lên.

Vương Siêu Vương thị nhíu mày.

Vương Siêu giơ tay bịt miệng, lỡ hét to mất rồi.

Không có lần sau Vương thị nghiêm mặt nói.

Vâng
Người đó không có ý định học tiếp, hiện tại bận kinh doanh tửu lầu Vương Đại Tài trả lời thay.

Thoa nhi ý con thế nào Vương thị hỏi Vương Bảo Thoa.

Vương Bảo Thoa ngượng ngùng cúi đầu một lát rồi gật gật đầu.

Vậy được rồi, mẫu thân sẽ làm chủ cho con Vương thị vỗ vỗ tay Vương Bảo Thoa.

Bây giờ cần giải quyết chuyện quan trọng Vương thị nhìn Vương Đại Tài.

Không phải chuyện thành thân của nhị tỷ là quan trọng nhất sao, còn chuyện gì quan trọng nữa.

Vương Siêu thắc mắc hỏi.

Vương Bảo Thoa cũng thắc mắc nhìn Vương Đại Tài.

Từ xưa đến nay không có chuyện đệ, muội thành thân trước huynh trưởng Vương Đại Tài nhìn Vương Siêu và Vương Bảo Thoa nói.

Nhắc đến Vương Đại Tĩnh, trong mắt bốn người đều hiện vẻ chán ghét thậm chí oán độc.


Đơn giản, tìm một người cho hắn thành thân là được rồi Vương Siêu tùy tiện nói.

Ba người còn lại nhìn Vương Siêu như nhìn kẻ ngu, Vương Siêu mờ mịt:
Con nói sai sao
Ai sẽ gả cho hắn Vương Bảo Thoa hỏi.

Tùy tiện bỏ tiền là được rồi, hắn như vậy không bỏ tiền có người chịu lấy sao Vương Siêu khinh thường nói.

Hai đứa không cần quan tâm, ta và phụ thân các con sẽ giải quyết, hai đứa về phòng đi
Vương thị đuổi người.

Con/nữ nhi về phòng Vương Bảo Thoa và Vương Siêu gật đầu với hai người rồi rời đi.

Vương thị nhìn Vương Đại Tài: Thiếp sẽ để ý chọn một nhà cho lão đại
Tùy tiện đi Vương Đại Tài phất tay.

Vương thị hiểu ý cười không nói.

.

truyen bac chien
Nói đến Vương Đại Tĩnh bên này, hắn vẫn hì hục làm việc không hề hay biết chuyện chung thân đại sự của mình bị người ta tùy tiện quyết định..