Lâm Mộc Báo Thù

Chương 1007




“Đúng là như vậy.” Lâm Mộc gật đầu.  

Vương chưởng môn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói: “Lâm nghị trưởng, thật xin lỗi, lần trước tôi đã nói rõ ràng rồi, vật này vô cùng quan trọng đối với môn phái chúng tôi, không thể dễ dàng bán đi được, chẳng lẽ Lâm nghị trưởng thật sự nghĩ thông suốt rồi, thật sự dùng năm triệu để mua?”   

Lâm Mộc đặt chén trầ xuống, nói: “Không phải, lần này tôi tới đây là định dùng năm trăm nghìn Liên minh tệ để mua Tử Huyền Thiết.”  

Advertisement

Vương chưởng môn lại ngẩn ra, lập tức cười ha hả: “Ha ha, Lâm nghị trưởng thật biết nói đùa, năm trăm nghìn liên minh tệ? giá này còn thấp hơn một nửa so với giá lần trước cậu đưa ra. Lần trước tôi còn không bán cho cậu, sao hiện giờ có thể đồng ý bán với giá rẻ hơn chứ? Coi như Thiên Khung Phái có phá sản thì cũng không có khả năng bán Tử Huyền Thiết với giá này!”  

Ông ta vạn lần không ngờ tới Lâm Mộc sẽ đưa ra cái giá vô lý tới như vậy.  

Advertisement

Lâm Mộc mỉm cười: “Vương chưởng môn, nếu tôi nhất định muốn mua thì sao?”  

Lâm Mộc vừa nói xong, lần này tới lượt Vương chưởng môn và Nhị trưởng lão không hiểu ra sao.  

“Ha ha, nghị trưởng thật biết nói đùa, Tử Huyền Thiết ở trong tay Thương Khung Phái chúng tôi, có bán hay không thì cũng do chúng tôi quyết định!” Vương chưởng môn vừa cười vừa nói.  

“Vương chưởng môn, ông nhìn tôi xem, tôi giống như đang nói đùa sao?”   

Trên mặt Lâm Mộc vẫn treo nụ cười như cũ, nhưng trong nụ cười này còn mang theo vài phần lạnh lùng.  

Nhưng lời này của Lâm Mộc hoàn toàn khiến cho Vương chưởng môn và Nhị trưởng lão phát hiện ra có điều không bình thường.  

Vương chưởng môn thu lại vẻ tươi cười, lạnh lùng nói: “Lâm nghị trưởng, họ Vương tôi đây cũng không biết nói đùa, nếu hôm nay cậu chưa chuẩn bị được năm triệu Liên minh tệ thì không mang Tử Huyền Thiết đi được đâu, tôi không đồng ý, chẳng lẽ cậu còn định ép mua ép bán hay sao?”  

Lâm Mộc nhì về phía Vương chưởng môn, trên mặt vẫn treo nụ cười: “Vương chưởng môn, chúng ta tạm thời không nói đến Tử Huyền Thiết nữa, tâm sự chút chuyện khác đi.”  

“Thiên Khung Phái của các ông là đệ nhất ẩn môn, thực lực của ông hẳn là vô cùng mạnh mẽ, chi bằng chúng ta luận bàn một chút, để cho tôi lĩnh giáo bản lĩnh của ông một chút, ông thấy sao?”  

“Luận bàn? Hừ, Lâm nghị trưởng, chẳng lẽ cậu định dùng vũ lực ép mua ép bán?” Vương chưởng môn cười nhạt.  

Theo Vương chưởng môn thấy, lúc này Lâm Mộc đề nghị so tài chính là vì muốn dùng vũ lực để ra oai với ông ta, hoặc có thể nói là muốn dùng vũ lực ép ông ta bán Tử Huyền Thiết.  

Lâm Mộc vẫn tiếp tục nở nụ cười: “Sao Vương chưởng môn lại nói lời khó nghe như vậy? Chỉ là luận bàn mà thôi, tôi nghĩ rằng Vương chưởng môn không đến nỗi không dám nhận lời chứ?”   

“Ha ha, họ Vương tôi có gì mà không dám chứ? Vậy thì tôi đây xin luận bàn hữu nghị với Lâm nghị trưởng vậy.” Vương chưởng môn cười ha hả.  

Vương chưởng môn biết Lâm Mộc là nghị trưởng mới tấn chức.  

Cho nên ông ta nhận định rằng Lâm Mộc hẳn là Kết Đan Cảnh sơ kỳ.  

Mà ông ta là Kết Đan Cảnh trung kỳ, lại còn có vũ khí Thiên Giai, sao ông ta có thể e ngại một Lâm Mộc mới vừa đạt đến Kết Đan Cảnh chưa bao lâu?  

Vương chưởng môn đương nhiên không biết thành tích tham gia khảo nghiệm nghị trưởng của Lâm Mộc.  

Dù sao thì khảo nghiệm nghị trưởng là một phần cơ mật của Liên minh, chỉ có nghị trưởng trở lên mới có thể quan sát, cho dù là thành viên bình thường trong Liên minh cũng không nắm rõ tình huống cụ thể của cuộc thi khảo nghiệm nghị trưởng chứ đừng nói chi là người ngoài.  

Hơn nữa đây là Thiên Khung Phái, là sân nhà của Vương chưởng môn.  

Theo ông ta thấy, nếu Lâm mộc muốn ỷ vào thân phận nghị trưởng, dùng vũ lực để uy hiếp mình, thì đến cuối cùng kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là ông ta cho Lâm Mộc ăn trái đắng mà thôi.  

Khóe môi Lâm Mộc cong lên: “Rất tốt! Vương chưởng môn, vậy ông chọn chỗ đi.”  

“Ở quảng trường lớn ngoài đại điện, cậu thấy sao? Vừa hay để cho đệ tử Thiên Khung Phái chúng tôi học hỏi bản lĩnh của nghị trưởng liên minh.” Vương chưởng môn vừa cười vừa nói.