Lại Lên Hot Search Vì Bị Thần Tượng Thả Thính

Chương 39: Anh là cục cưng của em




Cố Diệc Minh rõ ràng đang giải thích.

Nhưng tại sao càng lúc mình càng thấy bực nhỉ?

Anh ấy làm thế nào mà được vậy?

Dư Bắc gằn giọng chửi: “Anh đúng là cục c… đần độn.”

Rồi sau đó tai cậu bị cắn.

“Aaa… Đau, đau!”

“Em chửi cái gì?”

Cố Diệc Minh không chịu nhả ra, làu bàu hỏi.

“Đâu!” Dư Bắc nói lung tung để được tha. “Cục cưng! Đúng, em bảo anh là cục cưng của em!”

“Anh đếch tin…”

“Anh là chó à? Còn không nhả ra đi!”

Xin tha chẳng ăn thua, Dư Bắc đau đến nỗi tay chân quờ quạng, nắm trúng thứ gì đó. Cố Diệc Minh hơi thả lỏng, Dư Bắc bèn siết chặt tay.

“Ssh…”

Cố Diệc Minh cong người như con tôm, há miệng ra.

“Út Cưng, em độc ác quá…”

Dư Bắc xoa tai, chắc chắn có vết cắn luôn rồi.

Cậu hăm doạ: “Lần sau anh mà cắn em, em sẽ làm anh hết đường sinh con đẻ cái!”

Cố Diệc Minh khôi phục rất nhanh.

Chứng tỏ cậu bóp chưa đủ mạnh.

Anh lại xáp vào, trầm giọng bảo: “Con cái anh chết trêи tay em từ đời nào rồi còn gì…”

Sao cứ cảm thấy đen tối thế nhể?

Cố Diệc Minh cầm tay Dư Bắc: “Út Cưng, bọn mình chơi thêm một lần đi.”

“Cái gì cơ?”

Tay Dư Bắc bị Cố Diệc Minh kéo tới nơi duy nhất có vải trêи người anh.

“Giống lần trước ấy.”

Dư Bắc chẳng thể hiểu nổi: “Anh là nam thần lãnh cảm cơ mà? Sao y như cầm thú vậy?”

Mới được mấy ngày hả?

“Trước kia anh có biết là sướиɠ thế đâu.” Cố Diệc Minh nghiêm túc đáp. “Kỹ thuật của em tốt, tay cũng mềm nữa…”

Dư Bắc rút cục đã hiểu tại sao hai hôm nay Cố Diệc Minh lại dễ tính với cậu.

Hoá ra muốn nhờ mình giúp đỡ.

Hê hê.

Tuy Cố Diệc Minh không yêu mình, song đã u mê tay nghề của mình rồi.

Đây liệu có được coi là bước tiến vĩ đại của nhân loại không?

Nhưng mình vẫn đang giận.

Anh ấy công khai bóc phốt mình trước bàn dân thiên hạ, mình còn chưa tính sổ.

“Không.”

Cố Diệc Minh gặng hỏi: “Tại sao?”

“Em mệt, mai phải quay nữa kìa.”

Cố Diệc Minh cuống quýt: “Anh sẽ cố gắng nhanh hơn, chẳng mất nhiều thời gian đâu.”

Xạo chó.

Lần trước ông đây suýt gãy tay đấy.

“Không.” Dư Bắc nói chắc như đinh đóng cột. “Em không có hứng.”

Lúc có bạn gái, anh em chỉ là anh em, khi thiếu gái thì anh em kiêm chức người yêu luôn?!

Dư Bắc này không làm thêm nhé.

Chắc ý muốn trong đầu Cố Diệc Minh quá mãnh liệt nên tay vẫn ôm ghì lấy Dư Bắc.

“Xin em mà, Út Cưng.”

“Không, đừng động vào em. Anh sang giường kia ngủ đi, đêm nay em ngủ một mình.”

Dư Bắc dùng ʍôиɠ huých anh, định đẩy anh xuống.

Cố Diệc Minh khẽ rêи hừ hừ.

Dư Bắc hết hồn, vội thu ʍôиɠ lại.

Cố Diệc Minh vốn đã thấy rạo rực trong người, bị cậu liên tục từ chối, anh càng nóng nảy hơn.

“Em đối xử với anh vậy hả?” Cố Diệc Minh buông lời cay nghiệt: “Ok, là em ép anh đấy nhé!”

Hôm nay Cố Diệc Minh nhất định phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc.

Không ai tới cứu được hết.

Dư Bắc thật sự rất buồn ngủ, chẳng mấy chốc mà mắt đã díp tịt lại. Cậu đang mơ màng thì nghe thấy tiếng động đinh tai nhức óc vang lên.

Dư Bắc choàng tỉnh.

Cố Diệc Minh làm gì thế? Tức đến nỗi phá nhà như mấy con quỷ Husky luôn à?

Ừ, cứ phá đi.

Chẳng lẽ mình lôi cổ ra đường bỏ được chắc?

Căn phòng rút cục cũng yên ắng trở lại. Dư Bắc nghe thấy tiếng kéo chăn sau lưng mình, cậu không nén nổi sự tò mò, bèn quay đầu nhìn.

Đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của Cố Diệc Minh

Suýt nữa cậu đụng trúng mũi anh.

“Anh…”

Cố Diệc Minh hậm hực nói: “Anh nằm trêи giường của mình, em không có quyền ý kiến đúng không?”

Đồ điên này…

Anh ấy đẩy giường kia sang, ghép hai cái làm một.

Bây giờ tới lượt Dư Bắc mất ngủ.

Cố Diệc Minh đẹp trai thật sự. Tại sao trêи đời này lại có người đẹp từ cả lỗ chân lông thế nhỉ?

Anh ấy giấu mình đi thẩm mỹ thu nhỏ lỗ chân lông, làm trắng da bằng laser hả?

Haiz…

Ngắm khuôn mặt Cố Diệc Minh, Dư Bắc muốn vả cho mình mấy phát.

Nhất định phải yêu trai đẹp nhé các chị em.

Giàu, lịch lãm, dịu dàng, chu đáo là những điều có thể giả vờ, nhưng giả vờ đẹp trai được không?

Nhìn phát biết ngay.

Đột nhiên Dư Bắc phát hiện ra có khả năng mình không yêu Cố Diệc Minh thật lòng.

Chỉ là ham mê vẻ bề ngoài của anh ấy thôi.

Mình giữ kẽ cái quái gì nhở?

Nếu Cố Diệc Minh làm trai bao, giá đi khách một lần chắc chắn sẽ cực kỳ đắt, được sờ vào đã là hời lắm rồi.

Đạo lý đơn giản như vậy sao mình lại quên nhỉ?

Giờ hối hận còn kịp không?

Hối hận đến độ thấy cái gối cũng không ổn.

Dư Bắc cứ thay đổi vị trí đặt gối mãi. Nằm ngửa sai, nằm nghiêng sai, nằm sấp thì khó thở.

“Không ngủ được chứ gì?”

Giọng Cố Diệc Minh nghe vô cùng kɧօáϊ chí.

Anh luồn một cánh tay xuống dưới cổ Dư Bắc, ôm cậu vào lòng.

“Đây, gối của em.”

Dư Bắc vẫn đang do dự chẳng biết nên nổi giận hay không.

“Thiếu anh thì để xem em có ngủ được không?”

Tự cao tự đại.

“Ai thèm?”

Dư Bắc điều chỉnh vị trí cổ.

Ôi, thoải mái thật.



Sáng hôm sau, lúc máy quay và Lâm Bối Nhi cùng xông vào phòng, Dư Bắc nghệt ra.

Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày mình live stream ngủ.

Bị hàng trăm ngàn khán giả trực tiếp theo dõi mình tỉnh giấc.

Rõ ràng Lâm Bối Nhi đã thấy hai chiếc giường kê sát nhau, mặt mũi sa sầm lại. Cậu ta bước vào, miệng thì nói chuyện nhưng mắt liếc khắp nơi.

Đang tìm gì vậy?

Giấy ăn?

Lâm Bối Nhi canh chặt thật, thiếu điều buổi tối nằm giữa khe giường để trông chừng bọn họ.

Người quay phim vác camera chĩa thẳng mặt Dư Bắc, ghi lại cảnh cậu ngái ngủ.

“Cố… Cố Diệc Minh, mấy giờ rồi? Sao anh không gọi em?”

Cố Diệc Minh đi từ phòng tắm ra, mặc quần áo chỉnh tề. Trước kia anh còn phải lo ngắm vuốt tóc tai, giờ cắt đầu đinh, tiết kiệm được cả sáp luôn.

Cố Diệc Minh khoác chiếc áo phao padding dáng dài, bên trong đã không diện Âu phục nữa.

Kể từ sau khi tốt nghiệp, hiếm có dịp Dư Bắc thấy anh mặc đồ khác.

Ngoài Âu phục và khỏa thân.

Hôm nay anh theo phong cách thể thao.

Dư Bắc có ảo giác mình quay ngược dòng thời gian, nhìn thấy chàng trai nọ mướt mải mồ hôi chạy trêи sân bóng rổ của trường đại học.

Giống như lần đầu tiên gặp anh.

Tim cậu đập loạn xạ.

Cố Diệc Minh thật sự chẳng già đi chút nào.

Đẹp trai bất cần.

“Không sao, mới tám giờ, còn sớm chán. Em cứ ngủ thêm đi.”

Bảy giờ phải dậy để tập trung lên đường mà?!

Lâm Bối Nhi khó chịu nói: “Mọi người chuẩn bị xong hết rồi, đợi hai anh thôi đấy.”

Cố Diệc Minh bắt đầu đuổi khách: “Ra ngoài đi nào, mọi người ở đây làm sao Dư Bắc thay quần áo được? Anh quay phim…”

Ống kính máy quay di chuyển lên xuống, tỏ ý đã hiểu.

Trong phần bình luận, các khán giả kịch liệt phản đối.

“Tổng giám đốc Cố! Tiểu Bắc thay đồ thôi mà anh cũng chẳng cho xem, chúng ta xa lạ vậy ư?!”

“Các chị em! Tổng giám đốc Cố để đầu đinh, mặc quần áo thể thao đẹp trai vãi! Đm!”

“Ngầu xỉu!”

“Giống đại ca ở trường nhỉ? Há há.”

“Bắt nạt em đi, em cảm ơn.”

“Xin lỗi nhé, chồng tôi đấy.”

“Vì những câu nói sai sự thật của mấy bà mà Cố Diệc Minh đã phải giải thích với tôi ba tiếng đồng hồ.”

“Mọi người có phát hiện ra cả đoàn chỉ mỗi Cố Diệc Minh và Dư Bắc là mặt mộc không? Các nghệ sĩ khác đều trang điểm ở trong phòng xong mới ra ngoài.”

“Hâm mộ làn da của hai anh trai này ghê…”

“Chỉ mình tôi nhìn thấy hai cái giường ghép làm một à?”

“Ngủ cùng nhau!!!”

“Tổng giám đốc Cố, xin mời giải thích.”

“Con ơi, con vẫn còn bé! Má không cho phép con bị tên cầm thú kia vấy bẩn!!!”

“ÁÁÁ, NGỦ CHUNG! TÔI PHẤN KHÍCH TỚI NỖI ĐÁ BAY CON BÒ NHÀ MÌNH, TỰ CÀY HẾT HAI MẪU RUỘNG!!!”

“Há há, không cần phải thế đâu má.”

“Ớ? Sao hôm nay không thấy bọn anti nhể?”

“Chắc đám thuỷ quân còn chưa ngủ dậy.”

“Người qua đường bày tỏ hai cậu này là thật nhất, chẳng hiểu sao nhiều anti vậy.”

“Mau mau lên thuyền bà ơi!”