Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ

Quyển 2 - Chương 100: Luân hồi chi sơ (1)




Diệp Thiều An sống trong thế giới này mấy chục năm, đến tận khi thọ chung chính tẩm [1].

[1] Thọ chung chính tẩm: sống thọ chết tại nhà.

Trong lĩnh vực đóng phim, hắn đúng là rất có thiên phú, hắn làm việc trong giới giải trí hơn hai mươi năm, thế nhưng phim được công chiếu hàng năm lại không nhiều, bình quân mỗi năm chiếu ba bộ phim truyền hình và điện ảnh, đa phần là một bộ phim truyền hình hai bộ phim điện ảnh, lý do là quay phim điện ảnh tốn ít thời gian hơn phim truyền hình.

Thế nhưng thành tựu của hắn lại rất lớn.

Trong mười lăm năm, hắn từng nhận bốn giải ảnh đế quốc tế, còn giải trong nước cầm muốn rụng tay luôn, từng được trao cúp ảnh đế năm lần, bất kể là cốt cách, nhân khí, bề ngoài hay tiền lãi từ phòng bán vé đều là ngôi sao sáng của Hoa quốc.

Sau này hắn chuyển sự nghiệp của mình ra nước ngoài, được công nhận là nghệ sĩ nhân dân, vô số fan điên cuồng vì hắn, không phân biệt trong nước hay ngoài nước, thời điểm hắn được trao giải ảnh đế ở liên quan phim quốc tế lần thứ năm, giữa nghi thức trao giải, hắn đã đưa cúp cho người yêu của mình.

Trong lễ trao giải đó, đây có thể nói là một sự trùng kích cực lớn!

Hắn không phải là nam tài tử đầu tiên thổ lộ trước công chúng, nhưng lại là người đầu tiên tặng cúp ảnh đế quốc tế của mình cho người yêu đồng tính, một nam tài tử kinh động cả thế giới.

Ngày hôm đó, vô vàn người hâm mộ không dám tin, vô số người vừa khóc vừa than, vô vạn người hoài nghi đây chỉ là một giấc mộng, ti tỉ người hoài nghi đây chỉ là chuyện cười ngày cá tháng tư, muôn vàn người không cam lòng phẫn nộ, thậm chí vô kể người rêu rao muốn thoát fan phong sát [2] hắn,

[2] Phong sát tức là giết đến cùng không cho ngóc đầu dậy, tẩy chay mọi hoạt động khiến người đó biến mất trước công chúng. Tớ hiểu nôm na là vậy.

Còn Diệp Thiều An, hắn chỉ thanh thản đăng lên weibo bức hình hai người nắm tay tắm nắng, hai bàn tay của nam giới đang nắm lấy nhau, hắn chẳng cần nhiều thêm một lời, rất bình tĩnh tự nhiên.

Tối hôm đó, vạn ngàn người mất ngủ.

Bởi vì hoàn cảnh, Diệp Thiều An dần dần chuyển hướng sự nghiệp ra nước ngoài, fan trong nước rất tưởng niệm hắn, hai năm trôi qua, những người hâm mộ từng hô to muốn thoát fan muốn phong sát hắn đều lên weibo gọi hắn về, mà hắn sau năm năm cũng về nước;

Đem theo hai cúp ảnh đế quốc tế về cùng.

Lần hắn mang về hai cúp ảnh đế quốc tế này còn được hoan nghênh mãnh liệt hơn trăm lần, ngàn lần so với lần đầu tiên, nghe đâu khi ấy sân bay của thủ đô bị tắc nghẽn không di chuyển được, cuối cùng ngay cả cảnh sát duy trì trật tự đến cũng không chen vào nổi, bao nhiêu fan già rơi đầy mặt, mà cái người nắm giữ vui buồn giận hờn của các cô lại chỉ nhẹ nhàng mỉm cười nói: “Đừng khóc.”

“Anh về rồi đây.”

“Lần này, sẽ không đi nữa.”

“Về với các em nè.”

Chỉ bốn câu nói ngắn ngủi lại khiến vô số người hâm mộ khóc muốn tắc thở, các cô hò hét tên của Diệp Thiều An, đứng rạt ra nước mắt nước mũi chảy ròng.

Lần về nước này, địa vị của Diệp Thiều An ở trong nước đã ổn định, với giới giải trí trong nước, nghệ nhân quốc tế thường có địa vị cao hơn trong nước, có biết bao kẻ muốn lấn sang nước ngoài chỉ để đóng vai một tiểu trong suốt [3] của một bộ phim chế tác lớn, thế nhưng chỉ có Diệp Thiều An tuổi còn trẻ đã có được hai giải ảnh đế quốc tế, người của giới giải trí trong nước không dám coi khinh hắn, lần đầu tiên nhận được giải ảnh đế quốc tế có thể nói là may nhắn, thế nhưng hai lần liên tục lại là thực lực, địa vị trong giới giải trí của hắn đã vững vàng.

[3] Tiểu trong suốt: người mờ nhạt không xuất hiện nhiều, giống nhật vật phụ của phụ ấy.

Sau đó, hắn lại nhận được một cúp ảnh đế quốc tế nữa.

Đối với fan mà nói, Diệp Thiều An là idol đáng để kiêu ngạo tự hào, đối với giới giải trí trong nước, Diệp Thiều An là người mở đường cho diễn viên trong nước lấn sang phim nước ngoài.

Vô số người điên cuồng vì hắn, si mê vì hắn, thế nhưng trái tim của hắn đã trao cho một người khác từ lâu rồi.

Hai mươi năm, hắn phấn đấu cho giấc mộng và sự nghiệp, sau đó đứng trên đỉnh cao nhường một nửa vương tọa của mình cho người hắn yêu, tự tay nhấc vương miện của mình xuống đội lên đầu người yêu của mình.

Hắn dùng hai mươi năm phấn đấu vì đam mê, thời gian còn lại, chỉ dành cho người hắn thương.

Thời điểm hắn nhận được giải ảnh đế quốc tế lần thứ tư, hắn đứng giữa lễ trao giải nói mình sẽ rút khỏi giới giải trí vô thời hạn, lần chấn động này không nhỏ hơn lần đầu tiên đâu, bất kể là trong nước hay ngoài nước, vô số người than khóc xin hắn ở lại, status cuối cùng trên weibo của hắn được hơn ngàn vạn lượt share và comment, lập tức phá kỷ lực được ghi chép của Guinness, hàng triệu người khẩn cầu hắn ở lại đừng rời đi mà, thế nhưng hắn vẫn ôn hòa mà không kém phần kiên định từ chối.

Hắn nói, hắn đã dùng hai mươi năm để phấn đấu cho sự nghiệp, dùng hai mươi năm nỗ lực cho giấc mộng của mình, còn khoảng thời gian về sau, hắn muốn dành tặng cho người yêu của hắn;

Nhân lúc hai người còn trẻ, còn chạy nhảy được còn đi đu đưa được, hắn muốn hoàn thành tâm nguyện của người yêu, người yêu hắn muốn đi cùng hắn đến cùng trời cuối đất, hắn đã đồng ý với người ấy rồi, nên giờ sẽ đi theo anh ấy.

Hắn nói, người yêu của hắn đã chờ hắn hơn hai mươi năm, hắn không nỡ để người ấy chờ thêm nữa.

Ngày hôm đó, vô số fan vây quanh công ty đại diện của Diệp Thiều An, lớn tiếng gọi tên hắn suốt cả một buổi tối, dù bảo vệ có khuyên nhủ dỗ dành hay uy hiếp gọi cảnh sát, những người hâm mộ đó cũng không chịu rời đi, kiên trì chờ hắn, Diệp Thiều An cũng không nỡ cho người gọi cảnh sát, đành giữa đêm chạy đến, sau đó mỉm cười khuyên nhủ từng người, đứng trước đông đảo fan đang rớt nước mắt giới thiệu người yêu của mình.

Sau đó là khoảng thời gian dài đằng đẵng gắn bó làm bạn.

Tình cờ ta thấy trên internet có tin tức về hắn, hôm nay vô tình bắt gặp Diệp Thiều An ở chỗ nào, ngài mai nhìn thấy Diệp Thiều An và người yêu của hắn ở danh lam thắng cảnh nào, hắn không đăng bài trên weibo nữa, status cuối cùng hắn đăng chỉ là lời tạm biệt của hắn đến fan hâm mộ.

Lúc ban đầu lượt share và comment chỉ khoảng mười triệu, sau đó lượt bình luận chậm rãi lên đến mười lăm triệu, đợi đến khi hắn rời khỏi thế giới này, bình luận dưới weibo đã đạt mốc hai mươi triệu.

Thời điểm hắn trút hơi thở cuối cùng trong ánh mắt của Hạ Nhan Minh, khi đó hai người họ đã già lọm khọm phải nằm trong bệnh viện dưỡng già rồi, thân thể của Hạ Nhan Minh không tốt bằng hắn nhưng vẫn cứ kiên trì không chịu nhắm mắt trước hắn.

Ông muốn nhìn Diệp Thiều An lần cuối cùng.

【 Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến —— vị diện vạn nhân mê, người người đều yêu ta, nâng độ thiện cảm của Hạ Nhan Minh lên đến 100. 】

【 Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu chủ tuyến —— vị diện vạn nhân mê, người người đều yêu ta, nhận được vạn người kính ngưỡng / vinh quang / ái mộ / ngưỡng mộ. 】

【 Hoàn thành nhiệm vụ vị diện, thu được năng lượng thế giới. 】

【 Hoàn thành nhiệm vụ vị diện, thu được năng lượng thế giới. 】

【 Kiểm tra thấy hồn phách của kí chủ bị hao tổn, hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ.】

【 Năng lượng của hệ thống có thể cung cấp một điểm chữa trị cho hồn phách của ký chủ, có muốn chữa trị hay không?】

【 Muốn. 】 Diệp Thiều An nhàn nhạt đáp.

Thế nhưng cảm giác lần này lại cực kỳ không giống những lần trước đó.

Vô số mảnh vỡ ký ức tràn vào trong đầu hắn, không gian như được tái tạo lại, từng ánh sáng lập loè kỳ quái lạ lùng, linh hồn của hắn reo hò sung sướng như đang chào mừng hắn trở về.

Hệ thống bị sụp đổ, toàn bộ thời không được sắp xếp tái tạo lại trong nháy mắt, hắn đã trở về nơi hắn được sinh ra.

Hắn mở mắt ra, giữa biển sao trời, một người đàn ông cao lớn thức dậy sớm hơn hắn, chậm rãi mỉm cười, “Em tỉnh rồi, An An.”

“Vụ cá cược này ta thắng rồi.”

“Ta nói rồi, cho dù nằm trong trạng thái gì, cho dù có bị tiên thiên áp chế, cho dù chẳng có ký ức, cho dù linh hồn không trọn vẹn, ta vẫn sẽ tìm được em, yêu em, cho đến chết mới thôi.”

“Ta thương em, An An.”