Lâm Mộc Báo Thù

Chương 816




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ha…, tất nhiên là có rồi sư huynh. Ở trong di tích, lợi dụng cơ hội lúc không có ai, bọn họ liên thủ với nhau đánh lén đệ nhưng đệ đã dựa vào món vũ khí kia đánh bại bọn họ, xem như cho bọn họ một bài học.” – Lâm Mộc kể lại đúng sự thật.  

<

“Sao cơ? Bọn họ đánh lén đệ, hơn nữa còn lấy hai đánh một?”  

Advertisement

Thẩm Trạch Thiên đứng bật dậy, gương mặt tràn ngập lửa giận: “Hai tên khốn nạn này! Thật là không biết xấu hổ, hai tên trình độ cao lại liên thủ, đánh hội đồng một Linh Phách Cảnh trung kỳ. Chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải bọn họ sẽ bị cười rụng răng sao?”  

Đối với Thẩm Trạch Thiên, chuyện hai người họ cùng nhau đánh lén Lâm Mộc rõ ràng là đang khi dễ người khác, hiếp người quá đáng sao?!  

“Sư huynh, mặc dù bọn họ chơi dơ thật nhưng em cũng đã dạy dỗ bọn họ một trận rồi nên tính ra bọn họ mới là người chịu thua thiệt.” – Lâm Mộc nói.  

Lâm Mộc cười khổ, nói tiếp: “Bất quá, khi ấy Liễu Vô Song lại ra mặt giúp bọn họ, muốn vu cho em tội giết hại đồng môn, em đã nói thanh tra Lỗ và Cao Thạch ra tay với em trước nhưng anh ta không nghe.”  

“Liễu Vô Song?”  

Sắc mặt Thẩm Trạch Thiên lạnh lẽo: “Hừ, khốn kiếp! Quan hệ của anh ta và thanh tra Lỗ khá tốt nhưng bình thường anh ta đối với anh cũng không quá kiêu ngạo, không ngờ anh ta lại dám khi dễ cậu! Bắt nạt tiểu sư đệ của anh!”  

“Rõ ràng ba người bọn họ cùng nhau bắt nạt một người! Cho rằng không có anh ở đó, bọn họ có thể tùy ý làm bậy, ức hiếp tiểu sư đệ của Thẩm Trạch Thiên này sao?”  

Sau đó, Thẩm Trạch Thiên nhìn Lâm Mộc, nghiêm túc nói: “Tiểu sư đệ, chuyện này anh sẽ đòi lại công đạo cho cậu!”  

“Sư huynh, hiện nay, Liễu Vô Song đang đứng hạng nhất trong danh sách chiến thần. Trong tương lai, em muốn dựa vào năng lực của mình dành lấy vị trí đầu bảng của anh ta. Đây chính là mục tiêu sắp tới của em, sư huynh chuyện này anh không cần can thiệp, em sẽ tự giải quyết.” – Lâm Mộc nói.  

Thẩm Trạch Thiên suy tư một chút, liền gật đầu: “Ừ, như vậy cũng tốt, có mục tiêu để nỗ lực phấn đấu. Con người sống phải có mục tiêu thì cuộc đời mới có ý nghĩa cho nên cậu quyết định như vậy thì cứ vậy đi, anh tôn trọng quyết định của cậu.”  

Lâm Mộc ngẩng đầu lên nói: “Ngược lại em lại có chuyện khác cần nhờ vả sư huynh hỗ trợ đây.”  

“Tiểu sư đệ, không cần khách khí với sư huynh, có chuyện gì thì cứ nói thẳng với anh!” – Thẩm Trạch Thiên hào sảng nói.  

“Cao Thạch thiếu em hai mươi ngàn Liên minh tệ, anh ta định quỵt luôn số tiền này, em muốn nhờ anh giúp em lấy lại khoản tiền này.” – Lâm Mộc nói.  

“Hả? Cao Thạch vì sao lại thiếu cậu hai mươi ngàn Liên minh tệ, chuyện này xảy ra lúc nào? Sao anh không biết?” – Thẩm Trạch Thiên hỏi thăm.  

Nếu muốn giúp Lâm Mộc, Thẩm Trạch Thiên cũng phải biết tình huống cụ thể thế nào thì mới có thể hỗ trợ được.  

Lâm Mộc kể lại chuyện xảy ra ở Lạc Thần Cốc.