Lãi Được Bé Yêu

Chương 190: Em có giỏi thì nói lại lần nữa




Mưa to liên miên mấy ngày, cả thành phố được giội rửa sạch sẽ. Sau cơn mưa, không khí sáng sớm trong lành, chỉ tiếc thời gian tươi đẹp kéo dài không lâu, ngay sau khi mặt trời ló dạng đến trưa, cả thành phố lại rơi vào ngày hè oi bức bất tận, cả tiếng ve kêu cũng khàn khàn.

Cao Khải đã giam mình ở nhà nhiều ngày, mỗi ngày đến đúng giờ người giúp việc đều đến dọn dẹp đồ đạc. Đến ngày thứ năm, cuối cùng không thể chịu nổi mùi hôi chua bốc ra từ phòng ngủ, nên cô đã gọi điện cho chị gái của anh ta.

"Cao Khải."

Cao Liên trực tiếp mở cửa bước vào nhà.

Cao Khải sống trong một căn hộ có hai tầng trên dưới thông nhau. Ở tầng dưới, cửa được bịt kín để làm phòng ngủ kiểu mở và ở tầng trên là phòng khách. Trang trí theo phong cách Bắc Âu tối giản, đều là Cao Liên cho người trông coi, trông rất mát mẻ.

Người giúp việc khá tận tâm, phòng ốc gọn gàng sạch sẽ. Nhưng vừa đi xuống lầu chưa tới hai bước, Cao Liên đã bị sặc bởi mùi hôi chua xộc vào mũi. Cô vừa bịt mũi vừa hét xuống dưới lầu:

"Mẹ mày Cao Khải, đừng nói với tao là mày đã lôi phân vào trong phòng? Thối đến mức này, mày có còn là con người không?"

Ở tầng dưới không có động tĩnh gì.

Cao Liên do dự một lúc, khắc chế cảm giác buồn nôn trào ngược từ dạ dày, bước tới.

Thoạt nhìn, tầng dưới giống như một bãi rác, các loại chai rượu, đồ ăn vặt và các thứ linh tinh chất đầy trên sàn, trên bàn trà rác chất thành núi và đầy ắp những hộp đồ ăn mua bên ngoài.

"Mẹ mày, ăn được uống được, còn gọi đồ ăn bên ngoài, giả chết cái gì với tao?"

Cao Liên tức giận, một tay túm lấy chăn, một tay quơ lấy hộp đồ ăn mang đi trên bàn: "Có tin bà đây đổ đồ ăn lên đầu mày! Có biết tao bận…"

Nói còn chưa dứt lời, Cao Liên nhìn lại hộp đồ ăn mang đi còn nguyên bao bì, mặt đột nhiên thay đổi.

"Cao Khải, đã mấy ngày mày không ăn rồi."

Đồ ăn bên ngoài xếp đống thành núi trên bàn mà còn chưa động đến miếng nào.

Người trong chăn như người chết, một chút tiếng động cũng không có. Cao Liên hoảng sợ, vô cùng lo lắng xốc chăn ra, mở to mắt nhìn chằm chằm vào các thứ bên trong một lúc lâu rồi hất mạnh các thứ đó xuống đất như muốn trút giận:

"Thằng nhóc đáng chết, mẹ nó ông mày!"

Con búp bê Husky vô tội lăn vào trong góc, chiếc chuông trên cổ vang lên leng keng một lúc mới ngừng lại.

Cao Liên cầm lấy túi xách, đi trên đôi giày cao gót mười hai phân nổi giận đùng đùng rời khỏi căn hộ.

Giở trò với tao, thằng nhóc thối.

Ở tầng dưới trong khu nằm viện của bệnh viện, Lưu Ngọc Hạnh và Thịnh Tâm Lan vừa mới cơm nước xong, hai người ngồi trong gian hàng trò chuyện.

"Vậy là ngày đó, cậu không nói lý do đã từ chối thẳng lời cầu hôn của anh ta?"

"Lý do gì vậy?"

Lưu Ngọc Hạnh cúi đầu tự cười bản thân:

"Tớ không nghĩ đó là lý do. Suy cho cùng, nguyên nhân là do tớ. Anh ta là cậu ấm tự do quen rồi, nếu tớ thực sự giao phó nửa đời sau cho anh ta thì não tớ thực sự có vấn đề."

"Nhưng đã qua lâu như vậy rồi, không phải đã chữa khỏi rồi sao? Vả lại, không phải bác sĩ nói chỉ cần giữ cho tâm trạng ổn định thì không có vấn đề gì sao?"

"Không chữa khỏi."

Lưu Ngọc Hạnh ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt Thịnh Tâm Lan một cách nghiêm túc:

"Không thể chữa khỏi, chỉ là tạm thời không phát sinh mà thôi. Giống như một quả bom không hẹn giờ, cậu mãi mãi không biết khi nào nó sẽ phát nổ. Với lại, những năm tớ nhập ngũ là khoảng thời gian yên bình nhất của tớ, nếu không phải muốn được trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn, tớ hà tất phải xuất ngũ. Cậu thấy đấy, không gì có thể giữ chân tớ chứ đừng nói là tình yêu."

Trong quân đội không có bất kỳ dao động tình cảm, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh là đủ. Song, không thể nhốt mình ở đó cả đời, nếu đã chọn sống thì phải sống cho trọn vẹn.

“Không phải Cao Khải muốn giam giữ cậu, mà là cậu không muốn anh ta bị cậu giam gữ.” Thịnh Tâm Lan nói toạc ra ý nghĩ bên trong.

Lưu Ngọc Hạnh vốn cười rất cởi mở, nhưng nụ cười đó chợt đông cứng lại nơi khóe miệng.

Thịnh Tâm Lan còn tưởng rằng mình nói chuyện quá thẳng thắn, đang muốn bù đắp lại thì nhận thấy ánh mắt của Lưu Ngọc Hạnh không hề nhìn về cô, mà là nhìn lướt qua vai cô và dừng lại ở phía sau lưng cô.

Nhìn theo ánh mắt của cô ấy, cô suýt nữa không nhận ra.

Một người đàn ông râu ria xồm xoàm đang đứng bên ngoài gian hàng, chiếc áo sơ mi màu trắng lấm tấm những vệt ố vàng không rõ. Ánh nắng giữa trưa gay gắt chiếu vào người anh ta, khiến da thịt đau rát.

Đó là Cao Khải.

Là người đàn ông, đến khách sạn mở tiệc trong một tiếng cũng phải ăn mặc chỉnh tề, xịt nước hoa đặc trưng và cả tóc cũng phải chăm chuốt tỉ mỉ.

Lại nhếch nhác thành ra bộ dạng thế này?

"À thì, Ngọc Hạnh, tớ tránh mặt một lát trước."

Thịnh Tâm Lan hiểu chuyện đứng dậy.

"Không cần."

Giọng của Lưu Ngọc Hạnh nghe có vẻ lạnh lùng, vì trước giờ cô không phải là người lạnh lùng, ngay cả cãi nhau với người khác cũng hăng hái, giống như một ngọn lửa bùng lên năng lượng mọi lúc mọi nơi.

"Tôi nghĩ hôm đó tôi đã nói với anh rất rõ ràng rồi anh Cao Khải. Bây giờ anh tự biến mình thành bộ dạng này đến trước mặt tôi, không phải là muốn học theo những người đàn ông khổ vì tình trong phim truyền hình, cho rằng như vậy thì có thể nhận được sự cảm thông và cứu vãn điều gì đó chứ."

"Không phải."

Cao Khải bước tới, thân hình cao lớn chắn ánh nắng chói chang, đổ bóng xuống.

Thịnh Tâm Lan đứng tránh sang một bên vẫn cảm thấy mình bị khí thế của hai người đè nén đến thở không ra hơi, thực sự ngột ngạt.

"Anh đến đây chỉ để xác nhận lại với em lần cuối."

"Xác nhận điều gì?"

"Xác nhận những gì em nói với anh ngày hôm đó đều là thật lòng. Em có giỏi thì lặp lại với anh lần nữa." Cao Khải cắn răng, giọng nói dường như từ kẽ răng được đẩy ra:

"Anh cho em biết, hai ngày này anh còn tưởng là mình đã chết. Những lời em nói giống như con dao hết lần này tới lần khác cứa vào tim anh. Em có giỏi thì lặp lại lần nữa."

Những lời Lưu Ngọc Hạnh nói với đàn ông cay nghiệt.

Thịnh Tâm Lan đã sớm nếm trải qua, dù sao cô ấy cũng không phải là người đoan chính gì. Bạn trai mấy năm qua không mấy trăm cũng mấy chục, không thiếu gì người yêu cô ấy đến chết đi sống lại giống như Cao Khải.

"Đợi một lát."

Đang lúc trước khi những lời đó được nói ra, Thịnh Tâm Lan đã bất chấp mà phá vỡ thế căng thẳng này và nở một nụ cười ngượng ngùng trên môi.

"Ừm, xin lỗi đã làm gián đoạn hai người, trước khi hai người cãi vã không nể mặt nhau, Cao Khải, tôi hỏi anh một chuyện, anh thực sự thích Ngọc Hạnh ư? Anh thích điều gì ở cậu ấy?"

"Tâm Lan, hỏi anh ta điều này làm gì? Anh ta thích cái khỉ khô, phụ nữ nhiều như vậy đâu thiếu một người như tớ." Lưu Ngọc Hạnh ở bên cạnh, giả bộ thờ ơ.

Nghe vậy, chân mày Cao Khải nhíu lại, không để ý đến mà lớn tiếng thành thật:

"Tại sao anh lại không thích em? Trước giờ anh chưa từng thấy người phụ nữ nào đối với thế giới này lại có tình cảm tha thiết đến vậy; có sự nhiệt tình như lửa; trí tưởng tượng phong phú; còn có sự tự do không ai có thể kìm hãm được. Là một người phụ nữ còn rực sáng hơn cả pháo hoa."

Giọng nói của anh ta rất lớn, tràn đầy tự tin và chắc chắn.

Thế nhưng tia sáng cuối cùng trong mắt Thịnh Tâm Lan cuối cùng cũng mờ đi, cô lặng lẽ thở dài, nhìn Lưu Ngọc Hạnh và nói.

"Giải tán đi."

Nếu bạn thích một người mà tất cả những đặc điểm riêng biệt bạn cho là bạn thích ở người đó đều là giả tạo, thậm chí là vô cùng trái ngược, vậy bạn có còn thích người đó không?

Lưu Ngọc Hạnh là một sự tồn tại như vậy.

"Cao Khải, anh đi đi."

Giọng nói trong gian hàng bị đè nén và trầm thấp:

"Số lần tôi đổi bạn giường chiếu không ít hơn anh, mọi người đều đến chơi, ai nghiêm túc không phải là thua hay sao, hà tất phải khiến bản thân không thể chịu đựng nổi."