Làm Một Vị Vạn Nhân Mê Hợp Lệ

Quyển 2 - Chương 65: Ánh bình minh lúc rạng đông (10)




Muốn thành lập một căn cứ tất nhiên không thể thiếu người được, mà Diệp Thiều An lại có dị năng hệ tinh thần, cho dù Tạ Huân Triết muốn tránh né người khác, cũng không thể tránh né toàn bộ, huống chi, mỗi một lần nhìn thấy bộ dáng mong đợi vui sướng của Diệp Thiều An, ngẫm lại ý nghĩa và tên của căn cứ, trái tim của Tạ Huân Triết trở nên mềm mại hơn một chút, điểm giới hạn của nguyên tắc cũng không khỏi lùi về sau.

Bọn họ từ một chiếc xe biến thành hai chiếc xe rồi lại biến thành ba chiếc xe, nhặt được hai chị em gái sinh đôi, một tên dị năng hệ mộc một tên dị năng hệ thủy; nhặt được một thằng bé mười ba tuổi, nắm giữ dị năng hệ hỏa vô cùng mạnh mẽ; kế tiếp lại từ trong bầy tang thi cứu được một người trẻ tuổi dị năng hệ thổ; gặp được vài người lẻ loi đang chạy nạn, lại được thêm vài đồng bọn, cuối cùng đội ngũ có khoảng mười người, nhưng bởi vì đi trên một đoạn đường quá mức hẻo lánh nguy hiểm, ngược lại không tìm được một người bình thường nào.

Ngoại trừ Diệp Thiều An và Tạ Huân Triết, tám người này phần lớn được Diệp Thiều An cứu trong thời khắc nguy nan, cho nên đoàn người đặc biệt kính trọng Diệp Thiều An cùng Tạ Huân Triết, nhắc tới cũng kỳ quái, rõ ràng lúc bắt đầu bọn họ tín nhiệm yêu thích Tạ Huân Triết hơn, thế nhưng sau một quãng thời gian tiếp xúc, bọn họ lại càng yêu thích lắc lư quanh Diệp Thiều An.

Đặc biệt là thằng nhóc nắm giữ dị năng hệ hỏa cường hãn kia, càng đặc biệt yêu thích Diệp Thiều An, không có việc gì đều dính lấy Diệp Thiều An, thời điểm đối mặt với tang thi còn vỗ lồng ngực nhỏ của mình nghiêm túc nói với Diệp Thiều An: “Em bảo vệ anh.”

Quả thực trong mọi thời khắc mỗi một phút mỗi một giây đều khiêu chiến điểm giới hạn của Tạ Huân Triết!

Tạ Huân Triết âm trầm đảo qua tay Diệp Thiều An cầm đồ ăn mà thằng bé kia đưa cho, ngay cả nụ cười nhã nhặn nhất quán trên mặt cũng sắp duy trì không nổi, gã lại một lần nữa nghi vấn mình quyết định thế này có chính xác không, không khỏi đứng dậy, lạnh nhạt nói: “Tôi đi dò xét bốn phía một chút.”

Vừa dứt lời, Tạ Huân Triết xoay người, bước về phía trước hai bước, lại có chút không cam lòng liếc nhìn ra đằng sau, chỉ thấy Diệp Thiều An vẫn chẳng có phản ứng gì, nhận lấy cái túi mà đứa bé kia đưa cho, sắc mặt không khỏi lạnh hơn mấy phần.

Quả nhiên, hồi trước đầu óc mình bị cửa kẹp mới quyết định thành lập căn cứ, thật là quá sai rồi.

Tạ Huân Triết nhanh chân đi về phía trước.

Mới có bao nhiêu người, đã không còn chỗ cho gã dung thân rồi.

Tạ Huân Triết hơi nhếch môi lên, dưới đáy mắt là một mảnh sâu thẳm.

Đến giờ cơm trưa, Diệp Thiều An nhu nhu mái tóc của đứa bé, ung dung thong thả đưa cái bánh mỳ cuối cùng đến bên mép, hệ thống 001 thực sự không chịu nổi kí chủ làm phiền như vậy, thúc giục: 【Tâm tình của mục tiêu nhiệm vụ đặc biệt chập chờn!!! 】

【 Ngài còn muốn phiền phiền nhiễu nhiễu tới khi nào!!! 】

【 Độ thiện cảm sắp tụt xuống rồi, mau đi dỗ người ta đi!!! 】

【 Rơi từ 99 xuống -99 cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, mày cũng đâu phải lần đầu tiên trải qua, gấp cái gì? 】 Diệp Thiều An uống hết mấy ngụm nước, mạn bất kinh tâm phản bác.

【 Đờ mờ chuyện này làm sao giống nhau! 】 hệ thống 001 cảm thấy toàn bộ hệ thống của mình không ổn【 Khi đó chẳng qua là mục tiêu nhiệm vụ nhất thời kích động, độ hảo cảm biến hóa một trời một vực, nó giảm xuống nhanh mà tăng vọt lên cũng nhanh, chỉ là do gã không bình tĩnh mà thôi! Loại biến hóa đột nhiên đó không đáng sợ, đáng sợ chính là loại biến hóa sau đắn đo suy nghĩ á! Mục tiêu nhiệm vụ là một tên giếng băng sâu, độ thiện cảm sau đắn đo suy nghĩ rồi lạnh lòng không tăng nổi đâu!!! Ngài đừng đùa với lửa mà ký chủ của tôi ơi!! Đùa lửa thì dễ mà dập lửa thì khó! Không cẩn thận là tự thiêu mình luôn đó!!! 】

【 À. 】 Diệp Thiều An hời hợt đáp một tiếng, sau đó liền cầm lấy một cái bánh mì, hệ thống 001 còn tưởng rằng hắn cầm đi cho Tạ Huân Triết, còn có hơi vui mừng, kết quả là vui mừng chưa quá ba giây đồng hồ, thời điểm thấy Diệp Thiều An bình tĩnh xé bao bì mà tan thành mây khói.

Hệ thống 001 cảm thấy mình sắp chết rồi!

【 Ký!!! Chủ!!! 】 hệ thống 001 thét to trong đầu Diệp Thiều An:【 Làm! Nhiệm! Vụ! 】

【 Đừng ầm ĩ. 】 Diệp Thiều An nhàn nhạt nói:【 Mày làm tao đau đầu quá. 】

【 Bây giờ đi tìm gã, cũng chỉ khiến độ thiện cảm duy trì bất động mà thôi, vẫn chưa tới thời điểm. 】 Diệp Thiều An khí định thần nhàn nói.

Hệ thống 001: 【… 】

Tui chỉ sợ đến lúc đó độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ đã thấp đến thê thảm không nỡ nhìn, chúng ta ngay cả cơ hội hối hận cũng không có đó, kí chủ!

Hệ thống 001 hận thiết bất thành cương [1] thầm nghĩ.

[1] Hận thiết bất thành cương: hận không rèn sắt thành thép – ý chỉ bỏ nhiều công sức dạy dỗ mà người kia vẫn không nên người.

Tạ Huân Triết đợi năm phút đồng hồ, nghĩ thầm, chỉ cần An An tới tìm gã gã sẽ không tức giận nữa,

Vì vậy Tạ Huân Triết cô quạnh ngồi đợi năm phút đồng hồ thứ nhất,

Gã càng tức giận hơn.

Lúc này, Tạ Huân Triết lại nghĩ, nói không chừng là bị hùng hài tử (thằng nhóc ngỗ nghịch) kia ngáng chân rồi, cho em ấy thêm năm phút đồng hồ, nếu như An An đến, gã sẽ không tức giận nữa,

Vì vậy Tạ Huân Triết cô quạnh ngồi đợi năm phút đồng hồ thứ hai,

Thâm trầm nơi đáy mắt gã càng đậm.

Có lẽ, An An đang trên đường, vẫn chưa kịp đến bên cạnh mình, thôi, mình rộng lượng chút, cho em ấy thêm năm phút đồng hồ, Tạ Huân Triết gần như lạnh lùng thầm nghĩ, năm phút đồng hồ cuối cùng, nếu như An An đến, gã sẽ không tức giận nữa,

Vì vậy Tạ Huân Triết cô quạnh ngồi đợi năm phút đồng hồ thứ ba,

Đáy mắt của gã một mảnh lạnh lẽo.

Bởi vì em ấy là An An, cho nên, cho em ấy năm phút đồng hồ cuối cùng,

Tạ Huân Triết chết lặng thầm nghĩ, đáy lòng một mảnh băng lãnh, ánh sáng dưới đáy mắt gã càng ngày càng yếu ớt, chỉ còn dư lại lạnh nhạt thâm trầm,

Gã biết rồi, Diệp Thiều An sẽ không tới.

Đó đã không phải là An An của gã.

Bên người An An của gã chỉ có mỗi mình gã thôi,

Bên người Diệp Thiều An lại có rất nhiều người, tương lai sẽ có nhiều người hơn, người nào cũng muốn thay thế vị trí của mình, người nào cũng có thể thay thế được vị trí của mình,

Bắt đầu từ lúc tiếp nhận người đầu tiên, Diệp Thiều An đã không còn là An An của gã.

Gió lớn gào thét thổi qua, tâm lý Tạ Huân Triết một mảnh lạnh lẽo,

Không sao cả, gã có thể biến Diệp Thiều An trở lại thành An An của gã,

Chỉ cần đem những kẻ bên cạnh em ấy từng kẻ từng kẻ đuổi đi, bên cạnh An An của gã sẽ chỉ còn lại một mình gã,

Chỉ cần…

“Bịch —— bịch —— “

Đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân, thân thể Tạ Huân Triết cứng đờ, khóe môi hơi nhếch lên, lại không thèm quay đầu lại.

“So đo tính toán với một thằng bé mười ba tuổi, không ngại à?” Một âm thanh ngậm ý cười quen thuộc vang lên đằng sau, khóe môi Tạ Huân Triết mím lại càng sâu, lại không hề trả lời.

Gã từ chối giao lưu với Diệp Thiều An,

Gã chỉ cần An An của gã,

An An sẽ không vứt bỏ gã, sẽ không ném gã sang một bên.

“Cậu còn nói nhân gia là hài tử ấu trĩ, cậu so với nó cũng chẳng thông minh hơn bao nhiêu đâu?” Thanh âm quen thuộc ấy có chút bật cười nói: “Giận dỗi? Chiến tranh lạnh? Dự định không để ý đến tớ?”

“Xí.” nhìn bóng lưng hoàn toàn không có phản ứng của người nào đó, Diệp Thiều An nhún vai một cái, phát ra tiếng cảm thán ý tứ hàm xúc không rõ, “Giả bộ không nghe thấy lời tớ nói đúng không, ok, vậy cậu cứ tiếp tục không nghe thấy nữa đi.”

Đây là lời người yếu thế sẽ nói sao!

Tạ Huân Triết tức giận bất bình thầm nghĩ.

Đây quả nhiên không phải là An An của gã, An An của gã vừa săn sóc vừa đáng yêu, không bao giờ như thế này đâu!

“Chuyện mấy hôn trước cậu nói với tớ, tớ đáp ứng.” Diệp Thiều An mạn bất kinh tâm nói: “Yêu nhau ở bên nhau, tốt biết bao.”

Tạ Huân Triết đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt được vô số chớp quang thắp sáng, lóng lánh như bầu trời đêm đầy sao, gã nhìn chằm chằm vào Diệp Thiều An, “Cậu bảo cái gì cơ?”

“Không phải không nghe thấy sao?” Diệp Thiều An tự tiếu phi tiếu câu lên khóe môi, “Không phải là không muốn để ý tới tớ sao? Tại sao lại có thể nghe thấy vậy? Tại sao giờ lại nguyện ý để ý tới tớ hả?”

Tạ Huân Triết: “…”

Khẽ ho nhẹ một tiếng, đầu ngón tay Tạ Huân Triết có chút lạnh lẽo, mặt không biến sắc nói: “… Mới vừa rồi chỉ là đang bận đắm chìm vào suy tưởng thôi.”

Diệp Thiều An tự tiếu phi tiếu nhìn gã, ánh mắt ấy vừa sáng ngời vừa trêu tức, dù là Tạ Huân Triết, cũng không khỏi có chút chột dạ.

Tầm mắt Tạ Huân Triết dời đi chút, sau đó, cố định hình ảnh ở tay Diệp Thiều An.

Hắn bưng một cái bát sứ, bên trong đựng cháo lỏng màu vàng óng.

Tạ Huân Triết sửng sốt một chút.

“Ăn cơm không?” Ngón tay thon dài tinh tế của Diệp Thiều An tùy ý gõ gõ bát sứ, phát ra âm thanh lanh lảnh, hắn tự tiếu phi tiếu nhìn Tạ Huân Triết, mạn bất kinh tâm phun ra ba chữ, phảng phất như tất cả mọi chuyện đều nằm trong bàn tay hắn, dáng dấp ấy có sự mê hoặc không nói ra được.

Tạ Huân Triết gật gật đầu, sau đó đến bên Diệp Thiều An, một phát ôm Diệp Thiều An vào trong ngực, có chút rầu rĩ hỏi: “—— An An, lời cậu nói, là thật sao?”

Tình thế xoay chuyển, giờ khắc này chẳng có bất kỳ lời nói nào có thể hình dung được tình cảm trong lòng Tạ Huân Triết.

Vốn cho rằng đã lâm vào tuyệt cảnh, vậy mà quả hi vọng lại kết trái, đang bồi hồi giữa vách núi cheo leo, vốn tưởng rằng một giây sau sẽ ngã xuống, ấy vậy mà ngay giây tiếp theo đã được người vững vàng kéo ra khỏi cảnh giới tuyệt vọng đó, (tui không hiểu tác giả nói gì luôn, khó quá bỏ qua)

Cảm giác từ địa ngục đến thiên đường, không phải dùng một hai lời là có thể hình dung.

Tạ Huân Triết biết mình cố ý yếu thế, không cần nghi ngờ là vô cùng đê tiện, thế nhưng nếu đê tiện đồng nghĩa với có được thứ mình muốn, gã không ngại tiếp tục đê tiện, chỉ cần có được điều gã muốn, dùng phương pháp gì cũng được.

“Tớ từng lừa gạt cậu bao giờ chưa?” Diệp Thiều An thu hồi độ cong ở khóe miệng, bình tĩnh nhìn Tạ Huân Triết, hỏi ngược lại.

Tạ Huân Triết lắc lắc đầu, gã tựa hồ có hơi căng thẳng, Diệp Thiều An nhét cái bát trong tay vào tay gã, không mặn không nhạt nói: “Uống.”

Tạ Huân Triết theo bản năng đưa lên miệng uống, không mềm không dẻo, nửa sống nửa chín, chỉ một bát thôi đã có thể kể ra ngàn vạn chỗ kém, Tạ Huân Triết lại cảm thấy gã chưa bao giờ húp một bát cháo nào mỹ vị như vậy.

Bát cháo này tựa hồ chẳng có ưu điểm nào, nhưng có một điểm, không có gì thay thế được,

Nhiệt độ của nó vừa vặn, không lạnh không nóng, mang theo sự ấm áp,

Tạ Huân Triết đột nhiên rõ ràng vì sao Diệp Thiều An lại đến muộn vậy, điều kiện bây giờ đơn sơ như thế, muốn nấu cháo nhất định phải cần mấy dị năng giả hỗ trợ, mà muốn cháo nguội bớt, giảm nhiệt độ xuống mức thích hợp, hắn làm sao có khả năng tới nhanh chứ?

Biểu tình Tạ Huân Triết mềm mại kỳ diệu.

Diệp Thiều An nhẹ giọng nói: “Chúng mình yêu nhau đi, A Triết.”

Trong nháy mắt đó, tay Tạ Huân Triết run một cái, bát rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng “choang”.

Gã một tay kéo Diệp Thiều An, sau đó cương quyết hôn lên.

Tâm nguyện đã thành, tư vị mỹ diệu cỡ nào.

【Độ thiện cảm của mục tiêu nhiệm vụ tăng lên đến 99,9. 】Âm thanh của hệ thống 001 vang lên.

Diệp Thiều An: 【… 】

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống 001: Ngoại trừ gọi 6666666 tui còn có thể làm cái gì?

Hệ thống 001: Lo lắng của tui vĩnh viễn là dư thừa

Hệ thống 001: Sự giúp đỡ của tui vĩnh viễn là vô dụng

Hệ thống 001: Lời nhắc nhở của tui vĩnh viễn là quấy rối

Hệ thống 001: Ngoại trừ gọi 6666 tui còn có thể làm được gì đây? 【 lạnh lùng 】