Lâm Mộc Báo Thù

Chương 138: 138: “không Ngờ Tên Nhóc Này Lại Gọi Tới!”





20 phút sau, Bằng Gia thở hổn hển chạy lên tầng thượng.

“Đại ca...chuyện gì thế này?” Bằng Gia nhìn tên sát thủ và khẩu súng trên đất mà giật thót!
“Sát thủ do nhà họ Tôn phái tới, muốn đánh úp tôi, nhưng bị tôi giết rồi!” Lâm Mộc nói.

Advertisement
“Nhà họ Tôn!” Bằng Gia kinh ngạc.

“Bằng Gia, ông có biết Tôn Thượng Minh của nhà họ Tôn không?” Lâm Mộc hỏi.

“Nghe qua, nhưng không hiểu nhiều, đại ca, anh có thể hỏi nhà họ Trần, chắc chắn họ biết nhiều hơn tôi.” Bằng Gia nói.

“Được, Bằng Gia, chỗ này giao cho ông! Còn khẩu súng lục và súng bắn tỉa trên đất thì ông cứ cất đi, có lẽ sau này ông cần dùng tới nó đấy.” Lâm Mộc nói.

“Được! Được!” Bằng Gia liếc thấy cây súng bắn tỉa ở đằng xa, hai mắt như phát sáng!

Đây là vũ khí nhiệt đấy, dựa vào năng lực của ông ta sao có được thứ này!
Đối với Bằng Gia, Lâm Mộc giết tên sát thủ này đồng nghĩa với việc ông ta được trang bị thêm hai món vũ khí.

Lâm Mộc lại gọi cho Trần Uyển Nhi.

Nhà họ Trần.

“Không ngờ tên nhóc này lại gọi tới!” Trần Uyển Nhi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, mặt lộ vẻ vui mừng.

Không lẽ anh ấy muốn hẹn mình ra ngoài? Uống rượu ở quán bar chăng? Hay là xem phim nhỉ?
Trần Uyển Nhi nhận điện thoại với vẻ mong chờ.

“Alo.”
“Trần Uyển Nhi, tôi hỏi cô chuyện này, cô hiểu bao nhiêu về nhà họ Tôn? Cô có biết lai lịch Tôn Thượng Minh không?” Điện thoại truyền ra giọng nói của Lâm Mộc.

“Tôn Thượng Minh? Anh ta là anh trai của Tôn Trình, cũng là đại thiếu gia của nhà họ Tôn, theo tôi biết, mấy năm nay nhà họ Tôn giao hầu hết việc kinh doanh cho Tôn Thượng Minh quản lý.” Trần Uyển Nhi đáp.


“Được, tôi biết rồi.” Lâm Mộc nói.

“Lâm Mộc, sao bỗng nhiên anh lại hỏi cái này?” Trần Uyển Nhi tò mò.

“Tôi chuẩn bị ra tay với nhà họ Tôn, nhất là Tôn Thượng Minh.” Lâm Mộc nói.

“A!” Trần Uyển Nhi nghe xong lời này thì sợ chết khiếp.

“Lâm Mộc, anh ra tay như thế nào?” Trần Uyển Nhi cuống quýt hỏi đồn.

“Trả thù nhà họ Tôn, giết Tôn Thượng Minh!” Điện thoại truyền ra giọng nói lạnh lùng của Lâm Mộc.

“Lâm Mộc, anh đừng có kích động, một khi anh ra tay với nhà họ Tôn thì coi như đã bước chân vào con đường không thể quay đầu, lỡ như gặp bất trắc gì thì ắt bị thịt nát xương tan!” Trần Uyển Nhi khẩn thiết nói.

“Trần Uyển Nhi, dù tôi tan xương nát thịt cũng đâu ảnh hưởng gì tới cô, cô cuống lên làm gì? Lẽ nào cô quan tâm tới tôi à?” Lâm Mộc cười nói.

“Giờ là lúc nào rồi anh còn huyên thuyên, anh nghe lời khuyên của tôi đi, đừng kích động, dù muốn báo thù nhà họ Tôn cũng phải từ từ từng bước.” Trần Uyển Nhi khuyên lơn.