Lâm Mộc Báo Thù

Chương 1017




“Lâm nghị trưởng, đúng là vũ khí của cậu bị tổn hại, thế nhưng…thế nhưng một thanh vũ khí Địa Giai cũng chỉ có giá mấy vạn Liên minh tệ, sao cậu có thể tính lên 499999 như vậy được chứ? Vương chưởng môn vội vàng nói.  

Ông ta tiếp tục: “Cứ coi như cậu muốn đòi bồi thường, tôi có thể lập tức tìm cho cậu một thanh vũ khí khác đền cho cậu, cậu chuyển số Liên minh tệ còn dư lại cho tôi đi, cậu  vậy có được không?”  

Vương chưởng môn chỉ nghĩ làm sao lấy lại được số Liên minh tệ còn lại.  

Advertisement

Lâm Mộc vẻ mặt thành thật, nói: “Không không không, Vương chưởng môn còn chưa rõ ràng điểm này, thanh vũ khí này đã theo tôi tham gia rất nhiều trận chiến, tình cảm giữa tôi với nó vô cùng sâu đậm, nó có ý nghĩa phi phàm đối với tôi, thế nên dối với tôi mà nói Thất Tinh Đao đáng giá vài chục vạn Liên minh tệ, không phải cứ cầm một thanh vũ khí Địa Giai đến là có thể bù đắp được, ông hiểu chưa?”  

Ý đồ của lâm mộc rất rõ ràng, chính là không muốn cho ông ta số tiền còn lại.  

Nguyên nhân rất đơn giản, hành vi ban nãy của Vương chưởng môn đã hoàn toàn chọc giận Lâm Mộc.  

Advertisement

Nếu ông ta đã lầm như vậy thì anh cũng không cần phải khách sáo với ông ta nữa.  

Nếu đã thích chơi trò mèo vờn chuột, dùng thủ đoạn lừa bịp, vậy thì lâm mộc anh sẵn lòng phụng bồi!  

Cho ông ta một Liên minh tệ tượng trưng, điều này đại biểu anh đã trả tiền rồi chứ không phải cướp đoạt trắng trợn.  

“Vương chưởng môn, tôi còn có việc, xin phép đi trước.”  

Nói dứt lời Lâm Mộc lần nữa quay người rời đi.  

“Lâm nghị trưởng, cậu đừng đi! Cậu không thể làm như vậy được!” Vương chưởng môn vội vàng quát lên.  

Nhưng lúc này Lâm Mộc căn bản không thèm để ý ới ông ta nữa.  

Vương chưởng môn nhìn lâm Mộc rời đi, tuy rằng trong lòng sốt ruột thế nhưng cũng không dám dùng vũ lực để ngăn lại, dù sao ông ta cũng không phải là đối thủ của Lâm Mộc.  

Cứ vậy, Vương chưởng môn trơ mắt nhìn Lâm Mộc rời đi, thẳng đến khi anh biến mất khỏi tầm mắt của ông ta.  

“Chưởng môn, cứ để cho cậu ta đi như vậy sao?” Nhị trưởng lão không cam lòng.  

Mặt mũi Vương chưởng môn tái xanh: “Không thì ông có thể làm thế nào chứ? Lẽ nào dùng vũ lực ngăn cậu ta lại? Ông đánh thắng được cậu ta không?”   

Sau đó Vương chưởng môn nhắm hai mắt lại, lắc đầu thở dài: “Vẫn là do tôi quá tham lam, nghĩ sai thì hỏng hết…”  

……  

Lâm Mộc thuận lợi rời khỏi Thiên Khung Phái, anh ngồi vào trong xe.  

“Quả nhiên không chặn mình lại.” Lâm mộc cười cười.  

Hiện giờ Tử Huyền Thiết đã tới tay, chữa trị món vũ khi kia đã là chuyện ván đã đóng thuyền.  

“Tiếp theo đi tới thăm sư phụ đi.”  

Dứt lời, Lâm Mộc liền lái ô tô rời đi.  

……  

Ninh Đô, Giang Nam.  

Trong đạo tràng Đạo quan Ngọa Long.  

“Sư phụ, con đã lấy được Tử Huyền Thiết rồi.” Giọng nói của Lâm Mộc toát lên vẻ vui sướng phấn chấn.