Lâm Mộc Báo Thù

Chương 809




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thực lực cường đại mà Lâm Mộc vừa thể hiện ban nãy khiến Cao Thạch và Thanh tra Lỗ cực kỳ chấn động.  

Hai người họ hợp sức còn chẳng phải đối thủ của Lâm Mộc, bảo sao họ không kiêng dè anh cho được?  

Loading...

Lâm Mộc quăng lại câu nói kia rồi rời đi.  

Lăng Hiên đi theo sau cũng cười đắc ý nói: “Hai người đáng đời lắm!”  

Advertisement

Dứt lời, Lăng Hiên bèn đi lên cùng Lâm Mộc.  

“Lâm Mộc này đúng là yêu nghiệt mà, có thể đánh cho hai Tu hành Giả Linh Phách Cảnh đỉnh phong đều thương tích đầy mình!”  

“Hơn nữa tuổi đời của thằng nhóc này còn rất trẻ đúng không? Chắc chắn tiền đồ thênh thang rồi!”  

Sau khi Lâm Mộc rời đi, các thành viên Đoàn thám hiểm cũng bàn luận đôi câu rồi giải tán.  

Liễu Vô Song bước tới trước mặt Cao Thạch và Thanh tra Lỗ. Hai người này bị thương nên sắc mặt tái nhợt, tình trạng cơ thể cũng rất tệ.  

“Hai người liên thủ mà đánh không lại một Lâm Mộc ư? Đúng là bỏ đi!” Liễu Vô Song lạnh lùng nói.  

Trong lòng Liễu Vô Song khẳng định tới tám phần chính Cao Thạch và Thanh tra Lỗ mới là kẻ đầu têu gây rắc rối cho Lâm Mộc. Trong mắt anh ta, hai Linh Phách Cảnh đỉnh phong cùng hợp sức đối phó một Linh Phách Cảnh trung kỳ là chuyện dễ như trở bàn tay.  

“Anh Liễu, không phải do thực lực của tụi tôi kém đâu,  tên nhóc này tự dưng trở nên mạnh mẽ vô cùng, đến vũ khí của tụi tôi còn bị chém gãy, chiến đao của cậu ta hình như rất đặc biệt!” Cao Thạch kêu khổ.   

Hai người họ có khổ mà không nói ra được, chẳng những bị đánh cho tả tơi tan tác, vũ khí còn gãy đôi, mất hết mặt mũi như này, đúng là xôi hỏng bỏng không.  

Thanh tra Lỗ cũng lập tức phụ họa: “Không sai, thanh đao của cậu ta trông đến là rách nát, nhưng chắc chắn không tầm thường! Theo tôi đoán, nhất định là vũ khí Thiên Giai!”   

Chỉ dựa vào chi tiết bảo đao kia có thể chém gãy vũ khí Địa Giai Trung Phẩm, họ đã có thể khẳng định chắc chắn điều này.  

“Thằng nhóc này có được vũ khí Thiên Giai ư?” Liễu Vô Song kinh ngạc.  

Loại vũ khí cấp cao này tuyệt nhiên khiến người khác phải đỏ mắt.  

Có điều chẳng ai ngờ được, Lâm Mộc lấy được thanh kiếm này từ nời sâu trong cấm khu.  

Cao Thạch không cam lòng nói: “Cho nên không phải chúng tôi thua Lâm Mộc, mà thua vũ khí Thiên Giai, tóm lại chẳng phải thực lực chúng tôi yếu kém! Nếu Lâm Mộc không nắm trong tay vũ khí kia, tôi nhất định đánh bại cậu ta, nhất định!...”  

Ở một nơi khác.  

Sau khi Lâm Mộc và Lăng Hiên đi xa một đoạn.  

Lâm Mộc lấy bảo đao ra ngắm nghía kỹ càng.  

Anh hiểu rõ khi trước có thể đột nhiên xoay chuyển chiến cục đều nhờ vào bảo đao này. Lúc ấy anh chỉ ôm tâm lý liều thử một phen. Kết quả thì, uy lực của  nó hoàn toàn vượt xa dự liệu của anh.  

“Ơ!” Lâm Mộc phát hiện ra vết nứt cũ trên bảo đao nghiêm trọng hơn trước.  

Lẽ nào khi trước mình sử dụng nên chiến đao vốn không còn nguyên vẹn này càng thêm sứt mẻ sao?  

Nhất định là thế rồi, Lâm Mộc không nghĩ ra nguyên nhân nào khác.  

Xem ra chiến đao này đã bị hư hại tới mức không thể tiếp tục sử dụng thêm, nếu cưỡng chế điều động nó giao chiến thì chắc chắn sẽ khiến nó hư hại nghiêm trọng hơn nữa.