Làm Dâu Nhà Tỷ Phú

Chương 40: Trai Tài Gái Sắc






Đại sảnh có hàng trăm vị khách quý hướng ánh mắt về nhà họ Lâm và họ Vương, những người đến đây ai cũng có tâm trạng phức tạp.

Người khen cả hai nhà trai gái đều xứng đôi, người lại cho rằng họ Lâm đang cố gồng gánh để không bị mất mặt với nhà họ Vương.

Nhưng hơn cả là có một nhóm người ganh tỵ ái ngại đụng chạm đến thế lực nhà họ Vương, phải biết rằng một gia đình tỷ phú luôn có những suy nghĩ khác người cũng bởi như vậy mà họ đứng vững trong thương trường nhiều năm.

Việc liên hôn giữa hai nhà không biết bên nhà họ Vương được lợi ích gì không nhưng nhà họ Lâm thì kha khá mối làm ăn sẽ tự tìm đến cửa nhờ bệ đỡ vững chắc kia không phải sao?
Việc đến đây Lâm Hải đành gác qua một bên đi tiếp khách, dù sao thì ông ta vẫn hời còn được nở mày nở mặt với thiên hạ.

Trong số sính lễ kia ông ta có một nửa phần, số còn lại là của Lâm Kiều.
Lâm Kiều hai tay đan lại vào nhau còn anh cầm tà váy cho cô sánh đôi lên sân khấu cùng nhau nâng ly chúc mừng, chờ đợi MC giới thiệu hai bên họ hàng.

Lâm Hải cầm micro nói:
"Xin chào tất cả quan khách, các cô chú và các bạn đã đến tham dự tiệc đính hôn và gửi lời chúc phúc đến con chúng tôi.

Tôi vô cùng biết ơn và kính trọng chúc tất cả mọi người ngon miệng."
Tô Yến cũng nối tiếp ông nói một vài câu: " Xin chào các bạn khách quý, tôi đại diện nhà trai là mẹ chú rể xin cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho hai cháu.

Mong lời chúc phúc của các bạn là minh chứng cho hai con bên nhau hạnh phúc."
Dưới khán đài quan khách nhiệt liệt vỗ tay, chỉ có Hiểu Nam từ nảy đến giờ vô cùng đau khổ.

Cậu cứ nhìn Lâm Kiều chằm chằm, có điều Vương Đông Quân đã nhìn thấy.

Anh không nói gì dùng ánh mắt cho Hiểu Nam một ánh nhìn ấm áp đến lạnh sống lưng.
Ý nói cậu nhìn thêm một chút nữa tôi thiêu sống cậu!
Vợ anh mà cậu ta cũng dám nhìn, chán sống rồi!
Trong lòng Hiểu Nam lạnh đi, Lâm Na để ý nhìn qua chỗ cậu ta ánh mắt có vài phần suy tính hình như cô ta hiểu ra vấn đề rồi.

Trong lòng oán hận tại sao tất cả những điều tốt đẹp luôn hướng về Lâm Kiều, còn sự tồn tại của cô ta là một điểm mù mờ nhạt trong biển người mênh mông.

Càng bất công khi những thứ bản thân cho rằng không mấy tốt đẹp khi đến tay Lâm Kiều điều khiến cô phát tài?
Không gian rộng lớn với những tiếng piano du dương đầy mê hoặc, giọng nói nam tính cùng mùi nước hoa quyến rũ làm say lòng người.

Lâm Kiều cố ngăn con tim mình đập loạn cô hướng sự chú ý ra xa không nhìn Vương Đông Quân đang lặng lẽ vẽ một đường trong lòng bàn tay mình vừa nhột vừa rung động cảm xúc xa lạ đan xen lấy nhau.
"Lâm Kiều gã kia là ai sao cứ nhìn em mãi thế?" Vương Đông Quân thấy cô không chú ý mình thì anh giận giọng không vui chút nào.
"Ai cơ?" Cô cũng không để ý phía anh nhìn qua nảy giờ mãi mê nhìn bàn tay đang cầm của bọn họ.

"Tên trẻ tuổi đằng kia." Vương Đông Quân dùng ánh mắt để cô nhìn theo mình.
"À, cậu ta học chung trường với tôi." Lâm Kiều nhìn qua một hồi lâu bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hiểu Nam cô bật cười giật giật tay áo anh.

Người thanh niên đó cũng chỉ là một người qua đường trong biển người mênh mông cô không có ấn tượng đẹp khi ngày đó cậu ta chất vấn cô một cách vô lý và vô duyên.
" Thế thì cho cậu ta nghỉ học luôn." Vương Đông Quân nhẹ nhàng đáp, anh không thích ánh mắt của Hiểu Nam chút nào.

Bọn họ còn học chung trường, lỡ không có anh bên cạnh thì làm thế nào? Cậu ta định tán tỉnh vợ anh đấy à? To gan nhỉ?
"Thật là… anh ghen đấy à?” Lâm Kiều áp sát anh gương mặt xinh đẹp đôi môi hồng nhuận quyến rũ làm sao, cô nhìn đáy mắt sâu thẳm kia đầy ý cười.

Trong mắt những người bên dưới khán đài thì đây chính là một đôi tân lang tân nương khoe ân ái, cho rằng hai người đang phát đường.

"Không được ghen sao?" Anh nhìn cô đôi mắt đen hơi nhướng lên, cảm giác nguy hiểm khó tả.
Cô là vợ anh, anh không ghen thì chắc chắn có vấn đề rồi.

Nghĩ đến không biết sau này đi ra đường có biết bao tên đàn ông nhìn cô chằm chằm như thế trong lòng anh bốc chua rồi.
“Đợi tôi ở đây.” Sau màn ra mắt của cha mẹ hai bên chính là lời của chú rể, Vương Đông Quân hôn lên bàn tay của Lâm Kiều anh đi qua cầm micro ánh mắt nhìn mọi người kiên định.
“Xin chào tất cả khách quý thật sự cảm ơn vì mọi người đã chúc phúc cho chúng tôi trong tiệc đính hôn hôm nay, tôi Vương Đông Quân xin tuyên bố một lời thề từ nay về sau sẽ chăm sóc yêu thương Lâm Kiều đến đầu bạc răng long.

Để em ấy mãi là đoá hoa xinh đẹp nhất trong lòng chúng ta.” Nói xong anh trả lại micro cho MC trong tiếng reo hò của quan khách.
“Trai tài gái sắc, xứng đôi lắm!” Không biết là ai nói đồng loạt mọi người hưởng ứng vỗ tay.
“Phát biểu hay lắm chàng trai.” MC khen ngợi.
“Đẹp trai giàu có lại cưới vợ xinh đẹp như thế này ai mà không thích chứ.” Một người phụ nữ trung niên nói còn nhìn về phía Lâm Na chỉ thấy cô ta từ đầu đến cuối là không cam lòng.
Lâm Kiều trong lòng tràn đầy ngọt ngào, mặc kệ hai người bắt đầu bên nhau vì lý do gì hiện tại cũng xem như có một hứa hẹn cho tương lai.


Ánh sáng trên sân khấu soi về phía cô nhạc nổi lên một bài hát rất hay Lâm Kiều còn đang chìm đắm trong nụ cười của anh, đột nhiên nhạc lên cao trào Vương Đông Quân đứng trước mặt cô nở nụ cười tươi sáng rồi đột ngột quỳ gối xuống.

Âu phục cao quý đắt tiền một người đàn ông trên đỉnh cao danh vọng vậy mà quỳ gối trước cô, ánh mắt thâm tình mê hoặc lòng người.
“Gả cho anh nhé! Không nói quá nhiều chỉ muốn bên em đến đầu bạc răng long.” Ánh mắt chân thành bàn tay lấy từ túi áo ra một hộp nhẫn bằng nhung, anh mở ra trước mắt cô.
Bên trong hộp là một cặp nhẫn PNJ mặt trên nhẫn làm bằng hai hạt kim cương tím biếc chói mắt nhìn thôi cũng biết giá trị hàng tỷ đồng mặt trong có khắc chữ cái tên của bọn họ, Lâm Kiều chấn động cô cứ nghĩ rằng ngày hôm ấy bọn họ đeo nhẫn vàng là đã đính ước rồi.

Xem ra đây mới là đính hôn thật sự, dù không biết tương lai bọn họ như thế nào nhưng anh vì cô làm đến cỡ này cũng không phải là chuyện đơn giản.

Lâm Kiều xúc động cô vội lau nước mắt dưới sự cổ vũ của mọi người chầm chậm nâng tay lên.
“Gả cho anh cũng được nhưng em có điều kiện.”
“Em nói đi.”
“Điều 1, lời em nói luôn luôn đúng.

Điều 2 nếu em sai quay lại điều 1.” Đôi mắt long lanh xinh đẹp rơi nước mắt từng hạt rớt xuống bàn tay cầm hộp nhẫn của anh.
“Được em luôn là số 1.” Không để cho mọi người chờ lâu Vương Đông Quân cầm lấy bàn tay xinh đẹp của cô đeo nhẫn vào ngón áp út thật vừa vặn.

Vương Đông Quân đứng lên trong đôi mắt anh chứa đựng tình yêu to lớn, Lâm Kiều vươn bàn tay còn lại lấy nhẫn trong hộp đeo cho anh, hai đôi tay của anh và cô nắm chặt nhau trong mắt bây giờ chỉ có đối phương.

Vương Đông Quân cúi người hôn cô nụ hôn ấm áp hơi thở nóng bỏng, bàn tay nam tính ôm lấy eo nhỏ tay còn lại đỡ đầu của Lâm Kiều để cô dán sát vào ngực mình..