Lâm Mộc Báo Thù

Chương 794




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đám người trong Đoàn thám hiểm kinh ngạc không thôi.  

Ai cũng chấn động khi Lâm Mộc bình yên vô sự quay về.  

“Cái gì!” Sắc mặt Cao Thạch và Thanh tra Lỗ thay đổi.  

“Người anh em Lâm Mộc, tốt quá rồi! Anh vẫn còn sống! Anh quay về rồi!” Lăng Hiên kích động reo lên.  

Advertisement

Lâm Mộc nhanh chóng bước về phía đám người.  

Ai cũng nhìn ra sắc mặt Lâm Mộc trắng bệch, hình như tình trạng cơ thể không ổn lắm, có lẽ anh đã trải qua điều gì đó đáng sợ trong cấm khu.  

Nhưng dù sao, Lâm Mộc đi thám hiểm bên trong lâu vậy mà vẫn sống sót trở ra!   

Lâm Mộc bước tới trước mặt Cao Thạch: “Cao Thạch, theo giao ước của hai chúng ta trước khi tôi vào cấm khu, mỗi giờ tôi nán lại trong đó anh sẽ trả tôi một vạn Liên minh tệ, tổng cộng hai giờ, tương đương hai vạn Liên minh tệ, chuyển khoản thôi!” Lâm Mộc nói.  

Nghe tới đây, cơ mặt Cao Thạch co giật, sắc mặt cũng trở nên khó coi.  

Hai vạn Liên minh tệ cũng không phải là một con số nhỏ.  

Lúc trước anh ta nói như vậy hoàn toàn chính là vì khích Lâm Mộc.  

Lúc đó anh ta cũng không ngờ tới Lâm Mộc thực sự dám đi vào, anh ta càng chẳng thể ngờ tới Lâm Mộc còn có thể ở trong đó một khoảng thời gian hơn nữa còn sống sót trở ra.  

Lâm Mộc thấy anh ta không nói lời nào liền nhướng mày: “Sao thế, anh muốn quịt nợ hả? Những lời anh nói khi đó những người có mặt ở hiện trường đều nghe thấy hết đấy.”  

“Lâm Mộc, tôi…lúc đó tôi chỉ nói đùa thôi, cậu cần gì phải coi là thật.” Cao Thạch cười khan một tiếng.  

“Nói đùa? Anh định quịt nợ đúng không?” Ánh mắt Lâm Mộc lạnh xuống.  

“Tôi nói rồi, đây chẳng qua là lời nói đùa thôi, không phải là quịt nợ.” Cao Thạch lặp lại.  

Cao Thạch quyết tâm không trả khoản Liên minh tệ này.  

Anh ta không đưa, Lâm Mộc có thể làm gì anh ta chứ?  

Lâm Mộc xoay người, cao giọng nói: “Các vị đạo hữu Liên minh có mặt tại nơi này, mời các vị nhìn rõ bộ mặt thật của Cao Thạch. Nói lời không giữ lời, ngay đến cả chữ tín tối thiểu nhất cũng không có, người như vậy sau này mà gặp được thì nhất định phải tránh xa, càng không thể kề vai chiến đấu với hạng người như vậy!”  

Mọi người ở hiện trường ai nấy đều nhỏ giọng thảo luận.  

“Cao Thạch quả thật có hơi không phải đạo, nếu đã có gan hứa hẹn thì nên nói được làm được mới phải.”  

“Đúng vậy, vì hai vạn Liên minh tệ mà để mất danh tiếng, không đáng.”  

Ngay cả Trâu Ngưng Vũ cũng không nhịn được mở miệng: “Cao Thạch, anh đúng là đồ không biết xấu hổ, có nhiều người có mặt ở hiện trường như vậy, chúng tôi đều nghe thấy thỏa thuận giữa anh và Lâm Mộc, hiện giờ người ta sống sót trở ra thế nhưng anh lại không chịu tuân thủ lời hứa, anh không sợ ngày sau bị người ta châm chọc, không sợ bị người trong Liên minh chê cười hay sao?”  

Khóe mắt Cao Thạch nhăn lại, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, vô cùng mất tự nhiên.  

Sự chê trách của mọi người đương nhiên cũng khiến anh ta cảm thấy sắp không giữ được thể diện nữa rồi.  

Vì vậy Cao Thạch lập tức phản bác: “Trâu đại mỹ nữ này, giữa chúng tôi cũng chẳng có thỏa thuận bằng văn bản, tôi chẳng qua chỉ thuận miệng nói mấy câu, cũng chỉ là nói đùa cho vui thôi. Cậu ta coi đó là thật, tôi còn có thể làm thế nào chứ?”  

Anh ta vừa mới bước vào Linh Phách Cảnh đỉnh phong chưa bao lâu, số Liên minh tệ trong tay cũng không thừa nhiều lắm, anh ta quyết tâm không nôn số tiền này ra.