Lâm Mộc Báo Thù

Chương 1029




Thẩm Trạch Thiên trả lời, anh ta nhanh chóng bơi về phía bờ.  

Lâm Mộc cũng nương theo lực nước xoay người vội vã bơi vaaof bờ.  

Rào rào!  

Bạch tuộc khổng lồ nhanh chóng vươn xúc tua ra hung hăng đuổi theo hai người Lâm, Thẩm, hiển nhiên là không có ý buông tha cho cả hai.  

Advertisement

Chết tiệt, con bạch tuộc này sắp đuổi tới rồi!  

“Em đoạn hậu, anh mau bơi vào bờ trước đi!” Lâm Mộc lớn tiếng hét lên.  

Advertisement

Trước đây khi gặp nguy hiểm đều là sư huynh đứng ra ngăn cản, đoạn hậu.  

Mà hiện giờ Lâm Mộc rốt cuộc cũng có thể đoạn hậu giúp sư huynh rồi.  

Vừa nói chuyện, Lâm Mộc vừa nhanh chóng xoay người, anh thôi động một chiêu Huyer Diệt Thủ, sóng lớn cuộn trào, đánh về phía bạch tuộc khổng lồ.  

Ban nãy bạch tuộc đã xông tới vị trí rất gần với Lâm Mộc, thế nên một chiêu Hủy Diệt Thủ này lập tức hung hăng đánh lên trên người nó.  

Bạch tuộc khổng lồ vung vẩy xúc tua, nhanh chóng ngăn cản lại một chiêu này.  

Phát động Hủy Diệt Thủ ở trong nước, uy lực của chiêu thức sẽ bị nước biến ngăn lại một phần, càng xa thì uy lực càng giảm.  

Nhưng uy lực của chiêu này vẫn khiến cho bạch tuộc khổng lồ phải lui lại một khoảng cách.  

Lâm Mộc nhắm chuẩn thời cơ, lần thứ hai bạo phát tốc độ, dùng tốc độ nhanh nhất để bơi vào bờ.  

Sau khi bạch tuộc khổng lồ ổn định lại thân thể, nó lại tiếp tục đuổi theo, không có một chút ý định buông thao cho hai người.  

Nó điên cuồng đuổi theo, thế nên khoảng cách lại lần nữa bị rút ngắn, khi nó định tiếp tục công kíc Lâm Mộc, anh lại ngưng tụ ra một chiêu Hủy Diệt Thủ, hung hăng đánh về phía nó, một lần nữa kéo dãn khoảng cách với bạch tuộc khổng lồ.  

Dưới sự truy kích không ngừng nghỉ của bạch tuộc, trong lúc bỏ chạy, Lâm Mộc không ngừng sử dụng Hủy Diệt Thủ, cuối cùng cũng bơi tới bờ biển.  

“Đồ bạch tuộc ngu ngốc, mày đúng là vô dụng thật đấy, có thế mà cũng không đuổi kịp tao, có gan thì lên đấy, ha ha ha!”  

Lâm Mộc vừa chạy trốn vào bờ vừa quay đầu hô to với bạch tuộc khổng lồ.  

Lâm Mộc muốn khiến nó nổi giận.  

Lâm Mộc vọt một cái nhảy lên bờ.  

Thẩm trạch Thiên chạy phía trước Lâm Mộc, anh ta đương nhiên cũng vào bờ an toàn.  

“Sư huynh, chúng ta tiếp tục chạy!” Lâm Mộc vừa nói vừa xông về phía trước.  

Bạch tuộc khổng lồ rít lên giận dữ, nhanh chóng đuổi theo lên bờ.  

Sau khi lên bờ, nó tiếp tục đuổi theo hai người Lâm Mộc.  

Chẳng qua tốc độ của nó đã nhanh chóng giảm xuống.  

“Sư huynh, chúng ta chạy chậm lại, để nó đuổi theo.” Lâm Mộc hạ giọng, đồng thời thả chậm bước chân.  

“Hiểu rồi.” Thẩm Trạch Thiên cười đáp, cũng nhanh