Lâm Mộc Báo Thù

Chương 63: 63: Được Mời Đến Bữa Tiệc





“Thật không? Hâm Thiếu, anh mau kể tiếp đi!” Mọi người đều rất tò mò về tập đoàn này.

Lâm Mộc đang uống trà, nghe được những lời nói của Hâm Thiếu không nhịn được mà thốt ra: “Khoác lác!”
“Lâm Mộc, anh nói ai khoác lác?” Hâm Thiếu nhướng mày nhìn về phía Lâm Mộc.

“Dĩ nhiên là tôi nói anh rồi, ba anh không có cửa gặp được ông chủ đứng sau tập đoàn Thiên Mộc đâu, anh nói vậy chẳng qua là muốn khoe khoang trước mặt mọi người thôi.” – Lâm Mộc vừa uống trà vừa nói.

Anh chính là ông chủ của tập đoàn Thiên Mộc, chuyện ba của Hâm Thiếu từng gặp anh hay chưa, tất nhiên anh phải là người rõ ràng nhất, đúng không?
“Lâm Mộc, anh bớt ăn nói bậy bạ lại đi, dựa vào đâu mà anh cho rằng ba tôi chưa gặp được ông chủ của tập đoàn Thiên Mộc?” Sắc mặt Hâm Thiếu đầy u ám.

“Đúng vậy, cha Hâm Thiếu đã gặp hay chưa gặp ông chủ của Thiên Mộc, anh làm sao có thể biết được.” Mọi người xung quanh cũng nhào vào bênh vực anh ta.

Hâm Thiếu nghe những lời phụ họa này, sắc mặt mới thả lỏng một chút.

“Nghe rõ chưa Lâm Mộc? Mọi người sẽ không tin những gì anh nói đâu, bây giờ anh và Lâm gia của anh, ngay cả tư cách bước chân đến bữa tiệc này cũng đết có!” Hâm Thiếu miệng đầy ý cười giễu cợt.

“Vậy sợ rằng tôi sẽ khiến anh thất vọng rồi, nhà tôi cũng nhận được thư mời.” – Lâm Mộc bình tĩnh đáp trả.

Hâm Thiếu giễu cợt: “Lâm Mộc, theo tôi thấy anh mới là kẻ nói láo đấy, muốn giữ lại chút mặt mũi chứ gì? Nói cho anh biết, ở đây có nhiều gia đình tài sản lên đến bạc triệu còn chưa nhận được thư mời, trong khi bây giờ nhà của anh đã thê thảm đến vậy mà dám bốc phét là nhận được thiệp mời của tập đoàn Thiên Mộc chứ?”
“Hâm Thiếu, anh đôi co với tên này làm gì, tôi nghĩ anh ta không chịu nổi cú sốc gia đình nên tinh thần bị chập chen, luôn ảo tưởng bản thân vẫn còn sống trong thời kỳ huy hoàng ngày trước đó.” - Mấy cậu ấm cô chiêu đứng xung quanh cười cợt nói.

Ngay lúc này, một người đàn ông vạm vỡ đeo kính đen đi tới chỗ đám đông đang tụ tập.


“Chồng!” Thẩm Tư Tư thấy người tới thì vội vàng xông lên ôm lấy anh ta.

“Người anh em Hạo Tử, chào mừng anh đến đây.” Hâm Thiếu tiến lên bắt tay với Hạo Tử.

Hạo Tử là bạn trai của chị họ Lâm Mộc, Thẩm Tư Tư.

Nhiều năm trước chỉ là một kẻ không nơi nương tựa, dẫn theo Thẩm Tư Tư đi lêu lổng khắp nơi.

Nhưng bằng cách nào đó, bây giờ anh ta đã trở thành người của Bằng Gia, trong tay đã nắm hàng chục người và được giao quản lý một số tụ điểm.

“Xin chào Hâm Thiếu, hai ngày qua, Bằng Gia quả thật rất bận rộn nên ông ấy xin phép đến trễ một chút.” – Hạo Tử nói.

“Ông ấy tới là tôi vui rồi, mọi người đã tạm đông đủ, vậy thì đi thôi, tôi dẫn mọi người đi ăn món ngon.” Hâm Thiếu vung tay lên rất khí thế.

Mọi người rời khỏi chòi nghỉ mát giữa hồ, di chuyển tới gian phòng ăn đã được đặt từ trước trong trang trại.

Hạo Tử vừa đi vừa nghiêng đầu về phía Lâm Mộc nói: “Lâm Mộc, lâu rồi mới gặp cậu.”
“Hạo Tử, lâu rồi không gặp, nghe nói anh làm thủ hạ của Bằng Gia đã leo lên cấp bậc giữa trong bang phái của ông ta, xem ra năm năm qua của anh không tệ nhỉ?” – Lâm Mộc nói.

Hạo Tử nhướng mày: “Lâm Mộc, bây giờ cậu phải gọi tôi là Hạo ca mới đúng? Đúng là không biết trên - dưới, lớn - nhỏ!”
Lâm Mộc ngẩn ra rồi cười nhạt: “Hạo ca được thăng chức, quả nhiên giá trị lẫn lá gan cũng lớn ra.”

Lâm Mộc đã quen biết anh ta từ rất lâu về trước, khi đó Hạo Tử chỉ là một thằng côn đồ, mang theo Thẩm Tư Tư chơi bời khắp nơi cho nên khi đó Lâm Mộc không thích anh ta.

Hạo Tử thì dựa vào quan hệ giữa anh và Thẩm Tư Tư thường xuyên nịnh hót, cậy thế Lâm Mộc, mở miệng ra là Mộc ca thế này, Mộc ca thế kia,…, dù sao lúc đó Lâm Mộc cũng là thiếu gia của tập đoàn Lâm Thị.

“Tôi thì càng ngày càng phất lên còn cậu và nhà cậu thì đã rơi xuống vực thẳm, cho nên vật đổi sao dời, cậu nên học cách cư xử biết điều hơn đi.” – Hạo Tử lớn tiếng nói.

Lâm Mộc không đáp lại nữa.

… "Đây là web lậu, vui lòng đọc ở app ReadMe để ủng hộ team dịch và cập nhật các chương mới sớm nhất."
Mọi người ở trang trại chơi tới chiều, Thẩm Tư Tư và bạn trai cô ta đều say khướt, Lâm Mộc phải lái xe đưa họ về.

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Mộc một là ở nhà, hai là ở tiểu khu Cẩm Tú để tu luyện.

Thời gian thấm thoát trôi qua, bữa tiệc chỉ còn một ngày nữa là diễn ra.

Bên trong tiểu khu Cẩm Tú.

Hai mắt Lâm Mộc khẽ nhấp nháy, hô hấp đều đều, lồng ngực lên xuống đều đặn.

Không khí xung quanh bị Lâm Mộc hấp thụ, chúng được lưu chuyển trong kinh mạch đi khắp cơ thể, linh khí trong không khí sau khi được vận chuyển trong kinh mạch sẽ được chuyển hóa thành nội lực.


Mỗi khi hấp thụ và chuyển hóa, nội lực của Lâm Mộc sẽ gia tăng lên từng chút một.

Trong lúc tu luyện, mỗi khi anh hít thở, Chí Tôn Tích sau lưng Lâm Mộc sẽ phát ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt và nhiệt lượng xuyên thấu qua làn da.

Chí Tôn Tích cũng sẽ chuyển động lên – xuống theo nhịp thở của anh.

Nếu như lúc này, ai sờ vào phần lưng Lâm Mộc sẽ cảm thấy như chạm vào nước đang sôi vậy.

Linh khí ở thời đại này cực kì mỏng manh, hiệu suất tu luyện cực kì thấp nhưng Lâm Mộc nhờ có Chí Tôn Tích mà lượng không khí hấp thụ đã gia tăng lên khá nhiều.

Cho dù anh tu luyện trong thành phố thì so với những tu sĩ bình thường, hiệu suất tu luyện vẫn cao hơn hẳn.

Khi màn đêm buông xuống, Lâm Mộc dừng việc tu luyện, chậm rãi mở hai mắt ra.

“Dựa theo tốc độ này thì trong hai năm có thể đạt tới bậc trung của Linh Ý Cảnh, năm năm thì có thể đạt tới đỉnh cao của Linh Ý Cảnh.” – Lâm Mộc lẩm bẩm.

Muốn gia tăng cảnh giới chủ yếu dựa vào việc hấp thụ linh khí trong không khí để tu luyện, từ từ gia tăng nội lực, khi nội lực đã tăng đến một mức độ nhất định thì dẫn tới cảnh giới cũng sẽ được tăng lên.

Tốc độ này của anh so với người khác phải gọi là quá nhanh quá nguy hiểm!
Bởi vì trong thời đại này, những tu sĩ cùng cảnh giới với anh phải mất từ năm đến sáu năm mới có thể tu luyện từ giai đoạn sơ cấp đến trung cấp của Linh Ý Cảnh với điều kiện phải tu luyện ở nơi dư dả linh khí, nếu không thì sẽ lâu hơn nữa.

Tổng thời gian để đạt đến đỉnh cao của cảnh giới này phải mất ít nhất mười mấy năm.

Không còn cách nào khác, thời đại này tu sĩ sa sút, vũ khí như súng ống, đạn pháo,...ngày càng phát triển vượt trội hơn cả, đây là dòng chảy của thời đại không thể cản lại được.


Bên cạnh nguyên nhân chính ở trên thì còn một lý do phụ đó là những người tu hành như vậy ngày càng trở nên thưa thớt, dù có thì họ hoạt động rất xuất quỷ nhập thần, cho nên mọi người lại càng không biết tới.

“Nếu như ở đạo quán Ngọa Long thì thời gian tu luyện sẽ rút ngắn hai mươi phần trăm, còn nếu như tại núi Tịch Lĩnh Tuyết thì thời gian sẽ rút ngắn đi một nửa!” – Lâm Mộc thầm nói.

Lâm Mộc chỉ mới đi một vài nơi, trong số đó núi Tịch Lĩnh Tuyết là nơi Lâm Mộc cảm nhận có linh khí dồi dào, sung túc nhất!
Bên cạnh việc hấp thụ linh khí từ bên ngoài để tu luyện, sư phụ anh có đề cập tới một biện pháp nhanh chóng hơn để gia tăng nội lực đó là có những bảo vật quý giá của trời đất chứa nhiều linh khí cao cấp, sau khi ăn chúng nội lực sẽ tăng một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, thời đại này đến linh khí còn thiếu thốn thì mấy bảo vật quý giá ấy càng hiếm hơn gấp nhiều lần.

“Nên về nhà thôi, bữa tiệc sẽ diễn ra vào ngày mai, nhanh thật!.” – Lâm Mộc đứng dậy đi ra cửa.

Đối với Lâm Mộc mà nói, ngày mai rất quan trọng, vì đó là lúc anh sẽ chính thức tuyên bố cho tất cả mọi người biết rằng, Lâm gia đã trở lại thương giới Kim Châu, lần nữa trở lại thời kỳ huy hoàng thậm chí là vượt xa trước kia!

Hôm sau, tại sơn trang Long Đằng.

Ngày lành đã đến, hôm nay là ngày diễn ra buổi tiệc dành cho giới thượng lưu của tập đoàn Thiên Mộc, thời gian khai tiệc là vào buổi trưa hôm nay.

Sơn trang nằm ở ngoại ô Kim Châu, cách thành phố khoảng nửa giờ đi xe, phong cảnh ở đây vô cùng đẹp.

Bữa tiệc bắt đầu lúc mười hai giờ trưa nhưng từ mười giờ sáng đó bắt đầu đón tiếp quan khách, những chiếc siêu xe sang chảnh liên tục tiến vào bãi đỗ xe trong sơn trang.

Trong bãi đỗ xe, những nữ phục vụ của sơn trang chào hỏi, nghênh đón các vị khách quý và chỉ dẫn họ hướng đi vào sảnh tiệc.

Bởi vì người đến quá nhiều, bãi đỗ xe với sức chứa năm mươi chiếc đã kín chỗ từ lúc mười giờ ba mươi..