Làm Nam Phụ Si Tình Cho Ba Vị Nam Chính

Chương 47: ‘Cạnh tranh’ giữa ba vị nam chính




Nam Bùi không ngờ đạo diễn lại hỏi thẳng thừng như vậy, trong lòng giật mình một cái, vẻ mặt cũng lập tức cứng đờ. Đợi lấy lại được tinh thần, cậu phát hiện vẻ mặt ba vị nam chính mỗi người một kiểu, nhưng đều đang nhìn mình chằm chằm.

Hầu kết Tống Cảnh Sâm lăn lên lăn xuống, muốn bày ra dáng vẻ chẳng quan tâm, nhưng ngón tay vẫn vô thức siết lại thật chặt.

Đoàn Hành mím môi thành một đường, tầm mắt rơi trên mặt Nam Bùi, mang theo mấy phần mong đợi.

Vẻ mặt Lục Bách Nhiễm lạnh nhạt, nhưng động tác uống nước liên tục vẫn bán đứng nội tâm xao động của y.

Nam Bùi nhìn về phía đạo diễn, chần chừ nói, “Đạo diễn, câu hỏi này……”

Đạo diễn giống như đã dự liệu trước, cười cười, nói, “À, Bùi tổng, cậu sợ không gánh được hậu quả khi tỏ tình trước mặt bao người đúng không?”

Nam Bùi nghĩ trong lòng, cậu là sợ trả lời xong, ekip chương trình sẽ phải chịu hậu quả ấy.

Nhưng cậu vẫn bày ra vẻ mặt khó xử, nhẹ nhàng gật đầu.

“Vậy chúng ta đổi sang một câu hỏi hàm súc hơn chút nhé.” Đạo diễn cười nói, “Bùi tổng, có thể dùng một vài câu miêu tả xem người cậu thích là người như thế nào được không?”

Tuy câu hỏi này cũng không dễ trả lời, nhưng với tình huống trước mặt, chắc chắn tốt hơn câu hỏi trước đó rồi.

Tầm mắt ba vị nam chính vẫn như có như không tập trung trên người Nam Bùi.

Nam Bùi nuốt một ngụm nước miếng, che giấu đi hoảng loạn trong lòng, mặt không đổi sắc nhìn mọi người xung quanh, chầm chậm nói, “Người tôi thích……rất ưa nhìn, cũng rất có khí chất.”

Câu này của Nam Bùi vừa nói ra miệng, khóe môi ba vị nam chính đều cong lên với độ cong khác nhau.

Tống Cảnh Sâm sung sướng uống một ngụm trà; Đoàn Hành lại cúi thấp đầu, che đi vui sướng nơi đáy mắt; Lục Bách Nhiễm thì nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt nhìn Nam Bùi không giấu được vui vẻ.

Nam Bùi không dám nhìn ba vị nam chính, khẽ cụp mắt, tiếp tục nói, “Tính cách của người ấy rất tốt, tuy đôi lúc khiến tôi không thể đoán trước được, nhưng tôi lại thích người ấy đặc biệt như thế.”

“Người ấy rất giỏi, cũng rất có chính kiến của mình, biết rõ mục tiêu của bản thân, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi tán thưởng người ấy.”

“Nếu như được, tôi hy vọng có thể mãi ở bên người ấy, cho tới khi sự nghiệp của người ấy thành công.”

Nói xong mấy câu này, toàn trường rơi vào im lặng.

Ba vị nam chính đều cho rằng Nam Bùi đang biểu đạt thâm tình với mình, vẻ mặt đều có chút vi diệu. Họ không thể để ai nhìn ra được, nên chỉ đành nhịn nỗi xúc động muốn khoe khoang xuống.

Những người khác thì lại bị tấm lòng hy sinh không vụ lợi của Nam Bùi làm cảm động.

Có người khen ngợi, “Bùi tổng, ai có được tình yêu của ngài, đều là phúc phận tích tụ từ kiếp trước.”

“Đúng đó, hy vọng ngài có thể thành đôi với người mà mình thích.”

“Bùi tổng không phải đang yêu đơn phương đấy chứ?”

Người hỏi Nam Bùi càng lúc càng nhiều, Nam Bùi chỉ đành gật gật đầu, nhẹ giọng nói, “Tôi không để ý tới những thứ đó.”

Lúc này, Vương Quân bên cạnh đột nhiên lên tiếng, “Thế nếu như sau này người đó có người mà mình thích thì sao?”

Anh ta vừa nói dứt câu, Nam Bùi đã thoáng ngây người, vẻ mặt ba vị nam chính bên cạnh cũng có chút hoảng hốt.

Nam Bùi chần chừ giây lát, sau đó nói, “Chỉ cần người ấy hạnh phúc là được. Nếu như người ấy thật sự gặp được người mà mình thích…… Tôi sẽ chủ động rời đi.” Trong giọng nói mang theo tình cảm chân thành không hổi tiếc, khiến mọi người không khỏi cảm động.

Ba vị nam chính nhìn Nam Bùi, trong mắt đều mang theo cảm xúc khác lạ.

Nam Bùi nói như vậy, kỳ thật cũng là để làm bước đệm cho tình tiết câu chuyện sau này.

Khi sự nghiệp của ba vị nam chính đạt trên 90%, các thụ chính hẳn là cũng sẽ xuất hiện, đến lúc đó Nam Bùi sẽ phải tìm lý do rời khỏi bọn họ.

Nam Bùi cho rằng mình đang tạo bước đệm, nhưng câu nói kia lại làm gợi lên gợn sóng nho nhỏ trong lòng ba vị nam chính.

Ba người họ đều để lộ ra vẻ mặt như có điều suy nghĩ, ánh mắt nhìn Nam Bùi cũng có chút thay đổi.

Nam Bùi không chú ý tới biến hóa của ba người, kết thúc trừng phạt ‘nói thật’ tại đây.

Mấy trò chơi kế tiếp, Nam Bùi cố gắng khiêm tốn hết mức có thể, không để đạo diễn có cơ hội hỏi thêm mình gì nữa.

Ba vị nam chính đều ôm tâm sự trong lòng, biểu hiện cũng không quá tích cực, chỉ có mỗi lúc ghép cặp với Nam Bùi mới nhiệt tình hơn được một chút thôi.

Rất nhanh đã đến trò chơi cuối cùng.

Đạo diễn liếc nhìn phần thưởng, có chút tiếc nuối nói, “Xin lỗi mọi người, trò chơi cuối cùng không còn lại phần thưởng gì, chỉ còn một chiếc vòng tay thôi.”

Nói xong, đạo diễn lấy phần thưởng ra cho mọi người xem —-

Là một chiếc vòng tay vận động màu đen, giống với phần thưởng Nam Bùi nhận được trong trò chơi trước.

Mọi người đều không quá chấp niệm với phần thưởng, nhưng khoảnh khắc Tống Cảnh Sâm trông thấy chiếc vòng tay kia, ánh mắt lại hơi hơi sáng lên.

Đoàn Hành vô thức nhìn về phía Nam Bùi, chỉ thấy trên cổ tay Nam Bùi đã đeo chiếc vòng tay đen cùng kiểu, ánh mắt cũng nhiều thêm mấy phần mong đợi.

Lục Bách Nhiễm nhìn chằm chằm Nam Bùi một chốc, sau đó nhìn về phía cổ tay mình, trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng cảnh hai người đeo cùng một kiểu vòng tay.

Trò chơi cuối cùng là trò ‘chọi gà’ cần đối kháng sức mạnh.

Quy tắc là đứng bằng một chân, hai tay giữ chân còn lại tạo thành hình tam giác, hai bên dùng đầu gối tấn công đối phương, ai thả chân xuống trước sẽ bị loại.

Trò chơi này không có gì khó khăn, nhưng lại rất phá hủy hình tượng. Bất kể là tuấn nam hay mỹ nữ, lúc co chân nhảy lò cò tấn công đối thủ, đều sẽ trở nên hết sức buồn cười, kỳ cục.

Đạo diễn sắp xếp trò chơi này vốn là vì muốn các khách mời bỏ xuống gánh nặng thần tượng, thả lỏng hơn trong quá trình quay gameshow sắp tới.

Nam Bùi biết ba vị nam chính đều là những người chú trọng hình tượng, đặc biệt là kiểu tổng tài bá đạo cuồng tự luyến như Tống Cảnh Sâm, càng không thể tham gia loại trò chơi này, nếu có tham gia chắc cũng chỉ tượng trưng thôi.

Nhưng mà, giây tiếp theo, ba vị nam chính đã dẫn đầu đứng lên, làm động tác chuẩn bị, bộ dáng nóng lòng muốn thử.

Nam Bùi, “……?”

Ba người này bị gì vậy?

Phần thưởng chẳng phải chỉ là một cái vòng tay thôi à?

Trận đấu chọi gà rất nhanh đã bắt đầu.

Mọi người đều biết trò chơi kiểu này chọc cười là chính, bỏ gánh nặng xuống chơi một lát là xong thôi, vì thế không có bao nhiêu nghiêm túc.

Ngoại trừ ba vị nam chính.

Tống Cảnh Sâm mặc một bộ đồ thường hàng hiệu, co một chân đứng đó, linh hoạt né tránh những đòn tấn công giữa đám đông, đồng thời thấy ai tới gần mình lập tức phản công.

Bất kể lực độ hay tốc độ cũng đều khiến người khác không thể chống dỡ được.

Vương Quân bị Tống Cảnh Sâm tấn công thì mở to hai mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Vãi chưởng, không cần phải nghiêm túc như vậy chứ?!”

Đồng thời, Nam Bùi cũng để thua một nam diễn viên, ngồi sang bên cạnh nghỉ ngơi.

Cậu vừa uống nước vừa nghĩ trò chơi này sẽ kết thúc nhanh thôi, cậu sắp được trở lại khách sạn tắm rửa đi ngủ rồi.

Các khách mời trên sân lần lượt bị loại.

Chỉ mới qua khoảng năm sáu phút, trong sân đấu đã chỉ còn lại ba người Tống Cảnh Sâm, Đoàn Hành và Lục Bách Nhiễm.

Những người khác đều ngồi gần đó nghỉ ngơi xem thi đấu, đồng thời đoán xem ai sẽ là người giành chiến thắng.

“Tôi cảm thấy là Tống Cảnh Sâm, anh ta thật sự rất lợi hại.”

“Đoàn Hành là người cao nhất, cậu ta mới là người có ưu thế vượt trội.”

“Tôi lại cảm thấy Tiểu Nhiễm là người linh hoạt nhất, chắc cậu ấy sẽ thắng đó.”

Nam Bùi nhìn ba vị nam chính đang thi đấu trên sân, có loại cảm giác vui vẻ như ngồi xem kịch hay không sợ việc lớn.

Ba người càng đấu càng kịch liệt, không ai chịu nhường ai, sân đấu nhất thời trở nên vô cùng hỗn loạn.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Ba người vẫn đang đứng co chân như cũ, không có vẻ gì là sắp thả chân xuống.

Bộ đồ hàng hiệu của Tống Cảnh Sâm đã nhăn nhúm hết cả, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi, hắn nhìn hai người trước mặt, cười lạnh một cái, nói, “Chẳng phải chỉ là một cái vòng tay thôi à, hai người nhất định phải liều mạng như vậy sao?”

Quần áo của Đoàn Hành là đồ thể thao rộng rãi, thích hợp nhất với loại hoạt động này, hơn nữa cậu ta còn trẻ, nên là người ra ít mồ hôi nhất. Cậu ta nhìn Tống Cảnh Sâm, nhíu nhíu mày, chế giễu lại, “Tống tổng, không phải anh cũng vậy à? Cái loại vòng tay thứ cấp này mà một người giàu có như anh cũng muốn tranh với tôi hả?”

Sắc mặt Tống Cảnh Sâm cứng lại, mím môi, lạnh giọng nói, “Tôi chỉ không muốn thua hai người thôi.”

“Trùng hợp ghê…” Đoàn Hành nhìn Tống Cảnh Sâm một cái, rồi lại nhìn sang Lục Bách Nhiễm, “Đời này tôi cũng ghét nhất là thi đấu thua.”

“Đoàn Hành, hình như cậu đã có một cái vòng tay vận động rồi mà?” Lục Bách Nhiễm nhạy bén phát hiện điểm này, nhìn về phía cổ tay Đoàn Hành, “Nếu đã như vậy, thì hẳn là không cần cái thứ hai đâu nhỉ?”

Đoàn Hành nhíu mày, có chút cứng nhắc nói, “……Cái này của tôi không phải là màu đen.”

Ba con ‘gà trống’ cứ thế dùng động tác kim kê độc lập đứng nói chuyện với nhau, thế mà lại không có chút cảm giác kì cục nào, bầu không khí tràn đầy mùi thuốc súng.

Nam Bùi không ngờ, một trò chơi hài hước chọc cười như vậy mà bọn họ có thể chơi ra được không khí giương cung bạt kiếm luôn.

Sau khi đàm phán không có kết quả, ba người tiếp tục chiến đấu.

Nửa tiếng nữa lại trôi qua.

Ba vị nam chính đã đổ đầy mồ hôi, phần sau lưng áo đã bị mồ hôi thấm ướt sũng, tốc độ tấn công hay phòng thủ đều chậm lại, nhưng vẫn không có ai chịu nhận thua.

“Trời đất.” Vương Quân xem đến ngây người, “Đã ba mươi phút rồi đó, trò chơi này vẫn chưa kết thúc hả?”

“Sao có thể đấu lâu như vậy nhỉ, bộ bọn họ không mệt à?”

“Thể lực trâu bò thật, nhưng có cần thiết phải vậy không?”

Nam Bùi nhìn mấy vị nam chính vẫn đang nhảy lò cò trên sân đấu, rơi vào im lặng.

Cậu nhịn không được hỏi hệ thống, “Đầu óc ba người kia không có vấn đề gì đấy chứ?”

Hệ thống trả lời, “Đây có lẽ là dụ.c vọng tranh đấu giữa các nam chính với nhau.”

Chỉ vì một cái vòng tay thôi ấy hả?

Nam Bùi thật không thể hiểu nổi.

“……Mấy người bỏ cuộc đi.” Hầu kết Tống Cảnh Sâm trượt lên trượt xuống, hai tay dùng sức giữ chặt chân phải, sống lưng thẳng tắp, “Trò chơi này tôi không thua được đâu.”

“Tôi thấy anh là người mệt nhất đó.” Đoàn Hành khinh miệt nói, “Tôi mới nhất định sẽ không thua nè. Bằng không hai người PK trước đi, người thắng lại tới đấu với tôi.”

“Giờ khoác lác vẫn còn quá sớm đấy.” Lục Bách Nhiễm đã sớm nhìn không vừa mắt Đoàn Hành, khóe môi cong lên, giọng điệu bình tĩnh cất lời trào phúng, “Làm người phải biết tự lượng sức mình mới được.”

Ba con ‘gà trống’ nói khích nhau xong, lại chuẩn bị một vòng đấu mới.

Lúc này, đạo diễn cuối cùng cũng không nhìn nổi nữa.

Ông đứng ra ngăn trận đấu ‘chọi gà’ không hồi kết này lại, cười khan hai tiếng, nói với ba người kia, “Ba cậu lợi hại thật đấy, còn tiếp tục nữa sợ là đầu gối các cậu sẽ bị thương mất, không bằng đổi một hình thức thi đấu khác, để sớm kết thúc phần chơi trò chơi này nhé.”

Nghe đạo diễn nói xong, ba vị nam chính đưa mắt nhìn nhau, lúc này mới buông cái chân đang giữ xuống, kết thúc trận đấu tưởng như không có điểm dừng này.

Đạo diễn để ba người oẳn tù tì quyết định người thắng, tránh lặp lại tình huống vừa nãy.

Vẻ mặt ba người nghiêm túc, trông có vẻ rất căng thẳng.

“Kéo, bao, búa……”

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, người thắng đã được quyết định —-

Là Tống Cảnh Sâm.

Giành được thắng lợi, Tống Cảnh Sâm vui mừng ra mặt, nhìn xuống tay mình, hai mắt mở to, “Tôi thắng rồi?” Trong giọng nói mang theo mấy phần không dám tin tưởng.

Đoàn Hành và Lục Bách Nhiễm rầu rĩ đứng một bên, sắc mặt đều không quá tốt.

Sau đó, khóe môi Tống Cảnh Sâm cong lên, vui vẻ nói, “Tôi thật sự thắng rồi!”

Nam Bùi nghe vậy, thoáng hồi thần.

Cậu rất hiếm khi trông thấy Tống Cảnh Sâm vui vẻ như thế này, cho dù là lúc đám phán thành công hợp đồng chục triệu, hắn cũng không thể hiện rõ niềm vui ra ngoài như vậy.

Những người xung quanh nhìn Tống Cảnh Sâm, trong mắt mang theo mấy phần kinh ngạc —-

Rõ ràng là tổng giám đốc tập đoàn Tống thị, vậy mà lại vui vẻ đến nhường này chỉ vì giành được chiến thắng trong một trò chơi nho nhỏ.

Nam Bùi cũng không biết nên đánh giá Tống Cảnh Sâm là chưa đủ trưởng thành hay còn chưa hết tính trẻ con nữa.

Sau đó, đạo diễn đưa phần thưởng cuối cùng cho Tống Cảnh Sâm, “Chúc mừng cậu, Tống tổng. Phần thưởng có hơi kém một chút, nhưng mà chơi vui là chính, cậu đừng ghét bỏ nhé.”

Tống Cảnh Sâm mỉm cười, khóe môi khẽ cong, nhận lấy chiếc vòng tay đen từ tay đạo diễn, chậm rãi nói, “Đây là thứ tôi dùng thực lực thắng được, tôi rất thích nó.”

Tống Cảnh Sâm vừa nói vừa quan sát vẻ mặt rầu rĩ của Đoàn Hành và Lục Bách Nhiễm, tâm tình càng thêm vui sướng.

Đoàn Hành nhìn chiếc vòng tay kia, nhíu mày, đôi môi mím chặt. Cậu ta biết, Tống Cảnh Sâm không thích Nam Bùi, cũng không muốn có chiếc vòng tay ấy, chỉ là lòng hiếu thắng quá mạnh thôi.

Lục Bách Nhiễm bên cạnh cũng nghĩ như thế.

Vì vậy, ánh mắt hai người nhìn Tống Cảnh Sâm đều đong đầy vẻ không cam tâm.

Lúc này, Tống Cảnh Sâm lẳng lặng đeo chiếc vòng kia lên cổ tay. Cổ tay hắn trước giờ đều đeo đồng hồ đắt tiền, chiếc vòng tay này là thứ rẻ mạt nhất hắn từng đeo. Nhưng độ cong nơi khóe môi Tống Cảnh Sâm lại vẫn không hề thay đổi.

Hắn trộm xoay xoay chiếc vòng tay, trong mắt ánh lên chút đắc ý nho nhỏ, sau đó, dùng khẩu hình không tiếng động hỏi Nam Bùi —-

Thấy tôi lợi hại không?

Thấy vẻ khoe khoang của Tống Cảnh Sâm, Nam Bùi không có cách nào, chỉ đành bày ra nụ cười mỉm, giơ ngón tay cái về phía hắn, cũng dùng khẩu hình miệng trả lời —-

Rất lợi hại.

Hai người không tiếng động giao lưu với nhau rất nhanh đã kết thúc.

Đúng vào lúc này, Đoàn Hành đang cầm một bình nước, chuẩn bị tới tìm Nam Bùi.

Cậu ta nâng mắt tìm kiếm Nam Bùi, không bao lâu đã trông thấy bóng dáng cậu.

Đoàn Hành còn chưa kịp cất tiếng gọi, lực chú ý đã bị Tống Cảnh Sâm đứng đối diện, cách Nam Bùi vài mét thu hút.

Tống Cảnh Sâm rõ ràng đang cười với Nam Bùi, còn dùng khẩu hình nói gì đó với cậu nữa, trông có vẻ như là ‘Thấy tôi lợi hại không’ thì phải……

Thật ra đây vốn dĩ chẳng phải câu hỏi kỳ lạ gì, nhưng chính cái cách thức giao lưu lén lút âm thầm kia, cộng thêm hai người đang đeo vòng tay cùng kiểu, không khỏi khiến bầu không khí giữa hai người họ có chút vi diệu.

Lát sau, Nam Bùi hình như trả lời lại Tống Cảnh Sâm, vui vẻ trong mắt Tống Cảnh Sâm càng thêm rõ ràng.

Đoàn Hành không khỏi đứng sững tại chỗ, trong mắt toát lên vẻ kỳ lạ, nghi hoặc.

———————————————————–