Lâm Nam

Chương 14: C14: Chương 14




Hai chùm đèn như xuyên thủng đoạn đường phía trước, cảnh phố lùi dần về sau, cho đến khi xe đi chậm lại, vòng qua một khúc rẽ, rồi dừng hẳn.

Đồ Nam xuống xe, phát hiện ra mình được đưa đến một nơi quen thuộc, trước mắt là tòa nhà lần trước từng tới để lấy đồ.

Cô nhìn Thạch Thanh Lâm, đột nhiên nhận ra câu anh muốn hợp tác e là không phải chỉ bâng quơ mà nói ra, “Đưa tôi đến chỗ làm việc của anh để làm gì?”

Thạch Thanh Lâm khóa xe, đi về phía cửa chính, “Tôi hy vọng cô có thể tận mắt thấy được đề nghị của tôi.”

Buổi tối, tòa nhà gần như không có người qua lại, chỉ có hai người bảo vệ đang trực tại sảnh, nhìn thấy Thạch Thanh Lâm, họ gật đầu thay cho lời chào hỏi.

Đồ Nam theo sau anh đi xuyên qua sảnh lớn, lúc đi vào thang máy, cô đưa mắt nhìn lên bảng số chỉ tầng và hỏi: “Công ty các anh ở tầng mấy?”

“Tầng mấy ư?”, Thạch Thanh Lâm cười, đưa tay nhấn nút gọi thang, anh bảo: “Cả tòa này luôn.”

“…”, Đồ Nam nhướng mày, cũng lớn thật đấy.

Tốc độ thang đi lên rất nhanh, lần lượt từng con số sáng lên, Thạch Thanh Lâm giới thiệu với cô, “Mấy tầng ở dưới là khu vực triển lãm, mấy tầng này là nơi làm phim, tầng này là của bộ phận tuyên truyền, tầng này là của bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận UI[1], bộ phận kiểm soát cảnh, bộ phận tranh gốc, bộ phận hiệu ứng mĩ thuật, bộ phận đồ họa, bộ phận âm thanh game, bộ phận hỗ trợ kỹ thuật.”

[1] UI: User Interface

Đồ Nam nghe mà như đi vào biển sương mù.

Cuối cùng, Thạch Thanh Lâm nói: “Văn phòng của tôi ở tầng cao nhất.”

“Rốt cuộc công ty các anh làm về cái gì đấy?”

“Game.”

“Hả?”

“Đinh” một tiếng, thang máy đến nơi vào đúng lúc này.

Đồ Nam ngẩng đầu, cánh cửa trước mặt chầm chậm mở ra, đập ngay vào tầm mắt là một biển logo cực lớn.

Một dải lụa đỏ quấn quanh cây kiếm, phía dưới là ba chữ rồng bay phượng múa: Kiếm Phi Thiên.

Thạch Thanh Lâm bước ra trước, quay đầu nhìn cô vẫn đang đứng trong thang máy.

“Anh đừng nói với tôi game của công ty anh là Kiếm Phi Thiên đấy nhé.”, lúc này Đồ Nam mới thu tầm mắt khỏi tấm logo.


“Không sai.”

“…”

Dường như Thạch Thanh Lâm đã đoán trước được phản ứng này của cô, anh khẽ cười, “Đi thôi.”

Ở hướng ngược lại với logo Kiếm Phi Thiên là một cánh cửa kính, Đồ Nam theo anh đi vào trong, liếc mắt một cái là đã thấy An Bội đứng đợi ở đằng xa.

Trông thấy Đồ Nam, cô nàng vẫn giữ nguyên ánh nhìn hờ hững đó, lại liếc sang Thạch Thanh Lâm: “Anh vẫn tìm cô ta đến thật à?”

“Đương nhiên.”, Thạch Thanh Lâm hỏi: “Chuẩn bị xong hết chưa?”

“Xong rồi.”, tối muộn rồi mà vẫn phải làm việc, cả người An Bội tỏa đầy vẻ tức giận, cô nàng nhìn sang phía Đồ Nam và bảo: “Đi theo tôi.”

Vừa định xoay người dẫn đường, đột nhiên cô nàng bắt gặp Thạch Thanh Lâm đang nhìn mình.

An Bội mím môi, lại nhìn Đồ Nam lần nữa, nín nhịn mà sửa bỏ giọng điệu vừa rồi, “Mời cô đi theo tôi ạ.”, nói xong còn nở một nụ cười đầy công nghiệp.

Giờ thì Đồ Nam đã hiểu lý do thật sự khiến cô nàng tỏ thái độ như vậy, thì ra cô nàng và Thạch Thanh Lâm đều làm game này.

Mới đầu cô còn thấy vô cùng bất ngờ, sau lại cảm thấy buồn cười, trò chơi này cứ năm lần bảy lượt xuất hiện trước mắt, ai mà biết được nó lại tồn tại trong tòa nhà cách mình không xa, thậm chí còn liên quan đến cả hai người này nữa.

Trong nháy mắt, mọi chuyện đều đã được liên kết lại với nhau.

Cuộc thi kia vậy mà lại do họ tổ chức.

An Bội đi trước dẫn đường, Thạch Thanh Lâm đi cùng cô, cách nhau chừng mười bước chân, rồi cùng tiến vào một phòng hội nghị.

Một bàn hội nghị rất dài, gần như tất cả các ghế đều đã có người ngồi.

Đồ Nam vừa bước vào đã trở thành tâm điểm, mọi người cùng đổ dồn ánh mắt về phía cô.

Cô nhìn lướt qua từng người một, nhiều nam ít nữ, toàn bộ đều rất trẻ. Có người tinh thần tươi tỉnh, có người gọn gàng sáng sủa; có người đeo một cặp kính dày cộp, lôi thôi lếch thếch; cũng có người trông như đã ba ngày ba đêm không được ngủ, hai mi mắt nhíu cả lại; ở một đầu khác, có người đang mở máy tính đặt trước mặt, hình như vẫn còn đang làm việc.

Đến khi Thạch Thanh Lâm kéo một cái ghế ra, bảo cô ngồi xuống, thì những người kia mới không nhìn nữa.

Trên tường có gắn màn hình máy chiếu, bên trên là ảnh minh họa của Kiếm Phi Thiên.

Đồ Nam hiểu ra, “Cái này là để cho tôi xem à?”


“Ừm.”, Thạch Thanh Lâm ngồi xuống cạnh cô, khoảng cách chỉ chừng nửa cánh tay, anh nói với An Bội: “Nói thẳng vào trọng tâm, cô ấy thích nói chuyện ngắn gọn.”

Đồ Nam không khỏi liếc anh một cái.

Anh cố ý.

An Bội đứng đó thao tác với máy chiếu, nhìn Đồ Nam và nói: “Kiếm Phi Thiên chuẩn bị cho ra mắt phiên bản mới, bao gồm hàng loạt bản đồ và cách chơi mới, tất cả đều cần dùng đến bích họa.”

Nghe đến bích họa, mí mắt Đồ Nam khẽ chớp, nhìn hình ảnh trên màn chiếu được đổi thành khung cảnh trong game.

Sản phẩm vẫn chưa hoàn thiện, khu vực đại điện tròn tuy rất hoành tráng, đầy hào khí, song trên bốn bức tường xung quanh lại chỉ là khoảng trống xám xịt.

“Nội dung của phiên bản mới là một cuốn sách từ thời thượng cổ đã bị thất truyền, để có thể đoạt được cuốn sách, người chơi cần phải thông qua những phương pháp nhất định để tiến được vào các cảnh trong bích họa, trong thế giới bích họa lại phải tìm manh mối để hoàn thành các nhiệm vụ, vậy nên bích họa là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cả phiên bản.”, An Bội chỉ vào mấy bức bích họa và nói: “Mấy chỗ tương tự như thế này đều bỏ trống để chờ ghép bích họa vào.”

Vài câu đơn giản, nhưng cô nàng đã dùng cách ngắn gọn nhất để giới thiệu.

Đồ Nam nghe xong thì gật đầu, “Rất đặc sắc, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi?”

An Bội ngây người, cô nàng nghĩ mình đã giải thích rõ lắm rồi, mà sao người này vẫn không hiểu!

“Sao lại không liên quan gì đến cô, mời cô đến đây là vì cô hiểu bích họa chứ sao.”

“Người hiểu về bích họa nhiều mà, cũng có rất nhiều chuyên gia nổi tiếng, các cô có thể mời họ đến.”

Thạch Thanh Lâm đột ngột lên tiếng: “Từng mời rồi, đáng tiếc đều không cho ra được cảm giác tôi muốn.”

Đồ Nam buột miệng hỏi: “Anh muốn cảm giác gì?”

“Cảm giác như kiểu của cô.”

“…”

Thạch Thanh Lâm ra hiệu cho An Bội, cô nàng liền mở ra một trang ppt.

Đột nhiên Đồ Nam nhìn thấy tấm ảnh chụp bức bích họa của mình, hai mắt khẽ nheo lại.


Đó là khi cô chép một bức bích họa vẽ Văn Thù Bồ Tát, chính vì bức vẽ này, mà Từ Hoài vừa nhìn đã chọn cô, đưa cô vào tổ. Cũng chính vào lúc lưu bức ảnh chụp lại, cô không hề nghĩ sẽ có một ngày diễn ra cảnh tượng như lúc này.

Thạch Thanh Lâm để tay lên mặt bàn, mấy ngón tay gõ nhẹ hai cái, tầm mắt chuyển từ màn hình sang gương mặt cô, “Đồ Nam, tôi cho rằng cô có thể.”

Đồ Nam hơi buồn cười, quá bất ngờ, vào lúc mà mọi người đều phủ nhận cô, thì lại có người nói cô có thể.

Cô nhìn quanh một vòng, rồi hỏi: “Những người ngồi đây là?”

Thạch Thanh Lâm đáp: “Họ đều là trưởng các bộ phận, tôi đặc biệt giữ họ lại để gặp cô đấy.”

Đồ Nam lại nhìn An Bội: “Thế còn cô ấy?”

“An Bội là trợ lý của tôi.”

Ánh mắt cô đặt trên anh, “Vậy trong công ty, anh làm gì?”

Thạch Thanh Lâm cười: “Cái gì tôi cũng làm hết.”

Đồ Nam đã hiểu, “Thế nên tôi muốn nói gì thì chỉ cần nói với một mình anh là đủ rồi.”

Thạch Thanh Lâm đưa mắt nhìn An Bội, “Tan họp trước đi.”

An Bội thu hết tài liệu lại rồi đi ra, vừa đi vừa không quên liếc Đồ Nam.

Những người ngồi quanh bàn hội nghị cũng lần lượt đứng dậy, lục tục rời đi, chỉ trong một lúc đã giải tán hết.

Đợi đến khi cả phòng hội nghị hoàn toàn im ắng, Đồ Nam mới lắc đầu bảo: “Tôi không hiểu về game, cũng không có hứng thú.”

Ý tứ đã rất rõ ràng rồi.

Thạch Thanh Lâm xoay cái ghế, ngồi đối diện với cô, “Cô chỉ cần tham gia vào thôi, chứ không nhất thiết phải hiểu công việc của chúng tôi.”

“Anh có chắc là vì không tìm được người không?”

“Nếu vì nguyên nhân này, thì dự án đã không phải kéo dài đến tận hôm nay. Đồ Nam, tôi không sợ không tìm được người, mà chỉ sợ tìm sai người thôi.”

Đồ Nam và anh nhìn nhau, lúc anh nhíu mày, đôi mắt thẫm lại một cách lạ kỳ, hàm dưới thu lại, nét mặt bỗng hiện rõ vẻ nghiêm túc trước nay chưa từng thấy.

Cô dời tầm mắt đi, “Vậy nếu tôi nói, hiện giờ tôi không muốn động đến bích họa nữa thì sao?”

Thạch Thanh Lâm trầm mặc, đột nhiên anh lại nhớ đến cái đêm cô say bí tỉ.

Lúc vứt màu hình như cô cũng đã nói, cô muốn cắt đứt với quá khứ, vứt bỏ gốc rễ sự nghiệp.

Nhưng cô cũng nói muốn ném anh xuống sông, mà lại chẳng quẳng được đấy thôi.


Thạch Thanh Lâm nhìn cô chăm chú, như thể muốn nhìn thấu tận đáy lòng cô.

Bất chợt, Đồ Nam đứng dậy, “Tôi phải về đây, anh không cần tiễn tôi đâu.”

***

Lúc An Bội quay lại phòng họp, Thạch Thanh Lâm vẫn còn ngồi ở đó.

“Tôi tiễn người ta lên taxi rồi, cũng trả tiền luôn rồi, anh vừa lòng chưa?”, An Bội nói đến Đồ Nam.

Hiện giờ cô gái kia đang là người quan trọng trong mắt người này, cô nàng không thích cũng vẫn phải tỏ ra khách sáo.

Thạch Thanh Lâm “ừ” một tiếng, dựa lưng vào ghế, đưa tay vớ lấy điều khiển, mở ra bản ppt kia.

Từng trang từng trang cảnh trong game lướt qua, toàn bộ đều là những hình ảnh quá đỗi quen thuộc với anh.

Kiếm Phi Thiên được thiết kế ra khi anh đang còn ở Mỹ, sau khi được phát hành, anh lại cảm thấy một tựa game cổ phong thì nên được phát triển tại Trung Quốc, vì thế nửa năm trước mới đem hết tài nguyên về đây, nhận được sự chú ý từ nhà đầu tư, thành lập công ty, từng bước từng bước có được ngày hôm nay.

Nhưng với bất kể game nào, đều không thể chỉ dựa vào một nhân tố mà phát triển thêm được, huống hồ Kiếm Phi Thiên chỉ vừa mới tìm được chỗ đứng.

Trong lòng Thạch Thanh Lâm hiểu, dự án phiên bản mới này thậm chí còn ảnh hưởng đến thành bại của cả game, nếu thành công, một bước lên mây, còn nếu thất bại, thì không thể quay lại được nữa.

Cho đến giờ, anh chưa từng thất bại.

Ấn điều khiển trong tay, màn hình dừng lại tại bức bích họa.

An Bội nín nhịn mãi, giờ mới dám xả ra: “Tôi đã bảo là Đồ Nam không coi Kiếm Phi Thiên ra gì rồi mà, không đời nào cô ta chịu tham gia, hôm nay tất cả các trưởng bộ phận đều có mặt, đến cả anh còn phải đích thân đi mời, thế mà cũng có được đâu.”

Thạch Thanh Lâm day ấn đường, đột nhiên khẽ bật cười, “Không ngờ cô ấy còn chẳng thèm bàn điều kiện mà đã từ chối thẳng thừng rồi.”

An Bội rào trước, “Anh làm thế nào thì làm, chỉ cần đừng bắt tôi liên lạc với cái tên Phương Nguyễn là được.”

“Tôi là sếp, trên phương diện công việc, tôi có quyền ra yêu cầu với cô, cô không thể vì chuyện riêng mà từ chối được.”, Thạch Thanh Lâm vắt chân, bổ sung thêm một câu: “Tăng 10% lương, chỉ cần Đồ Nam tham gia, đủ để an ủi cô chưa?”

“…”, An Bội sững người, chỉ vì một Đồ Nam, mà lại muốn dùng tiền để mua chuộc cô nàng.

Nhưng cô nàng cẩn thận ngẫm lại, cảm thấy đây cũng là một đề nghị không tồi, ít ra thì vẫn có lãi, vì thế không còn phản kháng nữa, thậm chí sắc mặt cũng tươi tỉnh lên nhiều.

“Làm trợ lý, tôi nhắc nhở anh một chút, bên đầu tư lại mới hỏi, khi nào thì có thể thực hiện được dự án.”

Thạch Thanh Lâm lại nhìn tấm ảnh chụp bức bích họa lần nữa, “Nói với Tiết Thành một câu thôi là xong, cứ bảo lúc nào cũng được, vấn đề mấu chốt của chúng ta đã được giải quyết.”

An Bội trợn tròn mắt, cô nàng muốn nói: Anh phán câu này hơi sớm rồi đấy.

Nhưng nghĩ đến khoản tăng lương 10%, nhìn gương mặt thâm trầm kia của anh, cô nàng vẫn nhịn được.