Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

Chương 30: Nam Bùi vùi mặt vào cổ Hoắc Nghiêu




Thật ra Tống Cảnh Sâm không định trực tiếp tới tìm Nam Bùi đâu.

Hắn vẫn còn khó chịu vì hành động không đổi chỗ ngồi của câụ.

Nhưng hắn lại không hạ thấp thể diện trước mặt cậu được, nên không thể chạy tới hỏi thẳng cậu nguyên nhân, chỉ đành thông qua một phương thức khác để biểu thị thôi —-

Đó là cố tình đi mà không đợi Nam Bùi.

Làm như vậy, Nam Bùi nhất định sẽ chủ động chạy theo xin lỗi hắn.

Lục Bách Nhiễm rõ ràng cũng có cùng suy nghĩ.

Có điều, Lục Bách Nhiễm không vui một phần còn là vì gần đây Nam Bùi không thường xuyên tới thăm ban nữa, khiến y có cảm giác bị lạnh nhạt.

Đương nhiên Lục Bách Nhiễm không cho rằng mình để ý tới Nam Bùi.

Y chỉ cảm thấy, nếu Nam Bùi đã đẩy y vào cái đoàn phim rác này, thì chí ít cũng nên chịu trách nhiệm tới cùng mới phải.

Hai người ôm hai suy nghĩ khác nhau, quyết định lại giống hệt —-

Đó là đi tới trước mặt Nam Bùi.

Khoảnh khắc Tống Cảnh Sâm lạnh mặt bước ngang qua người Nam Bùi, cậu gần như ngây người tại chỗ.

Nhưng khiến cậu kinh ngạc là, Tống Cảnh Sâm lại mím chặt môi, không nói với cậu lời nào.

Vài giây sau, Lục Bách Nhiễm từ một hướng khác đi lướt qua người Nam Bùi, cũng không nói gì với cậu.

Hai vị nam chính một trước một sau, đều không nhìn Nam Bùi.

Chuyện kỳ quái hơn còn ở phía sau —- sau khi đi tới trước mặt Nam Bùi, họ đều thả chậm bước chân.

Nam Bùi ngơ luôn rồi.

Cậu nhìn theo bóng hai người, khó hiểu hỏi hệ thống, “Bọn họ sao thế nhỉ? Bây giờ ta nên làm gì?”

Hệ thống quan sát cả quá trình, lý trí phân tích, “Hai vị nam chính này hẳn đều đang nghĩ, cậu sẽ điên cuồng chạy theo lấy lòng họ đó.”

Nam Bùi, “……”

Hay lắm, tuy cậu không thể nói là không hợp lý, nhưng mà cứ cảm thấy mấy vị nam chính này đầu óc có vấn đề ấy.

Nam Bùi nuốt nước bọt, theo đoàn người rời khỏi khán phòng tổ chức buổi hòa nhạc.

Rẽ trái là hướng đi tới đại sảnh, còn rẽ phải sẽ đi thẳng ra cửa sau.

Tống Cảnh Sâm và Lục Bách Nhiễm đều đi ra đại sảnh, tốc độ đã giảm tới mức thấp nhất có thể.

Vẻ mặt hai người lúc này đều không quá tốt, trong lòng nghĩ ‘sao Nam Bùi còn chưa đuổi theo chứ’.

Họ rất muốn quay đầu lại, nhưng vẫn kìm được.

Nam Bùi quyết đoán rẽ phải, đi về hướng cửa sau. Cậu phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này để rời khỏi trung tâm biểu diễn.

Cậu cũng không biết Hoắc Nghiêu rốt cuộc có tới hay không, tim đã quá mệt rồi.

Nam Bùi linh hoạt len qua dòng người đông đúc, sắp sửa ra đến cửa sau.

Đúng vào lúc này.

Tống Cảnh Sâm cuối cùng cũng không nhịn được nữa, quay đầu lại.

Hắn nhíu mày, liếc mắt tìm kiếm bóng dáng Nam Bùi giữa đoàn người, rốt cuộc dừng trên bóng lưng đang nỗ lực lội ngược dòng tiến về phía cửa sau.

Cùng lúc đó, Lục Bách Nhiễm cũng quay đầu lại, nhanh chóng tìm được Nam Bùi.

Tiếng hệ thống vang lên trong đầu cậu, “Hai vị nam chính phát hiện ra cậu rồi, chạy mau!”

Nam Bùi hít ngược một ngụm khí lạnh, tăng tốc, đề khí xông qua dòng người đông đúc, chạy ra khỏi cửa sau trung tâm biểu diễn.

Nhưng sau khi chạy xuống cầu thang, Nam Bùi lại không trông thấy xe của Hoắc Nghiêu đâu.

Trong lòng Nam Bùi gấp như lửa đốt, đang tính mở phần mềm gọi xe, kết quả lại phát hiện đang có hơn trăm người xếp hàng.

Tiếng hệ thống vẫn tiếp tục vang lên, “Hai vị nam chính đều đang đi ra cửa sau đó….. Chắc khoảng một phút nữa sẽ tới……”

Nam Bùi không có cách nào, nhìn khắp xung quanh, trong lòng nghĩ, nếu thật sự không được thì tìm cái cây nào đó trèo lên trốn tạm vậy.

Ngay lúc Nam Bùi vừa đổ mồ hôi lạnh đầy người, vừa tìm xem có cái cây nào dễ trèo không, một giọng nói vang lên phía sau cậu, “Quay đầu lại.”

Giọng nói này trong vắt, sạch sẽ, trẻ trung lại tràn đầy từ tính, trong quyến rũ mang theo mấy phần điềm tĩnh.

Nam Bùi mở to hai mắt.

Giây tiếp theo, cậu quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe màu đen không hề phô trương đỗ sau lưng mình, chiếc xe này không biết tới lúc nào mà chẳng hề phát ra một tiếng động.

Hoắc Nghiêu đứng bên cạnh xe, mặc một bộ đồ thường màu nhạt, có chút biếng nhác dựa vào cửa xe, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nam Bùi.

Thấy Nam Bùi quay lại, khéo môi Hoắc Nghiêu nhẹ nhàng cong lên.

Nam Bùi như thấy được chúa cứu thế từ trên trời giáng xuống vậy.

Cậu vội vàng đi tới chỗ Hoắc Nghiêu, nghi hoặc hỏi, “Anh tới thật à?”

Hoắc Nghiêu nhìn cậu, khẽ nghiêng đầu, nhướn mày nói, “Không phải cậu gọi tôi tới à?”

Nam Bùi đang nghĩ nên nói gì, tiếng hệ thống lại lần nữa vang lên, “Ký chủ! Tống Cảnh Sâm và Lục Bách Nhiễm sắp ra đến cửa rồi đó!”

Tim Nam Bùi chợt lạnh.

Cậu nghĩ cũng không kịp nghĩ, vội vàng tiến lên trước một bước, ôm lấy Hoắc Nghiêu, vùi mặt vào cần cổ trắng nõn của anh.

Hoắc Nghiêu thoáng ngây người, trên mặt đều là vẻ không dám tin.

“Hoắc tổng…” Nam Bùi hạ thấp thanh âm, giọng vì căng thẳng mà có chút run run, “Đắc tội rồi.”

Bởi vì Hoắc Nghiêu đang quay lưng về phía trung tâm biểu diễn, cộng thêm xung quanh người đến người đi, Nam Bùi vùi đầu vào lòng anh thế này, từ góc nhìn của Tống Cảnh Sâm và Lục Bách Nhiễm, không thể trông thấy cậu được.

Hoắc Nghiêu cao hơn một đoạn, người cũng đô hơn cậu đôi chút, cách biệt hình thể này, vừa vặn che khuất cả người cậu.

Nam Bùi nín thở, mặt vẫn dán chặt vào cần cổ Hoắc Nghiêu, thấp giọng nói, “Lên xe đi.”

Hoắc Nghiêu im lặng giây lát, hỏi, “Cậu thế này……thì tôi làm sao lên xe được?”

Cả người cậu lúc này cứng đờ, cơ bắp cũng đều căng chặt.

“Anh có thể sắm vai lưu manh một lần không…” Nam Bùi nhỏ giọng nói, hơi thở nóng rực không ngừng phả lên cổ Hoắc Nghiêu, “Ôm lấy tôi, đẩy tôi vào trong xe ấy…… Trên phim không phải toàn diễn như vậy à? Đến đi, không cần phải thương tiếc tôi đâu.”

Hoắc Nghiêu, “……”

Cái ham mê kỳ cục gì đây?

—————————————

Tác giả có lời muốn nói:

Hoắc Nghiêu: Bà xã hình như lén chơi hơi lớn thì phải.

================================